17. Giao dịch trong đêm
Sương mù bốc lên từ mặt biển đen kịt, lạnh như những xác chết trôi dạt vô danh. Cảng hàng hóa im lặng đến rợn người. Không còi tàu. Không nhân viên kiểm soát. Tất cả đều đã được dọn sạch bởi một nhóm người - nhóm mang tên S.H.A.D.O.W.S.
Chiếc container màu xám mang mã hiệu "SIS" nằm giữa khu vực số 4. Lô hàng vũ khí cao cấp đã sẵn sàng: súng trường tùy biến, đạn hỏa lực đặc biệt, linh kiện drone tấn công. Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm kiểm tra từng kiện hàng lần cuối, đảm bảo mọi thiết bị đều sạch sẽ, không có thiết bị theo dõi.
Mã Gia Kỳ, người thủ lĩnh trầm lặng của tổ chức, đang đứng bên bàn bản đồ điện tử được dựng tạm trong cabin container. Giọng anh vang lên sắc bén:
"Thời gian giao hàng: 00:00. Địa điểm gặp: tàu hàng Tyumen-14. Kẻ trung gian là người của Adrik, nhưng đừng quên: Odessa không còn là vùng trung lập."
Tống Á Hiên đứng trong phòng kỹ thuật, chiếc tạp dề trắng loang mùi thuốc và khói súng. Anh vừa hoàn thành công thức chất xịt phân rã dấu vết sinh học, không mùi, không để lại ADN trên bề mặt. Ánh mắt sắc như lưỡi dao của anh liếc qua từng vết lằn da tay trên hộp vũ khí:
" Một dấu vết - Tôi không để điều đó xảy ra."
Anh kết hợp dung dịch với sợi nano carbon hóa – công nghệ mà hắn và Hạ Tuấn Lâm cùng phát triển.
Hạ Tuấn Lâm, cậu hacker thiên tài, đang rà quét tín hiệu drone giám sát quanh cảng. Tai nghe phát ra tiếng tách đều đều khi cậu chặn luồng truyền tín hiệu vệ tinh:
"Đã ngắt toàn bộ 4 luồng theo dõi. Nếu ai đang nhìn xuống đây, họ chỉ thấy hình ảnh giả lập."
Lên kế hoạch đánh lạc hướng - Lưu Diệu Văn đang dán sơ đồ bom nhiễu âm quanh khu giao hàng. Một quả ở dưới gầm xe chở container, hai quả cài trong các thùng cá mục bên cầu cảng. Loại bom này không nhằm sát thương, mà để đánh lạc hướng sóng radar và thiết bị phát hiện kim loại.
"Chỉ cần chúng kích nổ, bọn chúng sẽ tưởng có giao tranh. Và trong lúc đó, chúng ta biến mất."
Anh nghiêng đầu cười với Đinh Trình Hâm, người đang thay bộ đồ giả dạng thành công nhân cảng.
"Đừng quên bật máy thu mini trong cổ áo. Nếu có đàm thoại tiếng Nga, tôi cần biết trước năm giây."
Đinh Trình Hâm gật đầu, cài chiếc khuy áo hình viên ngọc đen - một camera siêu nhỏ nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu của Hạ Tuấn Lâm.
Kiểm tra điểm bắn và thoát hiểm, Nghiêm Hạo Tường đang chỉnh lại tầm ngắm cho khẩu súng bắn tỉa SR25 cải tiến. Gió biển khiến đạn dễ lệch, nên anh hiệu chỉnh lực xoay ống ngắm bằng máy đo gió. Anh không chỉ là xạ thủ, mà còn là người chế tạo từng viên đạn lõi uranium.
"Nếu cuộc chơi lệch hướng, tôi sẽ bắn gãy đầu gối kẻ nào định đổi luật."
Tay anh đặt một viên đạn đặc biệt vào hộp viên "S+" – chỉ dùng khi mọi thứ sụp đổ.
Trương Chân Nguyên lúc này kiểm tra dây an toàn, găng tay chiến thuật, dao găm ngắn. Anh là người duy nhất không mang theo súng. Thứ vũ khí anh dùng là chính cơ thể mình. Cao hơn 1m90, vai rộng, mắt lạnh – anh là "con sói không cần bầy".
"Đừng để tôi phải ra tay. Vì khi tôi ra tay... là không còn ai để giữ im lặng."
00:00 AM – Giao hàng.
Chiếc tàu hàng Tyumen-14 cập bến. 5 bóng người mặc đồ đen bước xuống, có vũ trang, không lộ mặt. Người dẫn đầu là một gã xăm đầy cổ, phát âm tiếng Anh giọng Nga:
"Lô hàng?"
Mã Gia Kỳ bước ra. Ánh mắt anh đối đầu với tên kia, không chớp:
"Hàng ở đây. Mở ra kiểm."
Gã đàn ông cao lớn, mặc áo vest tối màu, mang khẩu AK tùy biến, bước ra từ xe bọc thép với dáng đi chậm rãi. Gã không chào, chỉ lạnh lùng lên tiếng:
"Giao hàng trước. Chuyển tiền sau."
Mã Gia Kỳ cười nhạt: "Đây là cách anh muốn chết à?"
"Hàng tốt đấy. Nhưng tao kiểm tra rồi, có vẻ như vài linh kiện không đúng rồi." – Gã huơ huơ bản báo cáo giả mạo.
"Và... trong điều kiện thế này, giá đó là quá cao."
Mã Gia Kỳ không ngẩng đầu. Anh đang khuấy cà phê. Tay chậm rãi. Không khí đột nhiên lạnh đi vài độ. Đinh Trình Hâm giả dạng công nhân đứng lặng bên bàn vờ làm công việc kiểm tra niêm phong, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc vali tiền. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, ánh mắt dán vào tay gã lạ kia – trên cổ tay hắn là hình xăm con bọ cạp đen. Lưu Diệu Văn từ xa kiểm soát mọi camera qua thiết bị gắn ở thắt lưng. Hạ Tuấn Lâm đứng trong kho kiểm dữ liệu quét mặt đối tác để xác minh danh tính.
Không khí ngưng lại. Gã cười gượng. "Ồ... chắc do nhầm lẫn kỹ thuật... người của tôi hơi vụng—"
Tình hình bắt đầu căng khi một trong số lính Nga rút súng ra.
"Chúng tao nghe nói lô hàng đã bị đổi vũ khí. Không tin được nữa."
Cạch.
Một tiếng lên đạn vang lên. Từ các nóc container xung quanh, hàng chục bóng đen nhảy xuống – súng lên nòng, chĩa thẳng về phía đội hình S.H.A.D.O.W.S.
"Bẫy." – Mã Gia Kỳ trầm giọng. "Chúng không đến để giao dịch."
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng súng nổ vang trời. Đạn cày nát mặt đất, phá tan màn đêm yên lặng. Không chờ đợi, Trương Chân Nguyên tung người lên, ra đòn chỏ vào cổ tên lính đó. Gã ngã xuống không kịp hét. Cả khu cảng hỗn loạn.
Nghiêm Hạo Tường nổ phát súng đầu tiên – viên đạn bắn thẳng qua kẽ gió, xuyên qua tay gã cầm súng thứ hai. Bom nhiễu của Lưu Diệu Văn kích hoạt, làm loạn hoàn toàn thiết bị định vị.
Mã Gia Kỳ quay sang Đinh Trình Hâm
"Đóng lại thùng. Đổi vị trí lô hàng. Giao hàng bị hoãn. "
Đinh Trình Hâm gật đầu, thùng container được khóa lại. Trương Chân Nguyên áp giải một tên đối phương làm "vật trao đổi tạm thời". Tên bị thương được ném lại dưới chân xe.
Lưu Diệu Văn xóa vĩnh viễn dấu hiệu giao dịch khỏi bộ nhớ thiết bị.
Xe tải rút lui bằng đường ngầm phía Nam cảng – tuyến đường đã được Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm xử lý ADN, dấu bánh xe và sóng GPS từ 2 tiếng trước.
Nghiêm Hạo Tường là người cuối rời vị trí bắn, mang theo vỏ đạn – không để lại một vết bụi.
Từng người lập tức di chuyển. Không hoảng loạn, không cãi vã. Sự phối hợp như đồng hồ Thụy Sĩ – họ không phải một nhóm, họ là cỗ máy chiến tranh.
Phía đối phương, một nhân vật lạ mặt đang quan sát qua màn hình camera hồng ngoại từ xa – "Kẻ đứng sau", kẻ được thuê để triệt tiêu S.H.A.D.O.W.S nhằm chiếm thị phần buôn vũ khí châu Âu. Nhưng gã chưa từng ngờ rằng: 7 người kia không chỉ là mafia – họ là sinh tồn, là sát khí được rèn qua máu và phản bội.
03:00 AM – An toàn. Trên đường tới điểm ẩn.
Sau 10 phút hỗn chiến, khu vực cảng chìm trong khói và mảnh vụn. Kẻ địch tổn thất hơn một nửa. Phía S.H.A.D.O.W.S không ai bị thương nghiêm trọng – nhưng giao dịch thất bại.
Trong cabin xe tải bọc thép, Trương Chân Nguyên siết chặt nắm tay: "Chúng nghĩ có thể cướp được hàng, xoá sổ chúng ta bằng một trận phục kích tầm thường?"
Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: "Hệ thống định vị cho thấy có một tín hiệu khác can thiệp vào đường truyền ban đầu... Không phải Adrik. Có ai đó đang theo dõi từ trước."
Mã Gia Kỳ trầm giọng nói: "Còn một kẻ đứng sau chỉ huy. Kẻ không ngại đốt cả triệu đô chỉ để thử phản ứng của chúng ta."
Tống Á Hiên mắt ánh lên vẻ nguy hiểm: "Vậy... người mua thật sự vẫn chưa lộ diện. Odessa chỉ là bản nháp."
"Chúng muốn chiến tranh." – Nghiêm Hạo Tường lắp lại ống ngắm, thả một vỏ đạn rơi xuống sàn xe.
"Vậy cho chúng một cuộc." – Lưu Diệu Văn lạnh lùng.
Cánh cửa xe đóng lại, bánh xe rít lên. Trong màn đêm, bóng tối của S.H.A.D.O.W.S tiếp tục dịch chuyển – chuẩn bị cho đòn phản công.
Khách sạn Continental, tầng 12, căn phòng tạm thời biến thành trung tâm điều phối di động của tổ chức S.H.A.D.O.W.S.
Một màn hình chiếu lớn bản đồ số Đông Âu. Các điểm đánh dấu màu đỏ hiện lên: Odessa, Minsk, Istanbul, Belgrade – nơi có hoạt động của các nhánh mafia Nga và Balkan.
Mã Gia Kỳ đứng trước bản đồ, ánh mắt trầm ngâm.
"Adrik chỉ là người trung gian. Hắn không có khả năng can thiệp đường truyền mã hóa của Hạ Tuấn Lâm. Không ai trong đám lính gác biết gì về công nghệ ta dùng. Điều đó nghĩa là... có kẻ đã biết trước tất cả."
Hạ Tuấn Lâm gõ nhanh trên laptop:
"Ở Odessa, trong 30 phút trước khi ta giao hàng, có một tín hiệu truy cập trái phép từ hệ thống quân sự cũ — loại do Thổ Nhĩ Kỳ mua lại từ NATO và thuê lại cho doanh nghiệp an ninh tư nhân."
Nghiêm Hạo Tường khẽ nói: "Vậy kẻ biết... là người đang ngồi trên vị trí cao hơn Adrik."
Tống Á Hiên liếc nhìn dữ liệu: "Doanh nghiệp nào có quyền dùng của NATO?"
Hạ Tuấn Lâm nhấn Enter. Trên màn hình hiện ra một cái tên:
"MEDELIN LTD."
Địa chỉ đăng ký: Florida, US.
Giám đốc danh nghĩa: Taurus
Khởi đầu truy vết
Đinh Trình Hâm nhận nhiệm vụ đi theo đường dây công ty vỏ bọc. Một quán cà phê nhỏ trở thành điểm hẹn với người liên lạc cũ trong ngành tình báo Đông Âu – một phụ nữ tóc nâu, tên Irina.
"Medelin? Cái tên đó không lạ. Chúng từng tham gia bảo vệ một đoàn vận tải dầu bị tấn công ở Biển Đen. Nhưng thật ra họ là... bãi đáp cho các thương vụ rửa tiền quy mô lớn. Dấu hiệu của lính đánh thuê Nga – loại không làm việc nếu không có ngân hàng Thụy Sĩ chống lưng."
D thả một tờ 100 Euro dưới tách espresso:
"Tên nào thực sự điều hành Nemesis?"
Irina cười nhạt, rút một mẩu giấy từ trong ví:
"Tôi không chắc, nhưng hai tuần trước có một kẻ từng đến tìm Adrik. Không qua trung gian. Cực kỳ kín đáo. Hắn dùng tên giả... nhưng để lại một chi tiết mà dân tình báo ai cũng biết."
Tờ giấy chỉ có đúng hai từ:
"Jett Noir."
Hạ Tuấn Lâm lần theo dữ liệu giao dịch tài chính liên quan đến cái tên "Noir":
"Tôi có ba cái tên trùng khớp, nhưng chỉ một người từng liên quan đến Medelin. Hắn dùng hộ chiếu ngoại giao, đi lại giữa Mỹ - Mỹ Latin - Caribean. Mối liên hệ rõ nhất là với một ngân hàng ở Florida... từng bị nghi ngờ liên quan tài trợ cho tổ chức buôn vũ khí tại châu Âu."
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng:
"Noir từng là người của quân đội. Hắn biến mất khỏi hồ sơ sau năm 2017, ngay trước vụ đầu độc cựu điệp viên. Loại này không dễ giết... và càng không dễ lần ra nếu hắn không muốn bị tìm."
Trò chơi truy dấu kẻ giật dây chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com