Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nhiệm vụ 003 - Manh mối (1)

TỔNG QUAN NHIỆM VỤ 002

Mục tiêu: Dụ ông trùm mafia châu Âu – Jett Noir – tiết lộ mạng lưới nội gián cấp cao đang ẩn thân trong các tổ chức quốc tế.

Bối cảnh: Jett Noir cực kỳ đa nghi, thông minh, có đội vệ sĩ riêng và thường xuyên đổi địa điểm. Hắn chỉ trực tiếp nói chuyện với người hắn thật sự tin tưởng.

Chiến lược: dựng cả một "kịch bản sống" kéo dài nhiều ngày, trong đó một thành viên đóng vai con mồi, còn toàn đội hỗ trợ phía sau để thao túng tâm lý, tạo tình huống khiến hắn rơi vào cái bẫy tiết lộ thông tin.

BỐ CỤC KẾ HOẠCH: Nhiệm vụ chia làm 3 lớp lồng ghép:

Dụ mục tiêu tiếp cận và tin tưởng

Xây dựng tình huống "nguy hiểm giả" để hắn chủ động ra tay

Ghi lại bằng chứng, vô hiệu hóa mạng lưới nội gián mà không để lộ S.H.A.D.O.W.S

PHẦN I:  DỰNG SÂN KHẤU CHO CÁI BẪY

Berlin – 02:14 sáng

Phòng họp tầng hầm dưới lòng đất, không cửa sổ, cách âm tuyệt đối. Trên tường là một bản đồ châu Âu với những dấu đỏ rải rác, tâm điểm là một cái tên: Jett Noir.

Mã Gia Kỳ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua màn hình trình chiếu. Giọng anh rõ ràng, dứt khoát:

"Hắn là ông trùm kết nối mạng lưới nội gián giữa các chính phủ châu Âu và tổ chức tội phạm ngầm. Không thể bắt. Không thể điều tra. Nhưng có thể khiến hắn tự nói."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, chống cằm:

"Tự nói à? Kiểu mơ mộng hay anh định dựng một vở kịch kiểu điện ảnh?"

"Không mơ mộng." – Gia Kỳ đáp – "Chúng ta sẽ diễn. Và mồi câu... là người của chúng ta."

Một khoảng im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đinh Trình Hâm, người đang ngồi phía cuối bàn, điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo sơ mi đen.

"Muốn tôi làm mồi à?" – Trình Hâm mỉm cười, khẽ nghiêng đầu – "Vậy vai diễn này có phải là kiểu tôi thích không?"

"Hắn thích những người đẹp, mong manh, từng trải, có một quá khứ ngây thơ như < bông hồng trong lồng kính >" – Gia Kỳ dừng lại – "Và hắn nghĩ mình có thể kiểm soát họ."

Bốn ngày sau

Căn hộ kín đáo trên tầng cao. Trong ánh đèn phòng luyện diễn, Đinh Trình Hâm đứng trước gương. Mái tóc nhuộm sáng, đường cằm sắc nét. Anh không còn là sát thủ S.H.A.D.O.W.S nữa.

Anh là Leon Mercier, người mẫu Pháp thất sủng, từng bị lãng quên lụi tàn dần trong giới thời trang.

"Leon sẽ không đi thẳng lưng như vậy," – Gia Kỳ chỉnh lại dáng đứng của Hâm – "Cậu ấy hơi loạng choạng, cười nửa miệng, và ánh mắt luôn thu hút người đối diện."

"Được rồi, để tôi sửa..." – Hâm khẽ khàng nói, chuyển động cơ thể như lột xác. Giọng nói giờ đã có âm sắc mềm mại, mang theo dấu vết kiêu sa – hoàn hảo.

Ở phòng bên, Hạ Tuấn Lâm đang lập hồ sơ số hóa cho Leon. Anh gõ bàn phím với tốc độ không ai theo kịp, tạo ra các mạng xã hội, lịch sử tài chính, tin nhắn giả, thậm chí cả các bài báo lá cải nói về Leon.

"Trong 36 giờ tới, Leon sẽ xuất hiện như một nhân vật thật sự. Còn các hệ thống dữ liệu... sẽ xác nhận anh ấy là thật." – Tuấn Lâm nói.

"Còn dữ liệu cũ của chúng ta?" – Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Xóa sạch. Nếu Jett truy ngược, hắn chỉ thấy một đống thông tin trùng khớp hoàn hảo."

Cơn mưa Paris trút xuống bất ngờ như một màn sân khấu sắp hạ, làm ướt cả vỉa hè đá xám của khu phố. Trong tiếng giày lộp bộp và xe cộ gấp gáp tránh nước, một cú va chạm xảy ra – mạnh nhưng không hỗn loạn, như được dàn dựng.

Chiếc ô màu đen văng ra khỏi tay ai đó. Một người đàn ông cao lớn trong vest xanh đậm quay ngoắt lại, đôi mắt xám như bầu trời trên đỉnh tháp Eiffel. Còn người kia – dáng người nhỏ hơn, áo khoác dài nửa ướt, tay giữ lấy cổ tay trái như vừa bị va đập. Mắt anh ta ánh lên vẻ khó chịu, nhưng không yếu đuối.

"Thứ lỗi." Jett Noir lên tiếng trước, giọng Pháp của hắn tròn và lạnh. Hắn không quen nói lời xin lỗi, nhưng cái ánh mắt kia – ánh mắt vừa mỏng manh vừa thách thức – làm hắn thấy điều đó cần thiết. "Tôi không nhìn đường."

"Thế thì nên học lại cách đi đứng, ngài." người kia đáp bằng tiếng Pháp chuẩn xác, sắc bén như lưỡi dao giấu trong rượu vang. Rồi anh quay lưng, bước tiếp – bỏ lại một vệt nước loang trên nền đá.

Jett Noir đứng sững lại vài giây. Gã vệ sĩ sau lưng khẽ liếc sang: "Cần tôi xử lý hắn không?"

Jett Noir khẽ cười. "Không cần. Lâu rồi mới có một ngày mưa dễ chịu."

Ba ngày sau, ở một buổi đấu giá nghệ thuật kín – nơi giới mafia Châu Âu và nhà tài phiệt chơi trò đổi trắng thay đen qua những bức tranh trừu tượng – Jett lại bắt gặp người con trai ấy. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nét mỉa mai đó, lần này là từ phía sau ly martini lạnh có lát chanh.

 "Vô tình gặp nhau lần nữa, ngài va chạm."

Jett Noir nhướn mày. "Hay là duyên số?"

"Tôi không tin vào duyên."

"Vậy thử xem sát suất chúng ta lại va vào nhau lần thứ ba là bao nhiêu?" – Gã ngồi xuống, nửa nụ cười lướt qua môi, mắt không rời người kia.

"Tuỳ anh có đi theo tôi hay không."

Câu trả lời khiến Jett Noir bật cười thực sự.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy có thứ gì đó không thể kiểm soát. Người đàn ông ấy – giới thiệu mình là Leon Mercier, người mẫu Pháp gốc Á, tạm trú ở Ý – không sợ hãi, không tâng bốc, cũng không tỏ vẻ thù địch. Mỗi câu nói như vừa là đòn thử, vừa là cú chạm nhẹ lên sự kiêu hãnh trong Jett Noir.

Đinh Trình Hâm – với vai "Leon" – đã luyện kịch bản này cả tháng. Anh đọc tiểu sử Jett Noir như đọc một bản nhạc: sự cô độc bao quanh quyền lực, bản năng nghi ngờ tột độ, nhưng cũng một khoảng trống âm ỉ – cần được thấu hiểu mà không bị bóc trần. Anh không tiếp cận như một cạm bẫy, mà như một thấu kính méo mó để Jett thấy chính hắn trong gương. Và muốn kéo dài khoảnh khắc đó.

Paris – Tiệc rượu tại Villa Orsay

Đây là nơi Jett Noir thường xuất hiện. Một buổi dạ tiệc sang trọng – và cũng là sân khấu của vở kịch.

Tống Á Hiên trong vai nhân viên an ninh sự kiện, kiểm tra từng chiếc máy ảnh, từng thiết bị không dây để gỡ các thiết bị thật rồi thay bằng của S.H.A.D.O.W.S đã gắn sẵn micro điều hướng.

Lưu Diệu Văn mặc thường phục, tiếp cận từ khu vực bảo trì điện. Anh cài thiết bị trễ hình ảnh, giúp đồng đội hành động mà không bị camera ghi lại theo thời gian thực.

"Anh chỉ có 12 phút trong vùng mù, sau đó toàn bộ hệ thống sẽ tự khôi phục." – Diệu Văn nói trong tai nghe của Hâm – "Diễn thật sâu."

Tiệc bắt đầu.

Leon bước vào như một cơn gió lạc lõng giữa đám đông quyền lực. Vẻ đẹp của cậu gây xôn xao, nhưng cái cách cậu lặng lẽ tránh mọi ánh nhìn khiến người ta chú ý hơn cả.

Ở một góc, Jett Noir quan sát. Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt – chính là cái bẫy ngược đầu tiên đã mắc câu.

"Tên đó nhìn em suốt mười phút." – giọng Gia Kỳ vang trong tai nghe – "Chuẩn bị hành động tiếp theo."

Một nam giới bặm trợn, vai xăm hình rồng, bước tới. Cảnh giả. Người của tổ chức.

"Leon Mercier?" – gã hỏi to, ánh mắt hung dữ – "Tao tưởng mày chết rồi!"

Leon run rẩy lui lại, giả bộ như không biết chuyện gì. Gã kia chửi rủa, giơ tay – nhưng bị một người đàn ông trung niên ngăn lại.

"Tiệc của tôi không dành cho bạo lực." – hắn nói lạnh lùng – "Rời đi."

Gã kia bỏ đi. Trình Hâm vẫn đứng yên, run rẩy.

"Cậu ổn chứ?" – Jett Noir bước lại gần.

"Tôi xin lỗi... tôi không nên tới đây," – Leon thì thầm.

"Tên đó là ai?"

"Một cơn ác mộng cũ, tôi cứ nghĩ mình đã thoát."

"Có vẻ cậu cần một nơi an toàn hơn." – Jett Noir nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt Leon.

Cánh cửa phía sau mở ra – khu vực dành cho khách VIP – nơi các hợp đồng lớn được ký bằng lời nói. Jett khẽ nghiêng đầu:

"Muốn một không gian yên tĩnh hơn không? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện... riêng tư."

Leon gật nhẹ.

Khi họ bước đi, bóng của họ đổ dài dưới ánh đèn pha lê, như hai con rối trong một vở diễn mà chỉ một người nghĩ mình là đạo diễn.

Sau tiệc - trong xe của Jett Noir. Không có ai ngoài tài xế. Leon ngồi bên ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài đường phố Paris.

"Tôi không biết cậu là ai, Leon. "

"Anh cũng vậy mà... không phải người bình thường," – Leon quay sang, nụ cười nhạt – "Nếu không, tại sao tôi lại thấy an toàn khi theo anh?"

Một khoảng im lặng kéo dài. Jett Noir châm thuốc, thở ra một làn khói.

"Nếu tôi đưa cậu về nhà... cậu có sợ không?"

"Tôi chỉ sợ..." – Leon khẽ nhắm mắt 

Im lặng, Jett Noir không biết từ lúc nào, sự đề phòng trong gã đã lùi dần – thay vào đó là một cơn tò mò, xen lẫn yên tâm kỳ lạ. Người con trai này, Leon, chẳng thuộc về thế giới của gã nhưng cũng không tìm cách xâm nhập. Chỉ đơn giản là tồn tại, ngạo nghễ và khó đoán. Và Jett, lần đầu tiên, muốn tin ai đó.

Ngay đêm đó, trong phòng riêng, Jett Noir nói: " Em có bao giờ tự hỏi liệu mình là ai trong mắt người khác không?"

Leon nhìn thẳng: "Tôi chỉ quan tâm tôi là gì trong mắt chính mình. Còn anh, dường như anh luôn sống trong ánh nhìn của những kẻ muốn tiêu diệt mình."

Jett im lặng thật lâu. Rồi nói: "Trong số họ... có kẻ tôi từng xem là anh em."

Leon hỏi: "Anh có từng bị phản bội bởi chính người mình tin tưởng không?"

Jett Noir đáp chậm rãi: "Tôi bị phản bội... bởi người tôi nghĩ không bao giờ phản bội mình. Đó là điều nguy hiểm nhất."

Leon gật nhẹ, như tự thú. "Trong thế giới của tôi, niềm tin là thứ xa xỉ."

Jett Noir quay người đi, giọng trầm xuống: "Nhưng tôi đang bắt đầu đặt cược."

Một cánh cửa vừa mở ra.

Nút thắt đầu tiên đã được gỡ.

Từ sau màn va chạm dưới cơn mưa Paris đến lúc ngả lòng trong bóng tối một lâu đài, D – với chiếc mặt nạ "Leon" đã châm ngòi cho quả bom mang tên Jett Noir. Đó là khoảnh khắc Đinh Trình Hâm bước một bước dài vào vùng sâu nhất của con mồi. Không dao găm, không thuốc độc chỉ bằng lời nói, ánh mắt, và một đêm tiệc đầy hoa lệ nhưng đầy cạm bẫy. Và anh không cần vội. Vì tình yêu giả tạo, khi được thiết kế đúng cách, sẽ luôn khiến con mồi nghĩ mình là kẻ săn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com