40. Phi vụ cuối cùng (3)
Cre: 猫狗饲养员
BGM: Sát Thủ 杀手
---------------------------------------------
Căn phòng hầm ngầm không có cửa sổ, chỉ duy nhất một bóng đèn neon chập chờn hắt ánh sáng xanh nhợt xuống mặt bàn gỗ xước. Ngoài kia mưa đang rơi nặng hạt, tiếng gió quất vào khung cửa sắt như báo hiệu một đoạn kết không thể tránh. Trên bàn là bản đồ trải rộng, những tấm ảnh mục tiêu, và vài khẩu súng đã tháo rời một nửa.
Bảy chiếc ghế đặt quanh bàn, bảy bóng người ngồi im lìm. Chỉ có tiếng lách cách bật lửa vang lên khô khốc, rồi lập tức bị nuốt chửng bởi khoảng không. Làn khói thuốc cuộn lên, xoắn thành những đường mảnh trong ánh sáng vàng xanh mờ mịt, như những sợi dây vô hình trói chặt cả căn phòng. Không còn tiếng cãi vã, cũng không còn tranh luận chiến thuật – mọi thứ đã được quyết định từ nhiều giờ trước.
Họ ngồi đó, mỗi người một khoảng lặng riêng, nhưng trong đầu lại vang vọng những hình ảnh khác nhau—những thước phim rời rạc bật lên như ai đó vô tình ấn nút tua ngược thời gian.
Mã Gia Kỳ tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong nhịp gõ ấy có ẩn một sự tính toán nặng nề. Trong mắt anh, bất chợt lóe lên hình ảnh năm xưa—khi còn là một thanh niên ngạo mạn bước vào căn hầm tối, nơi gã tuyển mộ với ánh nhìn lạnh băng đặt khẩu súng lên bàn và hỏi: "Cậu có dám bấm cò không?" Anh đã không do dự, bóp cò về phía chiếc bóng giấy trên tường. Ngày ấy, anh không biết rằng cú bóp cò đó là lời cam kết trọn đời với tổ chức.
Đinh Trình Hâm ngồi chếch bên, kẹp điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, mắt khẽ nheo lại, lặng lẽ theo dõi quầng khói tỏa ra như đang dò tìm một câu trả lời không bao giờ có. Ký ức vụ ám sát thất bại năm đó lướt qua: con ngõ tối, mưa nặng hạt, tiếng súng vang quá gần, viên đạn xé ngang mang tai, nóng rát. Anh nhớ rõ khoảnh khắc mình trượt chân ngã xuống nền đá ướt, máu hòa trong nước mưa, và ánh mắt Gia Kỳ xuất hiện từ bóng tối kéo anh dậy. Chỉ một giây chậm trễ hôm ấy, có lẽ tên anh đã nằm trong danh sách tử trận.
Trương Chân Nguyên khoanh tay, vai áo rộng thít chặt cơ bắp, cái bóng lớn của anh đổ dài lên tường. Anh không nói, nhưng cái im lặng từ cơ thể ấy còn ồn ào hơn bất cứ tiếng gầm súng nào. Khoảnh khắc ngày xưa ùa về: cái đêm họ bị bao vây bởi một đội lính đánh thuê, súng nổ rền rĩ, mùi thuốc súng đặc quánh. Anh nhớ cảnh cả nhóm lao vào hầm trú ẩn hoang phế giữa cơn mưa rả rích. Trong bóng tối ẩm thấp, họ ngồi tựa lưng vào nhau, áo quần dính đầy máu và bùn. Không ai nói, chỉ có tiếng tim đập và tiếng mưa rơi như đánh nhịp cho sự sống còn mong manh.
Lưu Diệu Văn chậm rãi xoay điếu thuốc trong gạt tàn, ánh mắt dán chặt vào đốm lửa nhỏ đỏ rực, như muốn khắc ghi vào đầu hình ảnh mong manh ấy.
Tống Á Hiên ngả người sát bàn, một tay xoay chiếc USB đen bóng. Âm thanh lạch cạch vang lên đều đặn, gợi cảm giác căng thẳng như tiếng đồng hồ đếm ngược. Một thoáng, anh nhớ về lần đầu cài đặt hệ thống che giấu dữ liệu cho SHADOWS. Cú chạm bàn phím run rẩy trong căn phòng chỉ có một bóng đèn chớp tắt, lúc ấy anh vẫn chưa tin mình có thể che được dấu vết của cả một tổ chức khổng lồ. Nhưng tiếng "good job" lướt qua tai nghe ngày đó đã in sâu đến tận bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ kiểm tra lại đồng hồ điện tử trên cổ tay, con số nhấp nháy phản chiếu trong mắt cậu ánh sáng lạnh lùng. Hạ Tuấn Lâm thì khẽ nheo mắt, nghe tiếng máy tính bên cạnh chạy rì rì. Hình ảnh vụ hack đầu tiên hiện về: bàn phím cũ kỹ, đôi tay run rẩy khi luồn luồng mã lệnh vào hệ thống kẻ thù. Khi màn hình lóe sáng dòng chữ "ACCESS GRANTED", tim cậu suýt nổ tung. Chính khoảnh khắc đó, cậu biết mình sẽ không bao giờ còn là một thiếu niên vô danh nữa, mà là một phần mắt xích của SHADOWS.
Nghiêm Hạo Tường, ngồi ngay góc phòng, thẳng lưng, đôi mắt giấu sau làn khói thuốc sâu thẳm, không biểu cảm nhưng chứa đựng sự cương quyết đến nghẹt thở. Hồi ức trong anh không phải chiến thắng mà là một khoảnh khắc lặng lẽ: một buổi hoàng hôn đỏ rực, anh nằm trên mái nhà sau khi bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách gần một cây số. Trong ống ngắm, thay vì xác nhận cái chết, anh lại nhìn thấy đứa trẻ nhà đối phương khóc nấc. Hình ảnh ấy khiến ngón tay anh khựng lại, rồi tự nhủ rằng "chỉ được phép do dự một lần duy nhất."
Những hồi ức thoáng qua rồi tắt lịm, giống như đoạn phim cũ bị bấm nút dừng. Thực tại quay về, nặng nề và rõ ràng. Bởi họ đều hiểu: những thứ phía sau là quá khứ, còn trước mặt chỉ còn lại một con đường duy nhất—nhiệm vụ cuối cùng.
Mã Gia Kỳ ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng khóe môi khẽ run. Anh rót rượu mạnh vào bảy chiếc cốc nhỏ. Cho đến khi giọng của Mã Gia Kỳ vang lên, trầm khàn:
"Uống đi. Không phải để chúc may mắn... mà để nếu có ai không trở về, ít nhất cũng có lời cuối cùng."
Tiếng cụng cốc vang khẽ, rồi tất cả nuốt ừng ực. Cồn nóng rát cổ họng nhưng không ai nhăn mặt.
Đinh Trình Hâm đặt cốc xuống, giọng trầm, mắt nhìn vào khoảng không:
"Anh em biết không... Có lúc tôi nghĩ, nếu không phải là SHADOWS, có lẽ chúng ta đã có thể sống một đời bình thường. Nhưng thôi, định mệnh đã viết như vậy rồi."
Trương Chân Nguyên bật cười khẽ, tiếng cười khàn đặc:
"Bình thường à? Với cái bản tính này, em chắc chỉ có thể sống bằng máu và thuốc súng. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ."
Tống Á Hiên khẽ nghiêng người, châm điếu thuốc. Làn khói mờ lượn lờ quanh đôi mắt mệt mỏi:
"Đừng manh động quá. Em không muốn lịch sử viết lại chúng ta như lũ điên."
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, nhưng bàn tay lại run khi lau đồng hồ:
"Nếu phải ngã, thì ít nhất chúng ta cũng phải kéo chúng nó xuống địa ngục cùng."
Đinh Trình Hâm châm thêm điếu thuốc, giọng lạnh lùng:
"Tốt. Vậy thì chiến đấu không cần hối tiếc."
Nghiêm Hạo Tường – kẻ vốn ít nói – bỗng cất giọng trầm tĩnh, vừa kiểm tra viên đạn:
"Nếu có chết, ít nhất hãy để viên đạn cuối cùng xứng đáng. Em không muốn phí mạng vì một sai lầm nhỏ."
Lưu Diệu Văn đóng laptop, đẩy bản đồ về phía M:
"Em đã tính hết đường thoát, nhưng xác suất sống sót không quá ba mươi phần trăm. Nếu có người may mắn ra khỏi đó... hãy sống thay phần của tất cả."
Mã Gia Kỳ nhìn từng gương mặt – lạnh lùng, dù in hằn vết mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên thứ quyết tâm điên cuồng. Anh nâng cốc rượu trống không, nói chậm rãi:
"Không ai trong chúng ta sạch tội. Nhưng ít nhất, nếu phải chết, chúng ta chết cùng nhau. SHADOWS sinh ra cùng nhau, và kết thúc cùng nhau."
Tất cả im lặng. Chỉ có tiếng gạt tàn kêu khẽ, khói thuốc cuộn lên như bóng mây dày đặc. Trong giây phút ấy, bảy người ngầm hứa: không quay lưng, không bỏ rơi. Trong sâu thẳm, từng người đều hiểu: đây có thể là lần cuối cùng bảy kẻ mang tên SHADOWS còn ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com