39. Phi vụ cuối cùng (2)
Bối cảnh tóm tắt:
Vùng biển quốc tế lặng như tờ dưới ánh trăng bạc, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn vào mạn tàu sang trọng neo đậu ngoài khơi – nơi sẽ diễn ra Hội nghị Tái Thiết. Hòn đảo nhỏ được thuê trọn 48 giờ, tách biệt hoàn toàn với thế giới, là sân khấu cho một kế hoạch đầy tham vọng: tái cấu trúc liên minh tội phạm toàn cầu. Trên boong tàu, các ông trùm từ châu Âu, châu Á đến Nam Mỹ lần lượt xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề, nhưng ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng giữa họ lại khiến không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Bên dưới lớp sang trọng ấy là hệ thống an ninh ba tầng: lính đánh thuê tư nhân có vũ trang, trạm sinh trắc học kiểm tra từng nhịp tim, và sóng nhiễu tần số cao bao phủ mọi kênh liên lạc.
Ẩn trong bóng tối ngoài khơi, S.H.A.D.O.W.S – bảy sát thủ tinh nhuệ của tổ chức mafia ngầm – lặng lẽ quan sát từ xa. Từ khi phá được đường dây rửa tiền của Taurus, họ lần theo một chuỗi dữ liệu bị mã hóa đến chết, cho đến khi tìm thấy đoạn thông tin mờ ám nhắc đến một cái tên chưa từng ai nhắc: Trùm Cuối – kẻ đứng sau mọi mạng lưới đen tối của thế giới. Và đêm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, hắn sẽ trực tiếp lộ diện.
Mệnh lệnh đã rõ: đột nhập, ghi âm toàn bộ hội nghị, xác định danh tính Trùm Cuối, xóa sạch dấu vết và rút lui trước khi bóng tối rút lại. Không có đường lui. Không có hỗ trợ. Chỉ có một cơ hội. Và khi kim đồng hồ trên thiết bị đếm ngược chạm đến chữ Zero, tất cả đều biết – một trận cờ giữa sát thủ và quái vật thật sự đã bắt đầu.
PHÒNG HỌP CỦA SHADOWS
Không gian tối mờ, chỉ có màn hình LED khổng lồ sáng rực trước mặt. Một bản đồ 3D hiện hình ảnh hòn đảo biệt lập giữa Đại Tây Dương – điểm giữa các tuyến hải vận chiến lược. Con tàu Neo-Classica đang neo lại gần bờ, kích thước như một khách sạn nổi với 5 tầng boong, sơn trắng, không có số hiệu.
Trong căn cứ ánh đèn đỏ dịu, mỗi thành viên TNT đều đã có mặt, từng người đứng im như tượng, nghe chiến lược được công bố lần cuối cùng. Họ không cần những khẩu hiệu rỗng tuếch hay lời kêu gọi tinh thần – mỗi người đều hiểu, đêm nay không phải một phi vụ đơn lẻ. Đây là ván cờ cuối cùng, đối đầu với kẻ mà họ chỉ biết qua những mã ký hiệu rải rác: X.
Hạ Tuấn Lâm đang kiểm tra máy mã hóa và bảng điện tử. Tống Á Hiên lắp ráp các thiết bị gỡ dấu vết và máy gây nhiễu tín hiệu. Đinh Trình Hâm lau sạch cây súng ngắn được giấu trong hộp đựng nước hoa hàng hiệu. Mã Gia Kỳ đứng đầu bàn, lưng thẳng, tay khoanh sau lưng. Đôi mắt anh dán chặt vào bản đồ hologram xoay tròn. Ánh sáng xanh lam phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh, hằn rõ từng đường nét. Khi anh cất tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát, từng từ rơi xuống như mệnh lệnh không thể kháng cự:
"Mục tiêu: Kẻ cầm đầu – X."
Mã Gia Kỳ chắp hai tay sau lưng. Anh nhìn cả nhóm:
"Kẻ đó biết chúng ta. Hắn can thiệp vào vụ Odessa không để cướp hàng, mà để thử hệ thống phòng tuyến của ta. Nếu không nhanh, hắn sẽ tiêu diệt chúng ta"
"Chúng ta chỉ có một cơ hội. Bắt được hắn, hoặc kết thúc tất cả tại đó. Không có kế hoạch rút lui – chỉ có phương án rút sạch."
Tiếng nói lạnh và sắc như dao cắt qua không gian. Đáp lại chỉ có sự im lặng nặng trĩu, nhưng trong đó là đồng lòng tuyệt đối.
Mã Gia Kỳ đứng trước bản đồ, ánh mắt tập trung cao độ. Lần này, không còn là một phi vụ mafia thông thường – đây là trận đánh vào bộ não liên minh tội phạm toàn cầu.
"Một con tàu sang trọng sẽ cập bến một đảo thuê riêng trong 48 giờ. Sóng gây nhiễu – kiểm tra sinh trắc – bảo vệ vũ trang. Nếu đúng như tài liệu, đó là nơi X sẽ xuất hiện."
"Tọa độ cập nhật cách đây 4 tiếng. Hòn đảo này đã bị thuê trọn qua một công ty vỏ bọc tại Panama. Không sóng điện thoại, không vệ tinh thương mại. Mọi hoạt động giao tiếp đều qua hệ thống nội bộ LAN mã hóa ba lớp."
Lưu Diệu Văn, vẫn đứng cạnh bảng điều khiển, đưa tay điều chỉnh. Bản đồ 3D thu nhỏ lại, chuyển thành mặt cắt ngang của Neo-Classica. Hệ thống radar, dữ liệu vệ tinh chéo và ảnh nhiệt mà Tuấn Lâm dựng nên cho phép hiện rõ từng tầng boong, từng hành lang, từng khoang kỹ thuật.
"Con tàu có năm tầng. Hội nghị diễn ra ở boong giữa – tầng ba. Phòng hội nghị trung tâm được bao quanh bởi khu VIP và dãy an ninh nội bộ. Nếu muốn gắn thiết bị, chỉ có thể làm trước khi những tổ chức khác đổ bộ." – Lưu Diệu Văn lên tiếng, giọng đều đều, mắt không rời khỏi màn hình.
"Bảo vệ thế nào?" – Trương Chân Nguyên gằn giọng, tay siết chặt thanh kim loại đặt trên bàn. Anh là người luôn trực diện với mối nguy, chẳng vòng vo.
"Không phải lính chính quy." – Nghiêm Hạo Tường đáp. Anh rút ra một tập hồ sơ, ném lên mặt bàn. Ảnh những khuôn mặt xám xịt hiện ra: lính đánh thuê tư nhân, kẻ từng tham chiến khắp Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin.
"Họ có drone giám sát, trạm kiểm tra sinh trắc, và AI nhận diện khuôn mặt lạ. Bốn lớp an ninh chính: cổng cảng, cầu tàu, khu đón khách, và sảnh kiểm tra. Mỗi lớp đều có hệ thống giám sát kép."
"Cửa trước không phải lựa chọn." – Đinh Trình Hâm cười nhạt, lau từng đường bóng trên khẩu súng ngắn được giấu trong hộp nước hoa tinh xảo. Giọng anh như một kẻ đang đùa giỡn cùng lưỡi dao.
"Chỉ còn lại lối bên dưới. Tôi sẽ trà trộn theo đội phục vụ. Nhân viên hậu cần ít ai để mắt, nhưng lại là nơi gần phòng hội nghị nhất. Tôi sẽ gắn thiết bị nghe lén, quan sát trực tiếp phản ứng của từng ông trùm. Nếu X lộ diện, tôi sẽ nhìn thấy."
Lưu Diệu Văn khẽ hắng giọng:
"Tôi sẽ vào trước, dưới thân phận kỹ sư hệ thống. Mạng nội bộ của chúng mã hóa ba lớp, chạy qua cổng LAN khép kín. Tôi sẽ mở ra một khe hở, đủ để chúng ta chặn luồng tín hiệu, đánh tráo dữ liệu giám sát. Khi đúng giờ, toàn bộ hệ thống sẽ đứng yên vài phút – và đó là khoảnh khắc chúng ta ra tay."
Hạ Tuấn Lâm không ngẩng đầu, các ngón tay liên tục gõ trên bảng điện tử phát sáng. Dòng code và biểu đồ dao động sóng chạy qua mắt anh như nhịp tim.
"Tôi điều khiển từ tàu giám sát ngoài khơi. Camera của chúng ta sẽ phủ trọn đảo. Bất kỳ liên lạc khẩn nào cũng bị chặn trong vòng ba giây. Không vệ tinh thương mại, không điện thoại. Tôi sẽ biến hòn đảo này thành vùng mù."
Tống Á Hiên, yên lặng từ nãy giờ, mới lên tiếng. Anh đang lắp ráp một thiết bị nhỏ gọn, kim loại sáng loáng dưới ánh đèn đỏ.
"Tôi xóa dấu vết. Mọi thứ sau khi hoàn tất sẽ biến mất – cả dữ liệu, cả chúng ta. Ngoài ra..."
Anh đưa lên một viên nổ gọn bằng lòng bàn tay :
"Có vài món quà nhỏ. Chúng sẽ mở ra lối rút khi cần. Không ai trên tàu biết được chúng ta đã từng ở đó."
Trương Chân Nguyên khẽ nhếch mép:
"Tôi sẽ nằm trong khoang hàng của tàu vận chuyển nhu yếu phẩm. Khi có tín hiệu, tôi đột nhập qua đường kỹ thuật dưới đáy tàu. Một khi đã vào, tôi sẽ là búa tạ phá vỡ mọi chướng ngại."
Nghiêm Hạo Tường, đứng sát bức tường phía sau, siết chặt cây súng bắn tỉa đã lắp sẵn ống ngắm. Đôi mắt anh lạnh như thép. "Tôi chiếm mỏm đá phía tây đảo. Toàn bộ khu vực vòng ngoài nằm trong tầm bắn của tôi. Ai cố chạy thoát, tôi sẽ hạ."
Cả phòng chìm vào im lặng. Tiếng sóng biển vọng qua loa truyền âm, nhịp đều như nhắc nhở rằng thời gian không còn nhiều.
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim điện tử chớp xanh nhấp nháy.
"Chúng ta có 64 giờ trước khi hội nghị bắt đầu. Tọa độ cập nhật bốn tiếng trước: đảo đã được thuê trọn qua công ty vỏ bọc ở Panama. Không có sóng vệ tinh, không liên lạc ra ngoài. X sẽ có mặt."
Anh dừng lại một thoáng, nhìn từng người, như khắc ghi họ vào mắt.
"Đây không phải nhiệm vụ mafia thông thường. Đây là cuộc đối đầu với bộ não của toàn bộ mạng lưới tội phạm toàn cầu. Một khi X lộ diện, cả thế giới ngầm sẽ đổi màu."
Không ai thốt một lời. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt của những kẻ đã quá quen với bóng tối. Không cần tuyên thệ, không cần thỏa thuận. Đêm nay, tất cả đã đặt cược mạng sống của mình.
Và khi màn hình lớn chuyển sang con số đếm ngược lạnh lùng – 63:59:59 – không ai cần nhắc nhở thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com