45. Phi vụ cuối cùng (8)
Vorn — người đã đứng giữa bao trận chiến và nhìn người khác gục ngã — lần đầu tiên trong đời chậm rãi lùi một bước. Không phải vì sợ, mà vì anh vừa nhận ra một biến số chưa nằm trong kịch bản: không chỉ là những con cá mồi bị vớt, mà có một đường rút được dựng sẵn cho một "mục tiêu" quan trọng. Bước lùi ấy là một động tác cân bằng, để giữ khoảng cách, để quan sát toàn bộ mặt trận với cái nhìn như của kẻ sửa soạn nhặt xác một con quái vật vừa ngã.
Hỗn loạn phủ khắp hội trường. Ánh đèn pha lê vụt chớp theo từng phát sáng lẻn ra giữa làn khói. Giữa tiếng gào, tiếng kính vỡ và kim loại va chạm, những hành động nhỏ bé nhưng quyết định bắt đầu bật sang. Đinh Trình Hâm không chờ lệnh, anh hành động như đã luyện qua vạn lần trong vai người phục vụ.
Khi một bảo vệ vươn tay định túm lấy cổ áo một khách mời vừa đứng dậy, Trình Hâm khẽ lật chiếc khay trên tay về phía trước. Ly rượu bay vỡ, rượu bắn tung tóe, nhưng mục đích thật sự là khác: bàn tay anh đá mạnh vào ống đồng của bảo vệ gần nhất, một cú hất khiến gã mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc co giật ấy Trình Hâm luồn mình qua cánh cửa hậu mở sẵn, một phím bấm mà anh giữ trong lòng khay đã kích hoạt. Ngay khi anh chạm nền ngoài hành lang, anh nhấn tiếp một nút nhỏ nóng giận trên cổ tay: tín hiệu mã đã được truyền đi. Toàn bộ dữ liệu gồm các đoạn ghi âm, clip quay lén, bản danh sách ghế và vị trí bắt đầu phát tán về máy chủ an toàn của SHADOWS. Những con số, những giọng nói, những thỏa thuận đầy máu được gửi đi, lan truyền như một dải băng cháy.
Trùng với khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm trong trung tâm điều khiển không chần chờ. Bàn tay anh vờn trên các cần gạt và phím mã, mắt dán vào các thanh mã và luồng packet bay qua màn hình. Anh kéo một thanh lệnh, một chuỗi ký tự rối rắm tuần tự một cú click, và các máy chủ an ninh của con tàu bị cắt ngang: kết nối bị nghiền, truy vấn ngoại tuyến, cổng log bị khóa. Không chỉ vậy, Tuấn Lâm kích hoạt mã xóa lịch sử truy cập: bản sao nhật ký, các file trace, mọi dấu chấm giao tiếp mà kẻ khác có thể dùng để truy ngược — đều bị hủy trong vài giây, như một bàn tay vô hình vuốt sạch vết vẽ trên kính. Dữ liệu đang thoát ra, song dấu vết chúng để lại đã bị huỷ diệt kịp thời — một hành động vừa bảo vệ cho SHADOWS, vừa làm rối loạn đối phương.
Trong khi đó, Tống Á Hiên điềm tĩnh như mọi khi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch theo cách của mình. Anh không kích nổ vội, không gây ồn ào; thay vào đó anh đặt các bệ thuốc nổ micro vào vị trí đã định, mỗi miếng kim loại nhỏ được cài vào cột chính, dưới sàn kỹ thuật, sau tấm ốp. Anh kiểm tra lại đồng hồ hẹn giờ cơ học; kim số lặng lặng trượt, không khác gì tiếng tim. Người anh không run, nhưng từng chi tiết trong đầu anh chạy như bánh răng: nếu lệnh "nổ" được bật, các trụ chịu lực sẽ gãy trong chuỗi cấu trúc đã được tính toán, tạo ra những khoảnh khắc hỗn loạn vừa đủ để che đường rút hoặc phá sập các lớp an ninh cơ bản. Anh đặt chế độ hẹn giờ, khóa mã an toàn, truyền tín hiệu xác nhận về nhóm — công việc hoàn tất mà không một ai nhận ra.
Từ khoang kỹ thuật dưới sàn, Trương Chân Nguyên người vốn quen sống trong bóng tối phá nắp kỹ thuật đã được che kín. Anh đẩy tung tấm kim loại, mùi dầu và gỉ sắt ùa lên. Không chờ đợi, anh lao lên như một bóng ma từ dưới thùng hàng: cơ thể anh xuất hiện giữa làn khói, bóng dáng cứng rắn như một khúc gỗ vụt thành lưỡi dao. Ba tên bảo vệ, đang vội chạy tìm lối thoát, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh xử lý không ồn ào, không rườm rà: một cú quật, một đòn khóa, hai cái hạ gục. Anh tiếp tục tiến về hướng cầu thang kỹ thuật, di chuyển bằng con đường mà chỉ người anh biết, mở ra cửa cho những người khác ẩn náu hoặc rút lui.
Trên bầu trời nhiệt của màn hình, Hạ Tuấn Lâm quét phía nam đảo. Trong dạng sóng màu, anh phát hiện một cụm điểm tụ lại như những dấu chấm đen, một nhóm vũ trang đang cố đưa một mục tiêu lớn ra khỏi đảo bằng đường hầm. Những ánh chớp di chuyển nhanh báo hiệu hành động phối hợp. Tuấn Lâm không chần chờ: anh bấm nút, gửi một cảnh báo mã hóa đến toàn đội:
"Đội bảo vệ X đang rút về đường hầm phía đông. Chuẩn bị chặn đầu." - Giọng anh qua tai nghe như lệnh hiện thực, vừa lạnh vừa rõ.
Mã Gia Kỳ nhận tín hiệu cuối cùng. Khuôn mặt anh như đồng, không biểu cảm, nhưng cái lạnh trong đôi mắt đủ khiến mọi người run. Anh hít một hơi sâu như để nắm lấy nhịp thở của thời cuộc, rồi nói, tiếng anh vốn đã khô cứng như thép:
"Đã đến lúc." - Hai từ ấy không phải câu hỏi, đó là mệnh lệnh.
Không còn là hội nghị. Những chiếc ghế bọc da, những ly rượu, những toán làm việc bí mật giờ chỉ là mảnh vụn trên sàn của một ngày tàn sát đã được định đoạt. Các sát thủ SHADOWS những kẻ đứng giữa bờ thật và giả, giữa danh tính và bóng tối — chỉ có một cơ hội duy nhất: hành động nhanh, chính xác, và dứt khoát. Họ biết rằng nếu bây giờ lỡ mất, họ sẽ không khác gì những con tốt bị hy sinh lên bàn cờ khác; và trong trò chơi mới này, luật chơi vừa đổi — giờ là lúc những kẻ còn sống phải ra tay, trước khi chính họ bị chọn làm miếng mồi đầu tiên.
Trò chơi đã đổi luật. Kim đồng hồ đếm ngược vẫn nhảy, mỗi tiếng tích tắc như một viên đạn vô hình điểm vào lòng bàn tay: giờ là lúc ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com