05. S - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên (S) – Chuyên gia dấu vết
Tống Á Hiên là một trong những thành viên được đào tạo với trọng tâm là nghệ thuật xóa dấu vết – một nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và hiểu biết sâu sắc về khoa học pháp y và kỹ thuật phá hoại hiện trường. Ngay từ khi còn nhỏ, Á Hiên đã thể hiện sự tập trung tuyệt đối và khả năng quan sát tinh tế. Anh không chỉ học thuộc mọi chi tiết về dấu vân tay, ADN, dấu chân, mà còn được đào tạo cách làm giả hiện trường một cách hoàn hảo để đánh lừa cả những chuyên gia điều tra hàng đầu.
Quá trình huấn luyện của Á Hiên diễn ra trong các phòng thí nghiệm mô phỏng hiện trường giả, nơi anh phải học cách làm sạch máu, xóa vết máu khô, tẩy xóa dấu vân tay trên nhiều bề mặt khác nhau mà không để lại dấu hiệu nào. Anh cũng học về cách can thiệp vào hệ thống camera giám sát, xoá bỏ dữ liệu và tạo ra các bằng chứng giả nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Ngoài ra, Á Hiên còn nắm vững các kỹ thuật xử lý hóa chất để phá hủy ADN, đồng thời biết cách sửa chữa những hiện trường bị phá hoại để khiến vụ án trông giống như tai nạn hoặc tự nhiên.
Tính cách của Á Hiên khá lạnh lùng và lý trí, có thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ (OCD) – ám ảnh sạch sẽ, hoàn hảo,cực kỳ cẩn trọng ám ảnh chi tiết luôn giữ khoảng cách với người khác, bởi công việc đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, trong nội bộ tổ chức, Á Hiên là người rất đáng tin cậy và chính xác, vì chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể hủy hoại cả nhiệm vụ. Anh cũng rất sáng tạo, thường xuyên nghiên cứu và áp dụng các phương pháp mới để nâng cao khả năng che giấu dấu vết.
Tống Á Hiên được coi là "nghệ sĩ của bóng tối", người không bao giờ để lại dấu vết, làm cho mọi vụ án trở nên bí ẩn và khó giải mã. Vai trò của anh quan trọng không kém gì những sát thủ trên chiến trường, bởi không có sự hỗ trợ của Á Hiên, tổ chức Shadows sẽ khó có thể trốn thoát khỏi vòng vây pháp luật.
🔧 Kỹ năng chuyên môn:
Tẩy xóa dấu vết vật lý: Thành thạo sử dụng hóa chất, enzyme phân hủy sinh học để xóa sạch dấu vân tay, máu, tóc, tế bào chết – ngay cả trong điều kiện áp lực thời gian cao.
Ngụy tạo hiện trường: Có khả năng tạo dựng hiện trường giả hoàn chỉnh trong vòng 15 phút: từ mô phỏng góc độ tấn công đến dựng lại dấu giày, vết máu, DNA giả.
Phân tích phản điều tra: Nắm rõ cách thức điều tra của FBI, Interpol, từ đó dựng chiến lược làm chậm hoặc làm sai lệch toàn bộ chuỗi truy vết.
Tâm lý hiện trường: Phân tích mô hình hành vi của điều tra viên để dẫn họ đến phán đoán sai lầm có chủ đích.
Thành thạo vũ khí sạch: Chỉ sử dụng loại không để lại vỏ, không phản xạ qua kiểm tra đạn đạo (dao gấp, sợi tổng hợp, thuốc ức chế hô hấp không mùi).
"S không dọn sạch dấu vết mà xóa sạch sự tồn tại của cả manh mối."
Trên kênh đào chảy chậm của thành phố Venice, ánh đèn rọi xuống mặt nước gợn sóng như dải lụa đen lấp lánh. Những con thuyền gondola im lìm, chờ đợi du khách cuối cùng. Trong khi đó, nhà hát La Fenice, Venice, Ý – "Phượng Hoàng Tái Sinh" – đang chuẩn bị cho đêm opera được mong chờ nhất trong năm: Don Giovanni của Mozart.
Bên trong, ánh đèn vàng mờ dịu rọi lên từng tầng khán đài dát vàng. Những chiếc hộp riêng biệt dành cho quý tộc, doanh nhân, nhà ngoại giao. Khán phòng mang nét vĩnh hằng: cổ điển, tráng lệ, và đẹp một cách đe dọa.
Người đàn ông ngồi hộp số 4 V.I.P. Anh không vỗ tay. Không nói. Không ngước nhìn ai. Tống Á Hiên, khoác áo choàng đen nhung mỏng, ngồi một mình trong chiếc hộp kín. Mặt anh nghiêng về phía sân khấu, mắt ánh lên như bị thôi miên bởi lớp vải nhung đỏ, dàn nhạc dưới sàn và tiếng vọng mờ của giọng hát sopran đang chuẩn bị vang lên.Anh không phải quý tộc. Không phải nhà tài trợ. Anh là kẻ lặng lẽ mua vé bằng tiền mặt, luôn chọn ghế hộp khuất, không tên, không tiếng.
(*) "Sopran" trong âm nhạc là loại giọng nữ cao nhất, thường được sử dụng trong cả âm nhạc cổ điển và opera
Giai điệu mở đầu của Don Giovanni vang lên như tiếng sấm rền từ địa ngục. Từng nốt trầm, từng tiếng violin dồn dập như linh hồn đang bị kéo xuống vực sâu. Cả khán phòng lặng đi.
Tống Á Hiên ngồi bất động. Không chớp mắt. Không dựa lưng. Chỉ tay phải đặt lên chân trái – như một nghi thức cổ.
Giọng nam chính vang lên:
"Chi è là? Chi mi toglie il respiro?"
(Ai ở đó? Ai lấy mất hơi thở của ta?)
Anh nhắm mắt. Một thoáng ký ức vụt qua: Căn phòng trắng, xác người phụ nữ gục bên bồn tắm. Vết son đỏ trên ly rượu vẫn còn ấm. Và bản nhạc Mozart chưa bao giờ được bật đến khúc cuối.
Don Giovanni không chỉ là một vở opera. Nó là quá khứ bị xé rách của chính anh.
Từ hộp số 09 đối diện tầng hai, một người đàn ông mặc suit đen chỉnh tề, mắt nhìn về phía sân khấu – nhưng ánh mắt lại lén liếc sang hộp 13 nơi Á Hiên ngồi.
Mã Gia Kỳ. Không phải đến vì opera. Mà vì người đàn ông cô độc không bao giờ đi cùng ai, nhưng luôn ngồi đúng vị trí có thể nghe trọn từng nốt nhạc. Anh nhìn Á Hiên không như đang tuyển mộ. Mà như đang tìm lại một bản thể mình đã đánh mất.
"Mi tradì quell'alma ingrata..."
(Linh hồn vô ơn ấy đã phản bội ta...)
Giọng nữ vút lên đến tầng ba của nhà hát, xuyên qua cả không khí lẫn ký ức.
Tống Á Hiên nắm chặt tay lại. Ngón tay run nhẹ. Một giọt mồ hôi lạnh trượt qua mang tai. Không ai thấy. Không ai biết.
Anh từng nghĩ trái tim mình đã hóa đá. Nhưng opera không phải âm nhạc. Opera là lưỡi dao sắc nhọn – cứa đúng vết thương không bao giờ lành.
Cả khán phòng vỗ tay như vỡ òa. Hoa được ném xuống. Cảm xúc đẩy lên tột đỉnh.
Á Hiên vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào sân khấu trống. Một nhân viên nhà hát ghé vào hộp, lịch sự mời anh ra về. Anh gật đầu, bước ra, không mang theo gì – ngoài một tờ vé được gấp gọn trong túi áo – như kỷ niệm của một vết sẹo vô hình.
Anh đi bộ một mình qua cầu nhỏ, nơi đèn vàng hắt bóng xuống mặt nước. Venice tĩnh lặng – như chưa từng có tiếng hát nào vang lên. Rồi – tiếng bước chân phía sau.
"Anh không nghĩ ai theo dõi mình, đúng không?" – Giọng nói trầm, đều, vang lên từ phía sau.
Á Hiên không quay lại. "Nếu anh định cướp ví, tôi không mang ví. Nếu anh định giết tôi... tôi có thể dọn sạch hiện trường giúp cậu."
Giọng kia bật cười khẽ. Mã Gia Kỳ bước lên cạnh anh.
"Tôi không cần cậu dọn hiện trường. Tôi cần cậu xóa sạch sự tồn tại của một tội ác. Trước khi nó xảy ra."
Á Hiên liếc sang, lần đầu nhìn thẳng vào người vừa nói. Một cái nhìn ngắn. Nhưng đủ.
"Tên anh là...?"
"Không quan trọng," – Mã Gia Kỳ đáp. – "Nhưng nếu cậu muốn một lý do để không tan biến cùng opera, hãy đến chỗ này."
Anh đưa cho Á Hiên một phong thư màu xám, không đề tên, không địa chỉ – chỉ có một tọa độ GPS và dòng chữ:
"Ký ức chỉ đáng nhớ... nếu còn sống để xóa chúng."
Trước khi S trở thành kẻ khiến mọi hiện trường sạch như chưa từng tồn tại, anh là một người đàn ông đi nghe opera một mình và bật khóc trước một khúc nhạc không ai khác cảm nhận được.
Vì trong âm nhạc cổ điển, anh thấy được điều mình đã đánh mất. Và khi một người nhìn thấu điều đó anh biết, trò chơi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com