32. Nhiệm vụ 005 - Truy Kích (3)
PHẦN 2: HÀNH ĐỘNG
18h00 - Bắt đầu xâm nhập
Lưu Diệu Văn từ từ đẩy mình xuống nước lạnh, bộ đồ lặn đen khiến anh hòa vào bóng tối của biển đêm. Hơi thở qua ống thở có nhịp độ đều đặn, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ.
" L đã xuất phát." Hắn thì thầm vào micro chống nước.
Trên màn hình máy tính, Hạ Tuấn Lâm theo dõi chuyển động qua camera an ninh.
"L, đường đi sạch sẽ. Bảo vệ đang tuần tra khu vực phía Nam."
30 phút sau, Lưu Diệu Văn nổi lên mặt nước gần bãi đá phía Bắc resort. Anh cẩn thận quan sát xung quanh trước khi leo lên bờ như một con báo đen.
"Vào vị trí." Hắn báo cáo. "Bắt đầu săn mồi."
Mã Gia Kỳ trả lời từ thuyền. "D, tình hình ở trong thế nào?"
Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị khay đồ uống trong bếp resort, con dao sắc nhỏ được giấu trong túi áo.
"VIP đã có mặt đầy đủ. Taurus vừa đến 15 phút trước. An ninh tăng cường, khoảng 20 mục tiêu phụ."
"20?" Trương Chân Nguyên cười khàn khàn. "Vậy mới thú vị. Tôi đang ngứa tay rồi."
"Vẫn trong tầm kiểm soát." Mã Gia Kỳ trấn an.
"Y, em thấy gì từ vị trí của mình?"
Từ đỉnh núi đối diện, Nghiêm Hạo Tường quan sát qua ống ngắm. "3 tàu cao tốc neo đậu. Ít nhất 8 bodyguard đang canh gác ngoài sân. Tất cả đều có vũ khí. Tôi có thể hạ 3-4 người trong đợt đầu."
19h30 - Xâm nhập thành công
Lưu Diệu Văn khéo léo trèo qua cửa sổ kho hàng. Anh di chuyển như một bóng ma trong hành lang tối, tận dụng từng khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm tắt camera.
"Đã vào trong." Hắn thầm thì. "Đang lên tầng 3. Gặp 2 bảo vệ trên đường."
"Cẩn thận, có thêm bảo vệ đang xuống từ tầng 4." Hạ Tuấn Lâm cảnh báo.
"Đã xử lý xong."
Lưu Diệu Văn trả lời lạnh lùng. Hai thi thể nằm im lặng trong góc tối, cổ bị cắt sạch bằng dao găm.
5 phút sau, hắn đã ở trước cửa phòng họp. Chiếc khóa điện tử cao cấp không thể cản được anh. Những ngón tay khéo léo thao tác với bộ dụng cụ đặc biệt.
"Click."
Cửa mở.
21h45 - Thu thập thông tin
Taurus ngả người vào ghế bành da, mũi giày gõ nhịp lười biếng lên mặt bàn gỗ đen bóng. Ánh đèn vàng hắt nghiêng, làm lộ vệt sẹo mảnh như vết cắt dao cạo dọc gò má trái của hắn. Bốn gã phụ tá đứng vây nửa vòng, cổ tay lấp ló kim loại. Mùi khói xì gà trộn cùng hương rượu mạnh, hăng, nóng, như thể căn phòng muốn cháy.
Ở cuối phòng, cánh cửa nhỏ bật mở. Một nhân viên tiếp rượu lặng lẽ đẩy khay bạc vào: rượu cognac, whisky và vài ly martini lạnh mờ sương. Cậu ta cúi đầu, mái tóc đen gọn gàng, cổ áo trắng cài khuy, tên bảng ngực: "Louis". Không ai để ý đôi mắt nâu sẫm vừa đủ mờ nhòe để người khác thấy cậu chỉ là cái bóng đi qua.
Đinh Trình Hâm bước vào phòng họp với khay rượu whisky cao cấp. Ba người đàn ông quyền lực nhất thành phố đang ngồi quanh bàn tròn, trên bàn là những tài liệu mật.
"Thưa ngài, Whisky Macallan 25 năm."
Anh nói bằng giọng điệu của một người phục vụ chuyên nghiệp.
Taurus chỉ tay, gật đầu không nhìn lên. "Để ở đó."
"Vâng, thưa ngài. "
Giọng anh tiếp rượu mềm, trôi đi như bọt rượu. Anh đặt khay xuống tủ phụ, vô tình nghiêng người để một chiếc bật lửa bật tách một tiếng. Lửa lóe rồi tắt—đủ để che tiếng 'tích' rất nhỏ phát ra trong lòng bàn tay đang ẩn trong khăn trải: một thiết bị ghi âm siêu mỏng bằng đúng nửa miếng tem.
Đinh Trình Hâm cúi đầu, nhưng tai anh đã bắt đầu ghi âm và con dao đã sẵn sàng trong người. Anh rót rượu cho từng người, cổ tay xoay như động tác đã lặp lại nghìn lần. Chất lỏng màu hổ phách ngập trong miệng ly, ánh lên đôi mắt của Taurus.
"Báo cáo." Taurus lắc cổ, xương kêu rắc rắc. "Chúng ta cắt dây phanh, gài bẫy đường đèo vực. Xe sau chốt đuôi, xe trước dồn mũi. Kết quả?"
Gã tay phải của Taurus chen lời: "Vực sâu sáu mươi tám mét, dưới là suối đá. Người thường không sống nổi. Không thấy ai leo lên."
Taurus lừ mắt. "Nếu còn sống... hắn sẽ làm gì? Trở lại? Báo thù?"
Hắn bật cười, âm thanh trầm, đục. "Nực cười, đó là điều không thể."
" Đúng là bọn ngu ngốc khi động đến tao ...." Taurus tiếp lời.
Hắn nghiêng đầu ra sau, ngửa bàn tay. "Cậu kia."
Louis bước lên nửa nhịp. "Dạ?"
"Tên gì?" Taurus hỏi, giọng buồn chán.
"Louis, thưa ngài."
"Louis" Taurus lặp lại, nếm vị âm tiết như nếm rượu.
"Cậu rót rượu ổn. Nhắm rót luôn sự kín miệng không?" Taurus hỏi, giọng như bâng quơ nhưng đôi mắt thì không.
Louis mỉm cười, cái mỉm cười mà các khách quen thích vì nó chẳng nói gì cả.
"Tôi tin vào tiền tip, thưa ngài."
Cả phòng bật cười. Louis cúi thấp hơn như che một nụ cười xã giao. Bên dưới ly Whisky, chiếc micro đã ăn sâu vào mép khay rung nhẹ theo nhịp cười - mỗi âm tiết được nuốt trọn.
Taurus bật cười, lần này thật. "Thông minh."
Hắn rút một tờ tiền gấp nhỏ. "Thưởng cho sự kín miệng."
"Cảm ơn ngài." Giọng anh đều.
Louis mỉm cười trong bóng tối. Anh nhẹ nhàng rót thêm rượu, đồng thời trước đó đã thả vài giọt thuốc độc không màu vào ly của Taurus.
"Tốt." Taurus xua tay. "Vậy nhấp thêm ly chia tay người chết."
Taurus cười khàn đắc thắng, nâng ly.
Louis lùi lại, đặt chai xuống, kéo khay ra phía sau. Anh quay đi, bóng đèn trượt qua đường viền gò má khiến cả khuôn mặt thoáng giống như mặt nạ: nhẵn, vô cảm, một chất lặng mà chỉ ai đứng gần lửa mới học được.
Cánh cửa đóng lại, vệt sáng vàng gấp lại như mép dao. Bên ngoài, hành lang tối, mùi gỗ ẩm và kim loại. Anh bước đều, không chạy. Chạy là tiếng ồn. Tiếng ồn là nghi ngờ. Không phải chiến lợi phẩm của anh. Chỉ là mồi nhử đã hoàn thành vai diễn.
"...sau sự việc đường dây rửa tiền bị phá." Jett Noir lên tiếng
"Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động."
"Những kẻ nào đã làm điều này phải chết." David Chen nói bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng Trung Quốc.
"Tôi đã liên hệ với Red Dragon ở Macau. Họ sẽ cử *assassin sang."
*(sát thủ)
"Ngài Taurus." Jett Noir hạ giọng.
"Về khoản thanh toán cho bên cung ứng... người của bên kia muốn thêm mười phần trăm vì rủi ro."
"Bảo hắn." Taurus ngửa cổ uống cạn "Tôi trả bằng đầu người." Hắn đặt mạnh ly xuống, tiếng 'cộp' vang giòn.
Louis dừng lại, áp người vào mảng tường lạnh. Anh nhắm mắt một giây. Trong bóng tối, anh có thể nghe và cảm nhận của ký ức đó—tiếng phanh cháy rít, tiếng kính nổ, tiếng cửa xe, rơi xuống vực chìm vào màn đêm đen. Những gì người anh em đồng đội của mình phải gánh chịu. Hai đứa em mình thương và bảo vệ không hết, bây giờ bị Taurus gọi là "xác".
Bên trong áo, chiếc máy phát tín hiệu rung nhẹ. Tín hiệu đã gửi—đến đúng nơi cần đến. Anh mở mắt. Bình thản. Lạnh. Rõ.
"Tất cả chúng đều phải trả giá cho những gì gây ra."
Louis - Đinh Trình Hâm - đi tiếp, bước chân rơi như hai dấu chấm than lặng lẽ. Trên đỉnh cầu thang, ánh đèn sảnh rớt xuống. Anh kéo thẳng cổ áo, đổi lại nụ cười hờ hững của một nhân viên vô danh. Ngón tay khẽ chạm vào cà vạt như chạm vào một lưỡi dao cất trong tay áo.
Sau khi Đinh Trình Hâm lui ra ngoài, tránh mặt vệ sĩ và bảo an bên ngoài liền vào khu góc khuất camera.
"M," Anh thì thầm vào micro.
"Họ đang thuê sát thủ từ Macau. Mục tiêu chính sắp uống thuốc độc."
Kẻ thù vừa lộ mặt bằng chính miệng mình. Và Đinh Trình Hâm - "Louis nhân viên tiếp rượu" của tối nay, đã nghe đủ để mang lửa trở lại cho đội của mình.
Trong phòng họp, Taurus nâng ly, mắt nheo lại vì rượu: "Uống cho chiến thắng."
Ngoài hành lang, D khẽ mỉm cười: "Uống cho lời thú tội." rồi biến mất vào đám đông, mang theo cả mùi rượu và một plot twist đã khóa chặt cán cân về phía bóng tối của anh - thứ bóng tối biết nhìn thẳng vào bóng tối khác, và mỉm cười.
22h30 - Tình huống bất ngờ
"Mày là ai?"
Lưu Diệu Văn đang cài đặt thiết bị nổ cuối cùng thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Anh chậm rãi quay lại, thấy một bảo vệ to con đang chĩa súng về phía mình.
"Tôi là..." anh bắt đầu nói bằng giọng của một nhân viên kỹ thuật.
"Đừng có diễn." người bảo vệ cắt ngang. "Mày là gián điệp."
"Đúng rồi." Lưu Diệu Văn mỉm cười lạnh và rút dao găm ra.
Trong một chớp mắt, anh lao về phía trước. Dao găm xuyên qua cổ họng người bảo vệ trước khi anh ta kịp bóp cò.
"L gặp trục trặc nhỏ." anh báo cáo vội vàng, kéo dao ra khỏi thi thể.
"Đã xử lý xong. Tiếp tục nhiệm vụ."
"Tốt." Mã Gia Kỳ trả lời. "Z, chuẩn bị vào cuộc!"
22h35 - Cuộc tàn sát bắt đầu
Trương Chân Nguyên xuất hiện như một cơn bão thép. Anh đã chờ sẵn ở tầng trệt với khẩu AK-47 và bắt đầu cuộc tấn công đẫm máu.
"RATA-TA-TA-TA!"
Tiếng súng máy nổ vang khắp resort. Máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi.
"Có kẻ tấn công!" tiếng hét của các bảo vệ vang lên trước khi bị đạn xuyên qua đầu.
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức kích hoạt kế hoạch B.
"Tắt điện toàn resort... và kích hoạt bom!"
Resort chìm trong bóng tối tuyệt đối. Tiếng nổ vang vọng từ các điểm chiến lược, tạo ra hỗn loạn tối đa.
Nghiêm Hạo Tường quan sát tình hình qua ống ngắm nhiệt. "Có 6 bảo vệ đang bao vây Z tại tầng 3."
"Giết sạch," Mã Gia Kỳ ra lệnh lạnh lùng.
Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh góc bắn và bóp cò. Viên đạn .50 cal bay qua cửa sổ, xuyên qua đầu một bảo vệ, máu bắn tung tóe.
"Một." anh đếm thầm và nhanh chóng di chuyển ống ngắm tìm mục tiêu tiếp theo.
"BOOM!" Đầu thứ hai nổ tung.
Trong khi đó, Lưu Diệu Văn đang tàn sát trong hành lang tối. Anh sử dụng kính nhìn đêm để có lợi thế, dao găm liên tục xuất hiện từ bóng tối.
Một bảo vệ quay đầu lại. "Chết đi!" Lưu Diệu Văn thì thầm, dao găm cắt ngang cổ họng. Máu phun ra như một vòi nước đỏ.
23h00 - Thanh toán
"Thuốc độc đã phát huy tác dụng," Đinh Trình Hâm báo cáo với giọng hài lòng.
"Taurus đã chết. Hai mục tiêu còn lại đang hoảng loạn."
"L, tình hình thế nào?" Mã Gia Kỳ hỏi.
"Bom đã được cài đặt xong." Lưu Diệu Văn trả lời trong khi đang cắt cổ bảo vệ cuối cùng.
" Đang di chuyển đến điểm tập trung."
Trương Chân Nguyên cười khàn khàn, khẩu AK-47 vẫn còn khói.
"15 tên bảo vệ. Tất cả đều chết sạch."
Đinh Trình Hâm xuất hiện từ khói lửa, trên mặt và quần áo đầy máu.
"Jett Noir và David Chen đã được xử lý. Tổng cộng 28 người chết."
"S, bắt đầu xóa dấu vết." Mã Gia Kỳ ra lệnh.
Lưu Diệu Văn xuất hiện tại bãi biển phía nam, dao găm vẫn còn nhỏ máu.
"20 mục tiêu đã bị thanh lý." Anh báo cáo.
"Không ai sống sót."
Trương Chân Nguyên cũng đến điểm tập trung, vũ khí vẫn còn nóng. Thuyền cao tốc của Mã Gia Kỳ đã chờ sẵn ngoài khơi.
"Lên thuyền! Nhanh lên!" Mã Gia Kỳ hét lên.
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu thao tác trên laptop.
"Virus tiêu hủy đã được kích hoạt. Tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và hệ thống sẽ sập trong 5 phút."
00h00
Thuyền cao tốc lướt trên mặt nước trong đêm tối, để lại phía sau resort Golden Bay đang cháy rụi trong biển lửa. Trong màn đêm đặc quánh, tiếng còi báo động vang lên như lưỡi dao rạch ngang bầu không khí – kéo theo bước chân hỗn loạn, ánh đèn chớp đỏ xanh xoay tròn trên hòn đảo không người...
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Mã Gia Kỳ thông báo. "Tất cả mục tiêu đã bị loại bỏ."
Đinh Trình Hâm lau sạch con dao còn dính máu.
"48 người chết. Không ai sống sót để kể lại."
"Và họ sẽ không bao giờ biết ai đã làm điều này."
Tống Á Hiên mỉm cười lần đầu tiên trong đêm. "Mọi dấu vết đã bị thiêu rụi."
Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ khác, tiến đến gần họ.
"8 phát bắn, 8 mục tiêu chết. Không ai thoát được."
Lưu Diệu Văn ngồi xuống, dao găm vẫn trong tay. "Một đêm tuyệt vời."
"Không chỉ là một đêm." Mã Gia Kỳ nói nghiêm túc.
"Đây là thông điệp gửi đến tất cả ai dám thách thức tổ chức chúng ta."
Anh nhìn ra phía chân trời, nơi ánh bình minh đang bắt đầu ló rạng.
" Kết thúc. Chúng ta thắng."
48 giờ sau
Tin tức về vụ thảm sát tại Valmont tràn ngập các trang báo. 48 người chết, không ai sống sót. Cảnh sát không tìm được manh mối nào về thủ phạm.
Trong một quán bar tối tăm, bảy người đàn ông ngồi quanh bàn, cùng nhau nâng ly rượu whisky.
"Chúc mừng một nhiệm vụ hoàn hảo." Mã Gia Kỳ nói.
"Và chúc mừng 48 linh hồn đã được gửi xuống địa ngục." Đinh Trình Hâm thêm vào, cười lạnh.
Họ nâng ly, trong ánh mắt mỗi người đều có sự hài lòng và tự hào. Họ là những sát thủ của tổ chức, những người thực thi công lý theo cách của riêng mình.
Nhưng họ cũng biết rằng, đây chỉ là khởi đầu. Vẫn còn rất nhiều kẻ thù cần được thanh toán, rất nhiều máu cần được đổ.
Và họ sẽ sẵn sàng giết chết bất cứ ai.
(*) Đạn .50 cal (viết tắt của caliber .50 hay .50 BMG – Browning Machine Gun) là loại đạn cỡ lớn, nổi tiếng với sức công phá mạnh, thường dùng trong quân đội. Đây là loại đạn 12.7×99mm NATO, được phát triển vào đầu thế kỷ 20 bởi Hoa Kỳ.
[ Kết thúc - Nhiệm vụ 005 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com