Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nhiệm vụ 004 - Phá kén (4)

Phòng điều phối an ninh – Tầng 4

Cánh cửa kính trượt mở ra với tiếng động nhẹ, vừa đủ để không thu hút quá nhiều chú ý. Đinh Trình Hâm – dưới lớp hóa trang kỹ lưỡng, áo sơ mi trắng là lượt, thắt cà vạt chỉn chu, tóc chải ngược gọn gàng – bước vào như một đại diện truyền thông chính hiệu. Trên cổ áo vest gắn một phù hiệu đính thẻ tên với logo của một tập đoàn tin tức quốc tế có thật, thậm chí còn có mã QR để quét xác minh. Mọi chi tiết đều hoàn hảo tới từng milimet – vì hắn là D, kẻ giỏi nhất khi cần trà trộn vào mọi hệ thống.

"Chào hai anh, cho tôi mượn hệ thống quản lý hình ảnh toà nhà một chút nhé?" Hắn nở một nụ cười thân thiện nhưng chuyên nghiệp, giọng nói mang âm sắc ngoại quốc vừa đủ khiến người nghe tin tưởng.

"Tôi cần trích một vài cảnh quay để dựng clip highlight cho buổi truyền thông cuối ngày."

Hai kỹ thuật viên trẻ mải gõ bàn phím, chỉ thoáng liếc nhìn thẻ tên rồi quay lại màn hình. Một người gật đầu:

"Dạ... được thôi. Nhưng bên an ninh nội bộ không cho trích xuất lâu đâu. Anh có tối đa 5 phút thôi."

"3 phút là quá đủ rồi, cảm ơn." Trình Hâm đáp lại với nụ cười mỉm đầy tự tin, tay vừa lúc cắm ổ cứng di động vào cổng giao tiếp.

Bên trong phần mềm điều khiển, anh chẳng cần dò từng file. Mọi phân đoạn cần chỉnh sửa đã được xác định từ trước nhờ phần mềm AI nhận dạng hành vi – công cụ riêng của S.H.A.D.O.W.S. Chỉ mất 45 giây, anh đã xác định được camera nào đang quay được các hành lang có sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Một đoạn loop hình ảnh dài 6 phút – ghi lại khung cảnh y hệt nhưng không có bóng người – lập tức được chèn vào thay thế cho feed trực tiếp.

Trên bảng điều khiển, đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh. Loop hình ảnh đã hoạt động ổn định.

Không ai – kể cả nhân viên bảo an đang trực ở các màn hình phụ – nhận ra sự bất thường. Mọi camera đều đang phát lại chính xác những gì họ mong đợi: sảnh trống, hành lang yên tĩnh, không có kẻ đột nhập.

Trình Hâm đóng cổng dữ liệu, tháo ổ cứng và bước ra cửa như chưa từng ở đó. Trước khi mất hút nơi hành lang tầng bốn, hắn chạm tay vào tai nghe, thì thầm:
"Giờ là lúc các cậu tàng hình. "

Ở tầng hầm, tầng kỹ thuật và phòng vận hành cơ sở dữ liệu, ba thành viên còn lại đồng loạt bắt đầu chuyển động. Không một con mắt điện tử nào còn theo dõi được họ – nhờ 3 phút "dựng clip truyền thông" của Đinh Trình Hâm.

Tầng hầm – Phòng lưu trữ

Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, Lưu Diệu Văn cúi mình trước két dữ liệu được bảo vệ bằng lớp mã hóa ba tầng, bàn tay đeo găng lướt qua bảng điều khiển cảm ứng. Anh rút từ trong áo vest ra một chiếc ổ cứng chuyên dụng – thiết bị đen bóng nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng có khả năng tải toàn bộ dữ liệu tài chính trong một ngân hàng trong vòng chưa đến một phút.

Bíp.
Ổ cứng khớp với cổng kết nối. Những dòng mã màu xanh lá chạy dài như thác đổ trên màn hình hiển thị – đó không chỉ là các dòng số tài khoản mà là mạng lưới rửa tiền, mã định danh pháp nhân giả, chuỗi luồng giao dịch chuyển tiền xuyên quốc gia – toàn bộ bằng chứng buộc tội hàng tá trùm ngầm đang tham dự sự kiện trên kia.

"Đang rút dữ liệu. Còn... năm mươi giây nữa, két sẽ tự động khóa lại."

Diệu Văn báo cáo, mắt không rời màn hình. Giọng anh đều đặn, nhưng từng nhịp thở căng như dây cung.

Trên tai nghe, giọng Trương Chân Nguyên vang lên trầm thấp, xen tiếng bước chân gấp gáp và tiếng điện giật nhỏ:

"Lối thoát đã mở. Hai lính gác giờ không còn là vấn đề."

Khóe môi Diệu Văn cong nhẹ, một nụ cười gần như thích thú hơn là căng thẳng.

"Có thể em sẽ yêu anh đấy, Trương ca." Giọng hắn lẫn chút trêu chọc lẫn thật lòng, nhưng tay không dừng một giây.

Bíp – click!
Ổ cứng bật khỏi cổng khi đồng hồ đếm lùi còn đúng mười giây. Anh rút nó ra, giấu vào khe thắt lưng được cắt may đặc biệt bên trong lớp áo khoác. Mọi thứ xảy ra gọn gàng đến mức không để lại một dấu vết.

Không quay đầu lại, Diệu Văn lướt ra khỏi phòng lưu trữ như một bóng ma – im lặng, chính xác, và không để lại sự hiện diện nào ngoài một két sắt đã rỗng dữ liệu.

Phòng máy chủ.

"Hoàn tất sao lưu." Hạ Tuấn Lâm nói. "Dữ liệu khớp toàn bộ với nguồn trong két của L."

Khi cánh cửa đóng lại, Tống Á Hiên rút ra mô-đun giả lỗi, cài vào khối xử lý phụ trợ. Trên hệ thống hiện dòng thông báo:

"System Conflict Detected – SYNC ERROR – Checksum Failure."

(Phát hiện xung đột hệ thống – Lỗi đồng bộ – Lỗi kiểm tra tổng (Checksum).)

Hoàn hảo.

"Log hệ thống đã được làm sạch," Á Hiên nói thêm.

"Tôi đang cài lỗi 'System Conflict Code'. Sáng mai kỹ thuật viên sẽ nghĩ là lỗi đồng bộ."

Tống Á Hiên đứng dậy, phủi găng tay, rồi rút USB. Trong ánh đèn trắng, hình ảnh anh như một công nhân thầm lặng vừa xong ca lau chùi bình thường. Không ai biết rằng anh vừa xóa sạch mọi dấu vết xâm nhập khỏi hệ thống máy chủ tối mật của một ngân hàng là "rửa tiền bẩn" ẩn mình lớn nhất thế giới.

"Rút."

Hai người thoát khỏi phòng qua lối ống thông gió nối thẳng ra tầng kỹ thuật.

Tầng mái – Tòa nhà đối diện.

Nghiêm Hạo Tường nằm dài trên mái bê tông, tay vẫn giữ chắc khẩu súng bắn tỉa với ống ngắm quang học được hiệu chỉnh tỉ mỉ. Hơi thở đều đặn, mắt không rời khỏi mục tiêu qua lớp kính ngắm suốt hơn mười phút. Không một chuyển động thừa, không một biểu cảm dư thừa, chỉ có sự điềm tĩnh tuyệt đối của một kẻ đã quá quen với vai trò của người canh gác từ bóng tối.

Hắn quan sát kỹ từng hành lang, từng ô cửa sổ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của tầng bảo an. Trên đường đi tuần bên cánh đông, hai nhân viên an ninh vừa thay ca xuất hiện trong tầm nhìn. Họ đi cạnh nhau, trò chuyện vài câu phiếm về trận bóng đá tối qua, vẻ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng một khẩu súng đang nhắm thẳng vào mình từ bên kia đường.

Hạo Tường nói vào tai nghe, giọng bình thản như thể đang báo cáo thời tiết:

"Bên kia có hai nhân viên an ninh mới vừa thay ca. Không có dấu hiệu khả nghi. Tôi đang theo dõi hệ thống camera mặt ngoài – mọi thứ vẫn ổn định."

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi hắn điều chỉnh lại độ zoom, quan sát kỹ trạm biến áp nằm khuất sau bức tường rào hậu khu phức hợp. Một điểm mù lý tưởng cho trường hợp khẩn cấp.

Giọng Mã Gia Kỳ vang lên trong kênh liên lạc chung – sắc lạnh, chuẩn xác, như lệnh của một vị chỉ huy quen điều binh:

"Rất tốt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào từ phía cảnh sát thành phố Miami, cậu lập tức đánh chặn. Gửi tín hiệu ngay cho tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vặn nòng giảm thanh và gắn viên đạn dự phòng đã hiệu chỉnh lực bắn, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ tác chiến hiện trên máy tính bảng cạnh tay.

"Yên tâm." hắn nói chậm rãi, có phần lạnh lùng

"Em đã chuẩn bị phương án đánh chặn. Nếu có trục trặc, em sẽ khai hỏa vào trạm biến áp phía sau. Lưới điện khu vực sẽ sập trong vòng năm phút. Bấy nhiêu thời gian là quá đủ để mọi người rút lui sạch sẽ."

Một làn gió mạnh lướt qua tầng mái. Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, dán mắt vào kính ngắm – không phải để bắn, mà để tiếp tục theo dõi, từng hơi thở cũng chính xác như kim đồng hồ quân đội.

Từ tầng mái phía đối diện, bóng của người lính bắn tỉa vẫn nằm đó – vô hình, nhưng mang theo sức mạnh khiến cả hệ thống an ninh phải loạng choạng chỉ với một cú bóp cò.

(*)

"Loop" trong video là thuật ngữ dùng để chỉ việc phát lặp đi lặp lại một đoạn video hoặc toàn bộ video theo chu kỳ liên tục, không ngắt quãng.

"Log hệ thống" là các tệp ghi lại mọi hoạt động, sự kiện hoặc thông báo xảy ra trong hệ thống máy tính, mạng hoặc ứng dụng, nhằm phục vụ mục đích giám sát, phân tích, bảo mật và khắc phục sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com