20. Nhiệm Vụ 003 - Manh mối (3)
PHẦN II: VÁN CỜ TRONG BIỆT THỰ
Rome - Biệt thự Jett Noir
Tường đá cao gần bốn mét, bảo vệ bao quanh bởi cảm biến hồng ngoại, giàn camera ẩn. Bên trong, Đinh Trình Hâm – hay đúng hơn là Leon Mercier – đang ngồi trước lò sưởi, tay cầm ly rượu đỏ, mắt hướng về cửa sổ đêm.
Jett Noir vừa ra ngoài gọi điện, hắn bảo là " cần xử lý vài việc gấp". Trong tai Đinh Trình Hâm, giọng Mã Gia Kỳ vang lên rất nhỏ:
"Bình tĩnh. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Hắn đã gọi liên lạc – chúng ta chuẩn bị đánh cắp thông tin trong 6 phút."
Ở tầng hầm, Hạ Tuấn Lâm vừa xâm nhập hệ thống mạng nội bộ. Màn hình hiển thị các kênh thoại được mã hóa.
"Tôi cần một mã xác thực sinh trắc học. Jett sử dụng nhận diện giọng nói và hình ảnh sống," – Hạ Tuấn Lâm nói nhanh
"Chúng ta cần kích hoạt tình huống khẩn cấp để hắn sử dụng thiết bị này trong trạng thái thật."
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, lệnh dứt khoát:
"Kích hoạt bước hai. Gây đột nhập giả."
Tầng trệt - Hành lang biệt thự
Trong bóng tối, Trương Chân Nguyên đeo mặt nạ, lặng lẽ phá khóa cửa phụ, kích nổ thiết bị gây nhiễu camera. Cùng lúc, một tiếng súng nổ lên – viên đạn trượt qua cửa kính, chỉ để tạo cảm giác "thật".
Bên trong, chuông báo động vang lên. Hâm hốt hoảng đứng bật dậy.
"Chuyện gì thế?!" – anh hỏi, vẫn giữ vai Leon.
Jett Noir bấm máy, bước vào phòng, ra lệnh:
"Đưa cậu ấy xuống hầm an toàn. Tôi sẽ xử lý."
Trong lúc đi cùng thuộc hạ, Jett Noir rút điện thoại ra. Hắn gọi cho một số mã hóa.
"Taurus, có kẻ đang nhắm vào tôi. Tôi nghi chúng đã lần ra đường dây."
Giọng nói được ghi âm. Ở Berlin, Hạ Tuấn Lâm đang thu lại toàn bộ dữ liệu, ngay khi nhận được âm thanh:
"Tôi có bản mẫu trích xuất – Taurus... là nội gián trong Nghị viện EU. Đây là cú vấp lớn đầu tiên của hắn."
"Ghi lại toàn bộ chuỗi mã hóa, thời gian, vị trí – lập tức chia ba tuyến dữ liệu, chuyển về máy chủ an toàn," – Gia Kỳ ra lệnh.
Tầng hầm biệt thự.
Căn phòng kín, được bảo vệ chống đạn. Leon ngồi trên ghế dài, gương mặt hoảng sợ.
Jett Noir bước vào sau 10 phút.
"Không sao nữa rồi. Hắn bỏ chạy rồi," – hắn nói, đưa ly nước cho Leon – "Nhưng tôi cần biết. Cậu thực sự là ai?"
Hâm rũ mắt xuống, run nhẹ:
"Em... không biết nữa. Em chỉ biết khi anh xuất hiện... em không sợ nữa."
Giuliano lặng người. Ánh mắt hắn có phần dao động.
"Đừng diễn quá," – Gia Kỳ thì thầm trong tai nghe – "Hắn bắt đầu nghi ngờ. Giữ cho cảm xúc vừa đủ."
"Có thể..." – Hâm ngẩng lên – "Có thể em nên đi. Em đã mang rắc rối đến cho anh."
"Không. Ở lại." – Jett Noir chặn lại – "Tôi đã quyết rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu rời khỏi Châu Âu. An toàn."
Giờ thứ 5 - kế hoạch rút lui
Hạ Tuấn Lâm gửi tín hiệu: hệ thống camera biệt thự sẽ khôi phục sau 2 phút.
Tống Á Hiên đã xóa toàn bộ dữ liệu hiện diện của Leon khỏi thiết bị giám sát và thiết lập dữ liệu ngụy trang.
"Giờ là lúc gây phân tâm." – Lâm nói – "Tôi sẽ nháy lưới điện ngoài hàng rào."
Một chớp sáng lóe lên – hệ thống điện bị cắt trong 4 giây.
Trong thời khắc đó, Trình Hâm giả vờ ngã gục, đổ nước trong ly xuống sàn, co giật nhẹ.
Giuliano hốt hoảng, gọi bác sĩ. "Gọi xe cấp cứu! Mau!"
Trình Hâm được bế ra ngoài trong vòng 90 giây. Cửa sau mở. Xe cứu thương giả – do Chân Nguyên cầm lái – chở Hâm rời khỏi biệt thự. Không một dấu vết để lại.
Căn cứ S.H.A.D.O.W.S.
Buổi họp sau nhiệm vụ. Căn phòng im lặng vài giây khi màn hình phát đoạn ghi âm:
"Taurus, chúng bắt đầu đánh hơi thấy rồi. Tôi cần đổi vị trí – xóa toàn bộ tuyến liên lạc thứ ba."
Giọng Jett Noir – không lẫn vào đâu được.
Gia Kỳ tựa vào lưng ghế, mỉm cười.
"Hắn vừa tự khai. Cảm ơn 'Leon'."
Đinh Trình Hâm tháo tai nghe, mỉm cười, môi vẫn còn tái vì chất gây phản ứng nhẹ do Tuấn Lâm pha đặc biệt.
"Có ai ghi hình đoạn tôi ngất không? Tôi diễn hơi đạt."
"Hơi đạt?" – Diệu Văn cười khẩy – "Nếu anh diễn thêm 30 giây nữa, tôi đã rơi lệ."
"Còn Taurus?" – Chân Nguyên hỏi.
"Tập tin đã được gửi đến các tổ chức điều tra. Chúng sẽ giật sập toàn bộ mạng lưới nội gián trong 24 giờ tới." – Á Hiên khẳng định.
Gia Kỳ đứng dậy, đóng màn hình:
"Nhiệm vụ hoàn tất. Không cần tiếng súng. Không cần máu đổ. Chỉ có niềm tin bị thao túng."
"Và kẻ thao túng, là chúng ta." – Tuấn Lâm chốt lại, không cần một nụ cười.
Cảnh cuối - Biệt thự Jett Noir, sáng hôm sau.
Jett Noir bước vào phòng ngủ. Giường trống.
Anh ta nhìn quanh – không dấu vết. Không đồ đạc. Không mùi nước hoa. Không Leon.
Chỉ còn một dòng chữ viết tay để lại trên kính bàn:
"Cảm ơn vì đã tin em. Nhưng đôi khi, chính niềm tin... là điều khiến anh mất tất cả."
[Kết thúc - Nhiệm vụ 003.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com