09. Khế Ước Bóng Đêm
https://youtu.be/RPAyPRzNs_k
"Muốn tồn tại – phải sát cánh. Hoặc cùng chết."
MẬT HIỆU "K-7" ĐƯỢC KÍCH HOẠT
Địa điểm: Tầng hầm căn cứ S.H.A.D.O.W.S
Thời gian: 22h59
Trên màn hình cũ kỹ, một dòng mã hiện lên bằng ký tự:
##K-7_Protocol_Activated##
>>> Mission Status: All Active Agents Must Regroup <<<
Trong S.H.A.D.O.W.S , có một luật bất thành văn:
Mỗi người là một sát thủ độc lập – nhưng nếu mã "K-7" được kích hoạt, tất cả phải bỏ mọi nhiệm vụ, ngay lập tức hội tụ. Bởi đó là tín hiệu: "Săn lùng cấp tuyệt diệt".
Trời đổ mưa nhẹ. Giọt nước rơi đều trên mặt kính chống đạn của khu biệt lập nằm sâu trong lòng núi. Căn cứ S.H.A.D.O.W.S – nơi không tồn tại trên bản đồ, không có tín hiệu vệ tinh, không có đường lui cho kẻ phản bội.
Cửa thép mở ra, từng bước chân vang lên khô khốc.
Người đầu tiên bước vào phòng họp là Mã Gia Kỳ, người được gọi là M. Áo sơ mi đen được cài cúc chỉnh tề, cà vạt xám bạc gọn gàng như một dấu ấn. Đôi mắt hắn lạnh và sâu, như thể nhìn thấy trước cả năm nước đi trong một ván cờ tử.
Một giọng nhẹ nhàng vang lên từ góc khuất: "Lâu rồi mới thấy ngài ra mặt sớm vậy, Mã Gia Kỳ."
Đinh Trình Hâm (D) – đã có mặt từ khi nào không ai rõ. Áo khoác dài phủ đầu gối, tay đút túi, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn giấu một sự sắc bén đáng sợ. Anh không cần lên tiếng để tạo áp lực, chính sự im lặng và hiện diện mơ hồ đã đủ khiến người khác mất kiểm soát.
Cửa thứ hai mở. Làn khói thuốc len vào trước. Tống Á Hiên (S) nghiêng đầu bước vào, mang theo một vẻ châm biếm đặc trưng.
"Đông đủ ghê. Mấy người đến đây để hành động hay để diễn kịch chính trị vậy?" - Chiếc bật lửa zippo kim loại xoay một vòng trong tay cậu, như thể đang đánh giá từng khuôn mặt.
Tiếp theo là Hạ Tuấn Lâm (H). Anh không nhìn ai, chỉ nhẹ gật đầu rồi cắm chiếc máy tính cá nhân vào hệ thống mạng nội bộ.
"Tôi cần thêm 7 phút để chặn vệ tinh kiểm soát ."
Không ai trả lời, cũng chẳng ai ngăn cản. Họ biết H không nói dư một từ.
Cửa nặng đột ngột rung chuyển, Trương Chân Nguyên (Z) xuất hiện như một cơn bão.
"Phòng tập đâu? Tôi cần làm nóng cơ trước khi bóp cổ ai đó."
Bờ vai rộng như bức tường, mỗi bước chân là một lời cảnh báo vật lý rõ ràng. Nhưng ánh mắt hắn lại mang vẻ đơn thuần đến kỳ lạ, như thể hắn chỉ biết nghe mệnh lệnh mà không nghĩ đến hậu quả.
Nghiêm Hạo Tường (Y) lặng lẽ đi sau, không nói một lời. Cặp mắt sắc như tia ngắm, hắn đứng tựa vào tường, tay chạm vào khẩu súng trường đang tháo lắp.
"Không ai được chạm vào đồ của tôi." - Giọng hắn khô như cát cháy.
Người đến sau cùng là Lưu Diệu Văn (L) tay xỏ găng đen, áo bomber vắt hờ trên vai, miệng cười nhưng mắt không hề vui.
"Tôi tưởng nơi này sẽ vui hơn. Hóa ra là buổi học của những kẻ trầm cảm?"- Giọng nói thoảng một chút châm chọc nhưng tinh tế. Hắn là kiểu người sẽ dùng lời nói để chọc vỡ sự đề phòng của kẻ khác, rồi đâm một nhát khi họ mất tập trung.
Mã Gia Kỳ lên tiếng, giọng chắc như đá đập vào kim loại: " Chúng ta chỉ cần sống sót."
"Và giết." – Đinh Trình Hâm thêm vào, giọng nhẹ hẫng.
Mã Gia Kỳ thở dài, đứng dậy, quăng cho mỗi người một tập hồ sơ:
"Đây là mục tiêu đầu tiên. Ông trùm quyền lực nhất thành phố. Hắn chết, bọn chúng hoảng."
"Và chúng ta sẽ được công nhận." – Hạ Tuấn Lâm cười nửa miệng.
"Chúng ta sẽ đi săn con mồi." – Nghiêm Hạo Tường đính chính.
Căn phòng chìm vào im lặng. Mỗi người tỏa ra một vùng khí riêng biệt, như những mảnh vỡ chưa bao giờ khớp nhau.
Căn phòng luyện tập dưới lòng đất được mở ra bằng một chuỗi quét võng mạc và giọng nói xác nhận. Ánh đèn neon trắng nhạt đổ xuống những tấm đệm sàn, bệ ngắm bắn tự động, khu vực mô phỏng thành thị, hành lang, cầu thang, thậm chí cả môi trường khói lửa.
Một giọng nói vang lên từ hệ thống loa nội bộ: "Bài kiểm tra hợp lực: Loại mục tiêu, ẩn thân, phá hủy hệ thống – trong 10 phút. Ai bị đánh dấu laser - loại. Tự do sử dụng kỹ năng. Không nương tay."
Mã Gia Kỳ không cần lên tiếng. Hắn chỉ gật nhẹ. Thử thách bắt đầu.
Ngay khi tiếng còi vang lên, Đinh Trình Hâm đã biến mất khỏi tầm nhìn. Không ai thấy hắn di chuyển, nhưng camera nội bộ chớp nháy vài lần rồi tắt hẳn.
"Hệ thống bị nhiễu rồi à?" – Tống Á Hiên nheo mắt.
"Không. D dùng kính phản quang và can thiệp tín hiệu." – Hạ Tuấn Lâm đáp, tay đã cắm thiết bị vào một ổ cắm trên tường.
Trương Chân Nguyên không trốn, không lùi. Hắn xông thẳng vào khu giả lập, dùng chính thân thể để phá cửa, giật tung mô hình tường vách. Một cánh tay máy lao ra từ góc khuất, bị hắn bẻ gãy ngay tức khắc.
"Mục tiêu mô phỏng cũng biết phòng thủ à? Khá lắm." – Trương Chân Nguyên nhếch môi.
Một tiếng "tách" vang lên. Trên tầng cao, Nghiêm Hạo Tường (Y) đã lắp xong súng. Hắn không nhắm bằng mắt, chỉ qua cảm biến địa chấn. Viên đạn đầu tiên xé toạc bộ xử lý trung tâm của hệ thống.
"Bắn thẳng vào mạch truyền tín hiệu. Trò chơi này quá chậm." – hắn lẩm bẩm.
Một vùng tối nhòe lên. Cảm biến hồng ngoại bị nhiễu. Tống Á Hiên (S) di chuyển như một cái bóng giữa khói mù. Tay trái quét sạch dấu vết, tay phải vô hiệu hóa toàn bộ vân tay giả được gắn trong các mô hình mục tiêu.
"Cần dọn cả dấu chân của các người không?" – giọng cậu vọng xuống từ trần nhà.
L – Lưu Diệu Văn không vào từ lối chính. Hắn leo qua thông gió, chui vào từ đường cấp khí mô phỏng.
"Mấy người cứ đánh nhau đi. Tôi lấy được mã mở cửa hệ thống rồi." – hắn nói qua tai nghe, đang cài mìn giả lên khu điều khiển mô phỏng.
Một đèn đỏ nhấp nháy. Hạ Tuấn Lâm (H) đã cài thành công mã phản ứng ngược khiến tất cả thiết bị giám sát tự khóa.
"Xóa sạch hình ảnh trong 10 giây."
"Xóa luôn danh tính mô phỏng đi." – Mã Gia Kỳ ra lệnh, giọng bình thản.
Mã Gia Kỳ (M) không trực tiếp chiến đấu. Hắn đứng ở trung tâm, chỉ ra các tuyến đường, nhịp thời gian, vị trí bẫy và điều phối mọi người thông qua kênh radio nội bộ.
"Z, dừng lại. Bên phải có bẫy."
"Y, góc tường trái – hai bước."
"L, can thiệp sâu hơn – để lại chữ ký giả."
Bài tập kết thúc khi hệ thống báo: "MỤC TIÊU XÓA SẠCH – KHÔNG BỊ PHÁT HIỆN – KHÔNG DỮ LIỆU LƯU VẾT."
Im lặng bao trùm. Mồ hôi thấm áo nhưng không ai lên tiếng.
Lưu Diệu Văn phá vỡ không khí: "Vui phết. Lần đầu làm luyện tập nhóm mà không cãi nhau."
Trương Chân Nguyên vỗ vai hắn: "Lần sau muốn 'vui' thì lên đánh với anh."
Tống Á Hiên nhìn sang Mã Gia Kỳ: "Anh cố tình không tham chiến?"
"Không. Tôi chiến đấu – bằng đầu."
Một cái liếc mắt qua Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm rồi Nghiêm Hạo Tường. Cả ba chỉ cười khẽ, như đã ngầm hiểu: họ không cần lời khen – họ cần mục tiêu thực.
Mã Gia Kỳ chốt lại, giọng trầm và sắc:
"Chúng ta chưa là đội. Nhưng sau tối nay, không ai trong các người còn là sát thủ độc lập nữa. Từ giờ, chúng ta là S.H.A.D.O.W.S. Không còn chỗ cho cái tôi, chỉ có kết thúc ."
Trong ánh sáng nhạt, 7 cái bóng đổ dài trên sàn – không còn là những bóng ma riêng lẻ, mà là một khối đe dọa sắp được định hình. Thế nhưng từ khoảnh khắc ấy, S.H.A.D.O.W.S chính thức tồn tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com