13. Nhiệm vụ 002 - The Crystal Waltz (2)
GIAI ĐOẠN 2 - ĐÊM ĐẤU GIÁ
"Kẻ trộm xuất hiện trong dạ vũ. Máu có thể đổ. Nhưng bóng tối sẽ chiến thắng."
Giờ G: Đêm thứ Sáu – 20h00. Lâu đài Écarlate.
20h00 – Sảnh chính, lâu đài Écarlate
Âm nhạc giao hưởng du dương. Đèn chùm pha lê xoay trong ánh sáng vàng, phản chiếu lên những bộ vest trị giá hàng trăm ngàn euro và những chiếc váy dạ hội đính đá quý lấp lánh.
Đinh Trình Hâm xuất hiện như một quý ông người Pháp hoàn hảo: ánh mắt mơ màng, nụ cười mơ hồ. Anh nhẹ nhàng lướt qua đám đông, nhận ly champagne từ tay bồi bàn – chính là Lưu Diệu Văn đang ngụy trang.
Trong tai họ là tiếng của Mã Gia Kỳ vang lên qua thiết bị liên lạc nội bộ: "Giữ đúng vị trí. Di chuyển theo thời điểm đã định. Kẻ nào hành động trước thời gian, tôi sẽ cho gỡ sạch dữ liệu sinh học trên cơ thể người đó bằng axit."
Đinh Trình Hâm khẽ cười. Không phải vì lời đe dọa. Mà vì lời đó là thật.
20h25 – Tầng hầm niêm phong
Lưu Diệu Văn lợi dụng lúc khách mời tập trung ở đại sảnh để trượt khỏi vai bồi bàn, tiến vào khu vực hành lang nhân viên. Anh mở tủ điện nhỏ được Mã Gia kỳ đánh dấu từ trước, tìm đúng mạch số 13 và kích hoạt thiết bị mở khóa hẹn giờ đặt từ 3 ngày trước.
Một tiếng click khô khốc vang lên trong lòng đất. Bức tường đá trăm tuổi bật mở. Phía sau là hầm ngầm cổ, lối vào bị lãng quên. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng trượt xuống, bật kính nhìn đêm. Anh thì thầm:
"Lối mở an toàn. Điểm tiếp cận tầng bảo mật sẽ nằm phía tây bức tượng quỷ."
21h00 – Đại sảnh đấu giá
Kim cương Drax được đặt trong một chiếc hộp pha lê chống đạn, phía sau là tường kính bọc titan, cảm biến áp lực, nhận diện rung động, và hệ thống laser nhiệt.
Đinh Trình Hâm lúc này đã tiếp cận người điều phối bảo mật, một quản lý tóc bạc tên Renoir. Trong cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về "phong cách hậu nghệ thuật Thụy Sĩ", Đinh Trình Hâm trượt tay chạm nhẹ vào tay Renoir – thiết bị định vị nano đã được gắn vào thẻ điều hành.
"Dấu chuẩn rồi" Đinh Trình Hâm báo bằng tín hiệu ngón tay.
21h15 – Hành lang tầng 1
Tống Á Hiên bắt đầu hành động. Trong vai nhân viên bảo vệ nội bộ, cậu di chuyển đến sát kho lưu trữ. Trên tay là một ống xịt vô hình – dung dịch tạm xoá ADN, dấu vết sinh học trong vòng 60 giây.
Cậu dùng tay gõ 5 lần vào tay vịn bằng đồng, ra tín hiệu sẵn sàng. Sau đó, cậu rút từ trong áo một ống truyền dẫn khí gây mê vi phân tử, kết nối với hệ thống điều hoà phụ gần kho bảo mật.
"Khí được bơm vào. Hiệu lực trong 7 phút. Đừng để ai thở ở đó lâu hơn."
21h30 – Phòng bảo mật, tầng 1
Hạ Tuấn Lâm từ xa kích hoạt mã nhiễu Argus – AI phòng thủ của lâu đài. Trong 4 phút, mọi camera chỉ hiển thị hình ảnh "đã quay trước" và hệ thống nhiệt cảm bị reset về 0.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên phối hợp phá khoá. Lưu Diệu Văn dùng laser siêu mảnh mở tường phía sau, không gây rung. Tống Á Hiên bôi dung dịch lên nền sàn, xoá sạch bất kỳ dấu vết áp lực nào. Hạ Tuấn Lâm mở kho bằng chuỗi mã giả lập nhiệt độ và tiếng tim đập giống y hệt bảo vệ trưởng.
Khi cửa kho mở, Drax lấp lánh ánh tím trong bóng tối. Tống Á Hiên nâng viên kim cương bằng găng tay hút tĩnh điện, đặt bản sao do Hạ Tuấn Lâm in 3D vào vị trí chính xác, đúng trọng lượng và hình học. Trước khi rút lui, Tống Á Hiên nhỏ đúng một giọt tinh chất clo nhẹ xuống sàn – thứ duy nhất xoá sạch mọi dấu vết sinh học dưới tia cực tím.
"Dấu vết sạch. Trí nhớ máy móc cũng không cứu được chúng."
21h45 – Đồi Montclair
Nghiêm Hạo Tường nằm yên như một cái bóng trong bụi cỏ cao. Tín hiệu cảnh báo nhấp nháy trên màn hình: có nhóm vũ trang không xác định đang tiếp cận qua đường rừng phía sau, có vẻ cũng nhắm tới Drax.
Mệnh lệnh từ Mã Gia Kỳ đến nhanh chóng: "Y, không gây tử vong nhưng khiến chúng không dám bước thêm bước nào."
Phập! – tiếng gió rít khi viên đạn xung điện găm vào đầu khẩu súng đối phương, khiến vũ khí của chúng nổ nhẹ trong tay.
Phập! – viên thứ hai đánh trúng thiết bị truyền tín hiệu.
Cả nhóm người giật bắn lên. Họ tháo chạy, không biết rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
22h00 – Tầng thượng Écarlate
Mã Gia Kỳ đứng trong một phòng kính trên tầng cao nhất, ngụy trang thành một nhà tài trợ giấu mặt. Anh theo dõi tất cả: tiếng thở, nhiệt độ phòng, sự chậm nhịp của cửa kho, cả thời gian lag 3 giây trong dữ liệu AI. M nói khẽ vào tai nghe:
"Tất cả di chuyển đến điểm rút lui. 12 phút để biến mất. Sau 12 phút, bất kỳ ai còn ở trong lâu đài sẽ bị Argus định vị và truy sát."
Không cần nói lần hai.
22h15 – Lối thoát hầm ngầm
Pháo hoa khai tiệc được bắn lên trời, lấp lánh phủ ánh sáng giả lên mái lâu đài. Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm rút lui qua đường hầm cổ. Trương Chân Nguyên vốn vẫn đang giữ vai trò "dự phòng yểm trợ" xuất hiện như cái bóng phía sau, che chắn hậu đội. Một lính bảo vệ bất ngờ đi lạc tới lối hầm Trương Chân Nguyên không giết, chỉ chặn cổ hắn lại bằng một đòn cận chiến không âm thanh.
22h45 – Cả đội đến điểm hội tụ ven sông Seine.
Hạ Tuấn Lâm bấm nút "Argus Reset" – hệ thống an ninh tự tái khởi động lại từ bản cập nhật cũ, không phát hiện có bất kỳ đột nhập nào.
Nghiêm Hạo Tường rút khỏi đồi, trả súng vào hộp chứa khí ni-tơ lạnh.
Tống Á Hiên đốt bỏ toàn bộ thiết bị lau dấu trong một bình phản ứng hoá học.
Đinh Trình Hâm lột mặt nạ giả dạng.
Mã Gia Kỳ là người cuối cùng rời khỏi lâu đài.
Khi viên kim cương "Drax" biến mất khỏi hộp trưng bày và báo động vang lên, cơn hỗn loạn bắt đầu nuốt trọn tòa nhà đấu giá.
Từng giây trôi qua, hệ thống an ninh tự động kích hoạt – chốt cửa, cửa sập, kính chống đạn, trạm gác vũ trang được triển khai từ tầng hầm đến sân thượng. Và phía sau, không phải cảnh sát – mà là Vệ sĩ vũ trang tư nhân, lính đánh thuê, và cả hệ thống AI theo dõi khuôn mặt.
Nhưng đó chỉ là phần khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com