08. L - Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn (L) - Bậc thầy đột nhập
Lưu Diệu Văn sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa trí thông minh và sự nhanh nhẹn, được đào tạo để trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đột nhập. Từ khi còn nhỏ, Diệu Văn đã bộc lộ khả năng tháo lắp các thiết bị phức tạp một cách dễ dàng, đồng thời có bộ óc logic tuyệt vời để tìm ra cách vượt qua mọi hệ thống bảo mật. Trong suốt quá trình huấn luyện, anh không ngừng rèn luyện khả năng bẻ khóa cơ học và kỹ thuật số, sử dụng những công cụ tiên tiến nhất để mở khóa cửa, phá vỡ hệ thống báo động và vô hiệu hóa camera giám sát.
Lưu Diệu Văn còn được huấn luyện kỹ năng di chuyển linh hoạt trong bóng tối, leo trèo tường cao và tránh các cạm bẫy an ninh vật lý. Trong các bài tập thực chiến mô phỏng, Diệu Văn từng đột nhập vào những "pháo đài" an ninh cao cấp nhất của trung tâm huấn luyện, lấy cắp tài liệu giả lập mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Điều này khiến các huấn luyện viên đánh giá anh là một trong những sát thủ có kỹ năng đột nhập xuất sắc nhất.
Ngoài ra, Diệu Văn còn là chuyên gia sử dụng các thiết bị công nghệ hỗ trợ như máy dò tín hiệu, thiết bị gây nhiễu sóng và phần mềm hack để làm suy yếu hệ thống phòng thủ kỹ thuật số của mục tiêu. Khả năng tư duy nhanh nhạy giúp anh dễ dàng ứng biến khi gặp phải những tình huống bất ngờ.
Về tính cách, Lưu Diệu Văn khá hướng nội, thích làm việc một mình nhưng cũng biết cách phối hợp trong đội hình khi nhiệm vụ yêu cầu. Anh là người kiên nhẫn và tỉ mỉ, luôn chuẩn bị kỹ càng trước mỗi nhiệm vụ đột nhập. Với sự kết hợp giữa trí tuệ và kỹ năng, Lưu Diệu Văn chính là con mắt và bàn tay vô hình mở đường cho tổ chức S.H.A.D.O.W.S tiến vào những vùng hiểm nguy nhất.
Kỹ năng chuyên môn:
Bẻ khóa vật lý – điện tử: Sử dụng thành thạo thiết bị bẻ khóa cao cấp (decoder, pin tumbler bypass), phá cửa mã số, khóa sinh trắc trong thời gian ngắn mà không làm hỏng cấu trúc.
Tấn công hệ thống bảo mật: Viết mã khai thác (exploit) tạm thời vào hệ điều hành hệ thống giám sát – tắt camera, vô hiệu hóa báo động chỉ trong 2 phút.
Định vị điểm mù: Khả năng nhận diện vùng chết của camera, đường di chuyển ít bị phát hiện nhất bằng mắt thường lẫn hồng ngoại.
Phối hợp thời gian: Đồng bộ hành động với đội theo nhịp đếm chính xác đến từng giây – đảm bảo mỗi bước chân, mỗi cú nhảy đều có lý do chiến thuật.
Cơ thể phản ứng nhanh: Khả năng leo trèo, trườn, nhảy từ độ cao ngắn mà không gây tiếng động – gần như không có âm thanh khi di chuyển.
"Không có cánh cửa nào là đóng với L. Chỉ có cánh cửa hắn chưa muốn mở."
Trời đêm hạ thành phố dần lặng, ánh đèn đường rải ánh vàng nhạt phản chiếu những chiếc motor lấp lánh như quái vật đang ẩn mình chờ bùng phát. Tiếng gầm máy vang vọng trong lòng đường vành đai phía Đông. Đường vành đai ngoại ô – nơi những kẻ yêu tốc độ, yêu mùi cháy khét của cao su và xăng dầu tụ hội – là chiến trường không tên, không luật lệ.
Lưu Diệu Văn xuất hiện - khoác áo da, găng tay không ngón đội mũ bảo hiểm che nửa mặt chỉ hở đôi mắt - sắc như dao khiêu khích và đầy bản năng của kẻ săn mồi. Hắn đứng cạnh chiếc Ducati Panigale V4 môtô phân khối lớn màu đen bạc – đông cơ được độ lại đến giới hạn, kiểu xe không dành cho kẻ yếu tim. Không ai biết tên thật của hắn, chỉ gọi bằng biệt danh "..."
"Ba vòng. Không vượt đèn đỏ. Không đâm vào rào chắn. Không gọi cứu thương." - Một kẻ khởi động đếm ngược.
"Tới khúc cua chết thì tùy mỗi người – hoặc thắng, hoặc chết."
Lưu Diệu Văn không đáp. Hắn chỉ đội mũ bảo hiểm, kéo găng tay, và rướn nhẹ người về phía trước.
0h00. Đồng hồ đếm. Tiếng còi cất lên.
Tất cả phóng đi như mũi tên rời dây cung.
Một tiếng gầm động cơ vang lên, phá tan màn đêm. Gió rít bên tai, đèn pha quét ngang làn khói bụi.
Trong giây đầu tiên, đối thủ bên phải đã vượt lên. Xe họ lướt như gió, như thể được sinh ra để chạy. Nhưng Lưu Diệu Văn không gấp. Hắn giữ tốc độ ổn định, đầu cúi thấp, lưng thẳng tắp – đường nhìn gắn chặt vào dải vạch trắng lăn tít trước mắt.
Khúc cua đầu tiên hiện ra. Đối thủ đầu bảng bắt đầu giảm tốc. Bánh xe rít lên. Còn Lưu Diệu Văn thì không. Hắn nghiêng xe. Một góc nghiêng sát rìa tưởng như lốp sau chỉ cần lệch thêm một cm nữa sẽ trượt khỏi mặt đường. Đám người trên lề đường hét lên. Có tiếng chửi thề. Một người giơ máy quay, run tay.
Hắn đã vượt qua. Một cú xoay cực sát, gọn, nhanh đến nỗi chẳng kịp thấy phanh sáng lên.
Vòng hai. Đối thủ vừa nãy bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe của hắn đâm nhẹ vào rào chắn, trượt bánh, không chấn thương, nhưng không còn khả năng theo kịp. Còn Lưu Diệu Văn – mắt không chớp, tim đập đều. Hắn như thể không sống vì an toàn, mà sống để chạm tới ranh giới giữa lý trí và bản năng.
Vòng cuối. Tiếng còi vạch đích vang lên phía xa. Gió tát vào mặt. Mắt cay xè. Tóc ướt mồ hôi. Tay cầm lái cứng như đá.
Khúc cua tử thần lại hiện ra. Trong khi đối thủ còn đang mải thể hiện kỹ thuật ôm cua mượt mà, Lưu Diệu Văn lại lạnh lùng bứt tốc, phanh gấp, rồi lao vào góc cua chết bằng một cú nghiêng đầy hiểm hóc, như thể không sợ chết. Hắn rít mạnh ga. Xe gào lên như một con mãnh thú. Đèn pha chiếu thẳng vào mặt rào chắn. Đó không phải là tay lái của kẻ muốn sống – mà là một con thú hoang sống vì khoảnh khắc cận kề tử vong.
Một giây... Hai giây... Ba giây...
Và rồi – bánh xe cắt ngang đích. Không lệch một nhịp. Không trượt nửa cm.
Một đối thủ suýt mất lái, chiếc xe trượt dài trên mặt đường, va vào rào chắn. Tiếng kim loại va chạm vang lên, làm mọi người xung quanh nín thở. Riêng Lưu Diệu Văn thì không ngoái đầu lại, vẫn giữ tốc độ hơn 90km/h, vạch đích như sụp dưới bánh xe hắn chỉ sau 3 phút 20 giây – nhanh hơn mọi lần trước.
Không ai reo hò. Không ai la hét. Cả bãi đua chỉ đứng lặng như tượng khi "..."bước xuống xe. Hắn không tháo mũ. Không cười. Không nhún vai. Chỉ lên xe... và rời đi, như thể chưa từng đến.
Trên tầng ba của kho hàng bỏ hoang đối diện, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám, tay cầm ống nhòm. Mã Gia Kỳ - Người đang tuyển mộ nhân sự cho tổ chức mafia mới – S.H.A.D.O.W.S. Anh cười nhạt:
– "Không kiểm soát. Không nói chuyện. Nhưng biết giết bằng tốc độ. Hoàn hảo."
Bên cạnh là Đinh Trình Hâm, tay cầm máy ghi hình:
– "Cậu chắc chứ? Tên này không tin ai. Không nghe lệnh ai."
– "Tôi không cần hắn nghe lời. Tôi chỉ cần hắn chọn đúng phe."
Lưu Diệu Văn ngồi một mình, tháo găng tay, cởi mũ bảo hiểm. Gương mặt anh lạnh như thép, sống mũi cao, cằm sắc, đôi mắt không gợn chút mỏi mệt – chỉ làn khói thuốc mỏng vương quanh trần nhà. Anh mở ngăn kéo lấy ra một tấm hình cũ.
Trong ảnh là một chiếc xe cháy rụi, bên cạnh là dòng chữ viết tay:
"Chúng ta từng là người. Giờ chỉ là tốc độ và sống sót."
Anh rít một hơi thật dài.Rồi nhấn tắt đèn.
Trước khi L trở thành một trong 7 cái tên khiến thế giới ngầm khiếp sợ, anh đã là kẻ đua với đêm, nói chuyện với gió, và giết kẻ mạnh nhất bằng sự im lặng.
Không vì tiền. Không vì danh. Chỉ vì khi tốc độ là thứ duy nhất còn kiểm soát được – anh không còn gì để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com