Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đêm Không Luật Lệ

https://youtu.be/WNeLUngb-Xg

Đêm xuống, ánh đèn neon đỏ rực quét ngang đường cao tốc ngoại ô. Một đoàn xe thể thao gầm rú như những con thú dữ. Âm thanh gào thét của động cơ xé toạc màn đêm. Những con "quái thú" trên bốn bánh lướt nhanh qua các khúc cua cháy lốp, lướt trên mặt đường như những con dã thú săn mồi. Mùi cao su cháy, mùi xăng, và tiếng gió quật vào thân xe hoà quyện trong adrenaline nóng rực. Bảy chiếc siêu xe, mỗi chiếc là đại diện cho một bản sắc riêng biệt đang lao đi như những mũi tên đen bóng giữa lòng thành phố không ngủ.

Cơn lốc tốc độ không đến từ dân chơi đường phố thông thường. Đây là cuộc rượt đuổi thuần túy giữa bảy gã đàn ông – sát thủ của tổ chức mafia ngầm S.H.A.D.O.W.S.

Lưu Diệu Văn dẫn đầu trên chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ Aston Martin phủ sơn màu bạc ánh thép – kiểu sang trọng chết người. Hắn đội mũ, nhai gum bạc hà, tay chỉ lái bằng một tay còn tay kia vắt hờ lên cửa sổ xe. Trên vô-lăng, đôi tay gân guốc siết chặt, từng khớp ngón tay nổi rõ lên. Tốc độ đạt 315 km/h, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt. Phía trước, một khúc cua chữ U gấp khúc sắp đến gần, đường trơn và nguy hiểm. Bất kỳ ai cũng sẽ phanh. Nhưng Lưu Diệu Văn không. Hắn nghiêng xe, đánh lái bằng một cú drift hoàn hảo, bánh sau ma sát rít lên trên mặt đường, vẽ thành một vòng cung lửa trắng.

Đằng sau, Nghiêm Hạo Tường không chậm hơn một nhịp. Nghiêm Hạo Tường điều khiển Koenigsegg Jesko, lái với một tay súng tỉa điều chỉnh từng cú bóp cò. Chiếc xe màu đỏ máu gầm lên như mãnh thú bị nhốt quá lâu. Hạo Tường không thi đấu – anh săn. Trái với Lưu Diệu Văn – mạnh bạo, bốc lửa – Nghiêm Hạo Tường vào cua như một dòng điện: uyển chuyển, nhanh và đầy toan tính. GPS nội bộ kêu "phía trước 1 km có đoạn cong chữ U", hắn chỉ nhếch môi, đạp số tay và vút đi như một bóng ma không dấu vết. Hắn không ồn ào, chỉ chính xác đến đáng sợ. Hắn dùng cú giảm số đột ngột để tạo đà hất xe sang phải, đánh lái đầy mạo hiểm. Chiếc xe như trượt trên một lớp băng, lướt nhẹ nhưng lao vụt lên như tên bắn.

Hai siêu xe song song, ánh đèn hắt chéo lên thân xe đối thủ, phản chiếu đôi mắt quyết liệt.

"Đừng hòng bỏ xa em vậy chứ, Y." – tiếng cười của Lưu Diệu Văn vang trong bộ đàm.

Hạ Tuấn Lâm giữ khoảng cách, tay đua công nghệ với bí ẩn trong Aston Martin được độ lại. Nhạc điện tử vang trong tai nghe, ánh mắt không thuộc về đường đua mà đang phân tích từng tín hiệu bất thường quanh xe. Hạ Tuấn Lâm không đua bằng cơ bắp, mà bằng chiến thuật. Xe của cậu có hệ thống tự tính toán tối ưu đường chạy dựa trên dữ liệu địa hình 3D. Khi đến đoạn cầu cạn hẹp chỉ đủ một xe lách qua, Lâm không hề chần chừ – cậu nhấn tổ hợp phím bí mật, xe nâng gầm, lướt qua rìa bê-tông sát mép biển. Nhìn từ xa, ai cũng tưởng cậu tự sát. Nhưng với Tuấn Lâm, giới hạn là thứ để viết lại.

Ở một làn riêng, Trương Chân Nguyên trong chiếc Lamborghini xanh lá hunter green . Trương Chân Nguyên không thích nói nhiều, nhưng khi vào đường đua, mỗi cú chuyển số như một cú đấm thẳng mặt thế giới. Hắn không phanh khi cua, không né khi chạm – hắn chỉ nhấn ga và để tiếng động cơ rít lên như tiếng thét săn mồi.

Ở phía sau, Đinh Trình Hâm tay đua ngông cuồng đang đùa giỡn với tử thần trên từng khúc cua bằng Porsche 911 vàng. Anh nghiêng người, một tay lái, tay còn lại rút điếu thuốc, cười:

"Trượt bánh một chút... mới đúng gu của tôi."

Đinh Trình Hâm chẳng bao giờ chạy theo logic, chỉ thuần bản năng. Tiếng cười khan của anh vang vọng trong khoang lái khi drift sát mép vách container, bụi sắt tung mù trời. "Tôi không cần thắng, chỉ cần đẹp mắt" anh từng nói thế và tối nay từng cú rê bánh cháy đường đều là minh chứng.

Trong chiếc McLaren Artura màu xanh – nhẹ, nhanh và tinh tế mà Tống Á Hiên chọn như phong cách xử lý hiện trường của anh. Mắt sau kính râm tối theo dõi đường đi, tay đặt nhẹ lên hộp xì gà nhưng chưa châm. Anh không cần tốc độ. Khi chiếc xe màu cam uốn lượn qua khu đường ven vịnh, ánh đèn LED xanh lướt qua gương mặt trầm lặng của anh – không một chút cảm xúc, chỉ có nhịp tim đều đặn như đồng hồ Thụy Sĩ. Ánh mắt ấy từng đọc được dối trá trong phòng tra khảo và nay, nó đọc cả đường đua như một bản án tử đã ký sẵn.

Và cuối cùng Mã Gia Kỳ đua bằng chiễc Ferrari màu đen tuyền– dáng xe gọn, góc cạnh như từng quyết định hắn đưa ra trong đời. Mắt hắn sắc lạnh, tay điều khiển vô lăng diềm tĩnh như một nhà chiến lược sắp tung đòn kết liễu trên bàn cờ. Gia Kỳ không cần tốc độ ồn ào – anh cần kiểm soát tuyệt đối. Mỗi khúc cua, mỗi cú nhấn ga đều như đang tính toán lại bản đồ chiến lược của cả tổ chức.

Chiếc xe của họ không chỉ là phương tiện, mà là phần nối dài bản năng săn mồi. Đoạn đường phía trước là một cầu vượt dài, không đèn, bên trái là vực sâu. Đó chính là nơi họ tăng tốc tối đa.

"3... 2... 1... Thử giới hạn đi, mọi người!" – Lưu Diệu Văn bật giọng qua bộ đàm, tiếng động cơ liền đồng loạt gầm rú.

Cả 7 chiếc xe lao về phía trước, như những mũi tên lửa xé màn đêm. Ánh sáng nhòe nhoẹt sau lưng họ. Gió rít gào. Dưới bánh xe là lớp nhựa đường như đang cháy. Tiếng bánh xe rít lên, khúc cua gắt, những ánh đèn rọi từ vách bê tông loé lên trong mắt. Không ai nói, không ai cười. Đường đua này không công khai, không khán giả, không phần thưởng – nó không phục vụ sự công nhận, mà là nghi lễ nội bộ. Đó là thứ giúp họ xả adrenaline, kiểm tra độ bén của phản xạ, và nhắc nhở chính mình rằng: "Tôi còn sống."

"Anh giỏi thật, Y." – Lưu Diệu Văn suy nghĩ. "Nhưng em chưa bao giờ định thắng bằng trò chơi đẹp."

Lưu Diệu Văn không nhường. Hắn kéo phanh tay, xoay nhẹ phần đuôi để áp sát xe Nghiêm Hạo Tường, cố ép đối phương lùi lại nửa bánh xe.

Ngay lập tức, Nghiêm Hạo Tường dùng thao tác lùi ga bất ngờ rồi lao lên bằng cú bứt đuôi, ép Lưu Diệu Văn trượt lệch sang phải, chỉ chênh nửa giây.

Khoảnh khắc ánh đèn vạch đích quét qua thân xe, chiếc Koenigsegg Jesko vượt trước Koenigsegg Jesko ... đúng 5 giây.

Chiếc xe thắng cuộc quay một vòng tròn khói giữa bãi đỗ, mùi lốp cháy trộn cùng gió biển. Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe bước ra, bình thản như vừa đi dạo trong nghĩa trang. Lưu Diệu Văn theo sau, rút điếu thuốc, châm lửa từ ngọn khò mini gắn vào bật lửa xe, kéo một hơi sâu.

"5 giây, Y. Còn 1 nữa là tôi đã đánh sập cái ego của anh rồi."
"Vẫn chưa đủ." – Nghiêm Hạo Tường đáp gọn, ánh mắt không cười.

Cả hai đứng cạnh nhau, tóc rối vì gió, quần áo bám khói, nhưng khí chất lạnh lẽo tỏa ra như những tượng đá giữa đêm tối. Phía sau, các thành viên còn lại lần lượt về đích, chậm hơn gần nửa vòng.

"Lũ quái vật..." – Hạ Tuấn Lâm lầm bầm, vứt mũ bảo hiểm xuống ghế sau.

Kết thúc trận đua.

Hạng Nhất: Nghiêm Hạo Tường.
Hạng Nhì: Lưu Diệu Văn.

Khoảng cách nhỏ như một nhịp tim... nhưng đủ để phân định.

=======

Ẩn mình dưới lòng đất của một toà nhà là một quán bar ngầm chỉ dành cho giới thượng lưu trong thế giới. Ánh đèn tím mờ phản chiếu lên những ly cocktail đầy màu sắc và khói thuốc dày đặc. Âm nhạc vang lên không quá lớn – chỉ vừa đủ để kích thích đầu óc và giữ lời nói trong phạm vi kín đáo. Cả nhóm bước vào. Mỗi người đều có khí chất riêng biệt – như bước ra từ nơi cao cấp. Họ ngồi trên chiếc sofa dài bọc da thật, một bàn gỗ gụ dài đặt giữa, đầy rượu mạnh, gạt tàn sứ trắng in logo đầu lâu bạc.

"Thắng rồi nhưng em không chịu đâu nha." – Lưu Diệu Văn ném chìa khoá xe lên bàn. "Lượn qua trái đẹp thật. Cú đó quá ảo."

Nghiêm Hạo Tường không đáp, môi mỏng mím lại đầy kiểu cách.

Mã Gia Kỳ ngồi ở vị trí trung tâm ghế sofa da đen, dáng ngả nhẹ nhưng mắt không rời từng chuyển động của cả nhóm. Hắn dựa lưng, tay cầm ly whisky đậm đặc, ánh mắt quan sát từng người như đang kiểm tra vết nứt trên bề mặt tổ chức. Ngón tay dài xoay nhẹ ly như đang tính toán một vụ đảo chính trong đầu. Hắn không nói nhiều, chỉ rót đầy ly của những ai còn trống. Không hút thuốc thường xuyên, nhưng khi rút ra một điếu, tất cả im lặng. Cú châm lửa bằng bật lửa xước sơn, đốt lên mùi xì gà trầm cay thấm vào không khí.

Trương Chân Nguyên hô lớn: "Ván bi-a ai?" rồi kéo nguyên một bàn bida ra góc phòng.

"Các chú đánh đi, anh xem. Ai thua bắn bi-a thanh toán đêm nay." Mã Gia Kỳ nói.

Hạ Tuấn Lâm vẫn cười khẽ. 

"Không phải vừa rồi em thắng đua hạng ba à? Tha cho em đi." 

Đôi mắt như cười như không, liếc sang Nghiêm Hạo Tường. Một bàn tay đặt lên vai cậu – chính là Diệu Văn. 

"Thua đua xe trận vừa rồi nhưng chắc chắn em sẽ thắng ở ván này, Hạ. Tin em :>"

"Xem đã rồi nói." – Tuấn Lâm nhướng mày, đẩy nhẹ tay Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm áo sơ mi lụa đỏ bung hai nút ngồi hai chân chân gác lên bàn, tay gác lên vai ghế xoay que diêm. Anh cầm bao thuốc rồi rút ra điếu mỏng dài, đốt bằng que diêm và để khói len qua khe môi.

"Lâu rồi mới vui thế này. Không máu, không dao, chỉ tốc độ và rượu."

Loại rượu anh chọn Tequila, không pha, uống từng ngụm nhỏ nhưng đáy ly luôn trống. Khi Trương Chân Nguyên mời chơi bida, anh nhướng mày:

"Nếu thua, anh sẽ bắt chú cởi trần chạy quanh bar."

Trương Chân Nguyên không hút thuốc loại đắt tiền. Hắn cầm bao thuốc đỏ, rút ra, ngậm và bật lửa ga như đốt thuốc nổ. Hắn nhả khói mạnh như gầm thét. Loại rượu hắn chọn là Vodka, uống như nước lọc.

Hắn ném cây cơ cho Nghiêm Hạo Tường, mắt rực lửa: "Tay xạ thủ, bắn bi như bắn đầu người đi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười. "Muốn chơi kiểu đó thì thua mất, em không bao giờ bắn hụt."

Nghiêm Hạo Tường đánh trước. Viên số 2 bay, đập lề, rơi vào lỗ như đầu mục tiêu gãy cổ.

"Thấy chưa? Đầu bi hay đầu người cũng như nhau."

Khi cầm cơ chơi bida, Trương Chân Nguyên không dùng phấn. Hắn thích cảm giác trơn trượt như đang đập vào người. Hắn nhắm viên số 5, nói: 

"Bi vào lỗ, như phát bắn xuyên trán vậy."

Tống Á Hiên không uống rượu mạnh vẫn luôn im lặng, môi chạm nhẹ ly pha lê chân dài rượu vang đỏ. Đôi tay đeo găng mỏng, rút điếu Sobranie Black Russian – loại thuốc sang trọng, giấy đen, đầu vàng. Anh không uống nhiều, nhưng hút rất chậm – chỉ giữ hơi thuốc trong miệng, cảm nhận vị rồi nhả ra từng vòng khói mềm mại như múa.

Khi theo dõi Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm chơi bida, anh không bình luận. Nhưng khi Lưu Diệu Văn hụt một cú đánh, Á Hiên buông một câu:

"Đạn lệch dù chỉ 1mm, mục tiêu vẫn sống. Còn em thì sao, L?"

Lưu Diệu Văn cười khẽ, đánh một cú combo ba bi – trượt. Lần đầu tiên. Hắn ngước nhìn Tống Á Hiên, nói:

"Có khi em bắn hụt thật."

Lưu Diệu Văn rút ra một bao Parliament với đầu lọc lõi trắng, đốt lên. Rượu hắn chọn là Rum, uống từng ngụm nhỏ như đang giải mã mật mã.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Tống Á Hiên, không giao tiếp quá nhiều. Thuốc lá anh không hút – nhưng chỉ cần ánh mắt lướt qua, ai cũng biết hắn đang phân tích cả phòng, cả lối thoát hiểm. Nhưng hắn mang theo một lọ tinh dầu bạc hà đậm đặc, chấm nhẹ lên cổ tay – thói quen giữ tỉnh táo. Rượu anh uống là Absinthe – rượu xanh bị cấm ở nhiều quốc gia, thứ có thể khiến đầu óc mở toang ra trong 5 phút.

Mắt họ không nhìn nhau, nhưng tay vẫn chạm ly cùng lúc. Tay kia đang nghịch viên xúc xắc kim loại, nheo mắt nhìn trận đấu bida. Khi thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị "lừa" Trương Chân Nguyên bằng cú đánh ngược, Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ:

"Z, Đường đi của bi luôn có logic."

Đinh Trình Hâm nhướng mày, cười nửa miệng. Cú đánh của hắn lừa hướng Trương Chân Nguyên bằng cú xoáy ngược, viên số 4 chệch hướng rồi lăn vào đúng lỗ đen.

"Chú dùng cơ, anh dùng não."

Nghiêm Hạo Tường không hút thuốc nhiều, nhưng hôm nay hắn lấy ra xì gà - thứ chỉ châm trong những đêm không có xác chết. Hắn hút như đang kiểm tra độ ổn định của nòng súng. Rượu hắn chọn là Gin, đá lạnh. Uống xong, hắn thả một viên đá cuối cùng vào ly Trương Chân Nguyên và nói:

"Cho bớt nóng. Anh sắp thua rồi."

Trên bàn bida, hắn cúi xuống, chỉnh góc bằng độ chính xác của xạ thủ. Không ai nói gì khi hắn đánh, không ai dám cắt ngang nhịp thở của một tay súng đang ngắm. Một viên bi lăn chậm rãi, rơi vào lỗ.

Khi Nghiêm Hạo Tường đập trúng quả bi đen vào lỗ, hắn cười sảng khoái, ngửa cổ tu một ngụm rượu:

"Anh biết không? Cảm giác thắng một ván bida, cũng phê y như bóp cò trúng sọ."

Đinh Trình Hâm gật đầu, chạm ly: "Em thắng."

Đinh Trình Hâm nháy mắt, cầm cốc rượu giơ cao. "Vậy ai thanh toán?"

Tất cả cùng quay sang... nhìn Mã Gia Kỳ.

Gã cười nhẹ, đặt ly xuống bàn, rút thẻ đen ra.

 "Được thôi. Sau đêm nay...lại bắt đầu ."

Cả nhóm bật cười cụng ly. Rượu bắn ra mép ly, tan vào mặt gỗ sẫm màu – nơi máu, khói và quyền lực từng va chạm. Cười trong khói thuốc, trong mùi rượu mạnh, trong ánh đèn lờ mờ – nơi mà thứ duy nhất rực sáng là mắt của những kẻ đã từng thấy địa ngục.

Giữa khoảnh khắc giải trí tưởng như tạm bợ ấy, Không ai cởi bỏ bản chất thật. Họ chỉ tạm tháo găng tay da và cất súng vào bao. Giải trí, với họ, là để chuẩn bị cho một cú đâm sau màn sương. Và như một tín hiệu vô thanh, ánh nhìn các thành viên giao nhau. Họ vẫn là SHADOWS. Vẫn là bóng tối.

Trong lòng mỗi người, họ đều biết – đêm mai, hoặc một đêm khác, máu sẽ lại đổ. Nhưng đêm nay, họ được phép say. Được phép chơi. Được phép quên đi máu – trong vài giờ.

Cuối đêm, khi họ rời khỏi quán bar, cả 7 người không nói một lời. Họ tách nhau ra, mỗi người lái xe về một hướng khác của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com