Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53+54

Đệ ngũ thập tam chương: Thiên Tà

“Đừng có lại gần đây!” một đầu gối khuỵu xuống đất, Thiên Luật khống chế ngực mình đang phun ra từng trận huyết tinh.

Bạch quang hừng hực chói lòa từ xuyên thấu bên trong cơ thể Cố Thính Ngữ, toàn thân cảm thấy giống như băng đang tan trên lửa thiêu đốt: “Ta phải làm gì bây giờ!?”

Đồng tử Thiên Luật mở to, toàn thân lạnh ngắt khi chứng kiến cổ năng lượng cường đại, cả người Cố Thính Ngữ thiên thạch bùng cháy mãnh liệt, ánh sáng từ trong da thịt hắn không ngừng tỏa ra.

Nghịch cổ châm đã châm vào hưu hồn huyệt, theo lý Cố Thính Ngữ hẳn là phải mê man bất tỉnh —— nhưng ngược lại nghịch cổ châm không ức chế ý thức của hắn mà ngược lại còn kích thích phát ra khởi nguyên năng lượng.

Không thể nào… Bị cường lực mạnh mẽ như vậy đập vào, người này sớm đã phải hồn tiêu phách tán.

Hắn vì sao có thể tồn tại cùng với Minh lệ?

Thiên Luật dằn xuống hoang mang trong lòng, y nhanh chóng xoay chuyển khí lưu đứng lên, hướng Cố Thính Ngữ quát to:

—— “Bế khí!! Tập trung toàn bộ năng luận theo kinh mạch tuần hoàn!!”

Song song, ở sâu trong thập nhị cung đột ngột chịu chấn động kinh người. Cung điện ở trung tâm chấn động lung lây sắp đổ, tại nơi Nguyên Ác tiêu tán, vô số âm hủ tử khí (khí xác chết thối rửa) từ dưới nền đất thoát ra, một vài oán minh hoa khi được xông trọc khí (khí bẩn) càng thêm xinh đẹp quỷ dị.

Quyết đứng trước đồng hồ báo thức luân hồi, nhìn mây mù màu đen bay lên từ từ trước mặt, con người luôn kiêu ngạo như y lại cúi người, quỳ rạp xuống đất.

“Hắn tỉnh?” Phía sau truyền đến tiếng bước chân sàn sạt, Huyễn Sinh kéo then thân thể cực kỳ suy yếu của mình đến oán minh chi địa nơi Nguyên Ác tiêu tán.

“Không —— Hắn đang sợ.” Quyết quay đầu lại, sắc mặt âm tình bất định.

Khí ô uế thối rửa trên bầu trời càng ngày càng tụ nhiều, sắc trời tối dần, trên cổ Quyết có một vết thương rõ ràng, chính là do Huyễn Sinh thừa dịp y không phòng vệ tập kích tạo thành.

“Ngươi đã trở về.” Từ thanh âm không đoán ra được cảm xúc hiện giờ của Quyết.

Huyễn Sinh nhìn thấy vết thương kia, hai mắt hạ xuống. Ngoại trừ Nguyên Ác, hầu như không có ai trên đời này có khả năng gây thương tích cho Quyết, thế nhưng… Y lại dựa vào sự tín nhiệm mà thương tổn Quyết – người luôn cố gắng bảo hộ y.

“Ý thức của hắn rất hỗn loạn… Ta không có nói chuyện của ngươi cho hắn biết.” Vẫn không mang theo bất cứ cảm xúc gì, Quyết nói xong xoay người rời đi.

“Quyết!” Tâm trạng kích động ức chế mạch máu lưu thông trong cơ thể, bỗng nhiên cả người Huyễn Sinh ngả xuống, hắn nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc: “…Xin lỗi.”

“Ta thật không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì!!” Mặt nạ băng lãnh bị xé rách, Quyết phẫn nộ quay mặt lại: “Nghìn năm trước, ngươi vì Nguyên Ác mà tự nguyện biến thành như vậy, thế nhưng hiện tại là vì cái gì?”

“Quyết, không giống…” Khi đó y không có lựa chọn nào khác.

Quyết kéo áo Huyễn Sinh đến trướt mặt y, nhìn thẳng vào đôi mắt lục sắc của Huyễn Sinh nói từng chữ một: “Đừng để ta nhắc lại cho ngươi tỉnh, số phận thánh thú từ lâu đã được quyết định, điều này ngươi cùng ta rõ ràng nhất!”

Nhìn sắc mặt Huyễn Sinh trắng bệch, nói nhiều nữa y cũng không muốn nói, Quyết đưa cho Huyễn Sinh mật của oán minh hoa: “Ngươi uống đi… Ta nghĩ đến một biện pháp…” Quyết cúi đầu trầm tư: “Nếu như Thiên Luật chịu đánh đàn một lần nữa, nói không chừng có thể trị được cho ngươi.”

Huyễn Sinh giấu diếm nỗi lòng cười khổ, người người đều nói Quyết có năng lực gần với Nguyên Ác là người lãnh khốc vô tình, ai lại có thể nào biết được nam nhân băng lãnh cứng rắn này lại như người anh lớn luôn lải nhải và khoan dung. Quyết vì Bạch Chi Ngao và Tu Nhĩ phản bội mà nổi giận, bởi vì y không đành lòng nhìn thấy bọn họ chết đi trong âm u; y cho rằng Huyễn Sinh giết Thanh Tước mà không ngừng tức giận bên tai Huyễn Sinh, mà hiện tai, y vì huyễn Sinh mà suy nghĩ nhiều biện pháp kéo dài sinh mệnh.

Lấy đại cuộc làm trọng, nhưng vẫn đang âm thầm vì số phận của mỗi một thánh thú mà lo lắng, y hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu mười hai thánh thú.

“Huyễn Sinh, không nên lại gắng sức làm cái chuyện vô vị này, vô luận người làm cái gì, chuyện này từ lâu đã được định trước không thể thay đổi.”

Quyết thở dài, xoay người rời đi.

Khí ô uế thối rửa đen tối vẫn không ngừng ngưng tụ trên bầu trời, tạo thành một quả cầu cuồn cuộn không ngừng lớn mạnh. Huyễn Sinh ngồi dậy trên mặt đất uống dịch thể kim sắc, lúc sau, y ngẩng đầu, đôi mắt lục sắc xinh đẹp mở rộng.

Y nhìn hướng Quyết rời đi, nhẫn thần bi thương mà kiên định.

[Ta sẽ dùng chính phương pháp của mình để bảo vệ mọi người.]

***

Mồ hôi theo trán Cố Thính Ngữ rớt xuống, theo chỉ dẫn của Thiên Luật hắn từ từ khai thông tuần hoàn dòng năng lượng tán loạn trong cơ thể.

“Đúng…” Giọng nói Thiên Luật như gần trong gang tất, lại gần như phiêu xa —— “Không nên chống lại năng lượng này, mà dọc theo kinh mạch từ từ khai thông…”

Cố Thính Ngữ nhắm mắt lại, hắn tập trung cảm nhận dòng nhiệt lưu cuồn cuộn mãnh liệt trong cơ thể đang từ từ lắn xuống, trong tiềm thức hắn dường như biết phải làm như thế nào, thân thể không còn đau đớn nữa, quầng sáng trên người Cố Thính Ngữ đang dần dần nhạt đi.

“Thả lỏng…” Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp đỡ lấy thân thể suy yếu, Cố Thính Ngữ tựa vào vai Thiên Luật nhẹ nhàng thở dốc, hắn như vừa trải qua đại bệnh mà yết ớt vô lực.

“… Thật không thể tin được, Minh lệ lại có thể đồng nhất với ngươi một cách hoàn mỹ,” Thiên Luật đỡ Cố Thính Ngữ chầm chậm tới bên giường, y đã quên bản thân mình chán ghét việt chạm vào thân thể của nhân loại, Thiên Luật nhìn mắt Cố Thính Ngữ, cẩn thận dò hỏi: “Trước khi ngươi tiếp nhận minh lệ, cơ thể ngươi có điểm không bình thường phải không?”

“Ừm…” Trải qua việc chết đi sống lại vừa rồi, viền mắt Cố Thính Ngữ đỏ lên, tay chân lạnh lẽo, hắn kiềm chế chống lại tầm mắt của Thiên Luật, nhàn nhạt giảng thuật lại – suốt ba mươi năm, ác mộng luôn bám lấy trên mình cùng với khả năng tiếp nhận thống khổ của động vật để trị thương cho chúng.

Thiên Luật nghe xong, im lặng hồi lâu.

Đối với thuộc tính trị liệu của y, có lưu truyền một loại cấm thuật.

Cấm thuật ấy gọi là ‘Thiên Tà’, chỉ có rất ít người có đủ khả năng tu luyện Thiên Tà thuật, nhưng Thiên Tà mang gánh nặng quá lớn, nghìn năm qua chưa có ai thành công tu luyện cấm thuật này.

Thiên Tà có khả năng trị hết tất cả các vết thương, dù là tinh thần hay thân thể. Chỉ là, khi sử dụng cấm thuật này thì sẽ lấy bản thân làm môi giới, đem đau đớn của người được điều trị chuyển thành gánh nặng gấp nhiều lần lên trên người mình.

Đau đớn không biến mất, mà chỉ là chuyển đi thôi.

Những đau đớn phải gánh vác giống như đồng hồ cát từ từ đổ lên linh hồn của người sử dụng cấm thuật, đợi đến khi sức nặng vượt quá khả năng chịu đựng, người sử dụng sẽ suy yếu mà chết đi.

Vì vậy, Thiên Tà có thể cứu bất cứ kẻ nào, duy nhất không thể cứu chính người sử dụng nó.

Thiên Luật vẫn nghĩ rằng việc sử dụng Thiên Tà chỉ là chuyện để kể lại, nhưng nhân loại tướng mạo bình thường trước mắt, là người duy nhất trong suốt nghìn năm qua có khả năng sử dụng Thiên Tà.

“Này… Ngươi là gì mà ngẩn người vậy…” Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Cố Thính Ngữ kỳ quái nhìn Thiên Luật vẫn bất động nhìn mình.

“Không, không có gì.” Chậm rãi dời đi tầm mắt, Thiên Luật tiếp tục nói: “Vậy lúc cơ thể ngươi sắp tử vong mà năng lực gánh vác thoát ly khỏi cơ thể người, mà minh lệ vô tình ngẫu nhiên tiến nhập vào cơ thể, đồng thời cùng nhau dung hợp.”

“À.” Cố Thính Ngữ nhàn nhạt nói.

“Nói chung…” Thiên Luật thân là tôn sư của hệ trị liệu lúc này cũng không dám nhìn Cố Thính Ngữ: “Ngươi cùng với những người tu luyện lại trái ngược nhau; người khác thì học tập từng bước một để gia tăng sức mạnh của chính mình —— còn ngươi, thì ngay đầu tiên đã học được thu long hồn lực.” (thu thập linh hồn)

“À.”

“Đang suy nghĩ cái gì?”

“Ta chỉ muốn nhanh chóng chuyển giao năng lượng kỳ quái này cho ngươi, có thể hoàn trả cho ngươi phần nhân tình này.” Cố Thính Ngữ lẩm bẩm nói, về phần cái thuộc tính tu luyện và những cái khác, Cố Thính Ngữ cũng không quan tâm.

“…” Thiên Luật gục đầu không nói tiếp, nửa ngày sau, y đứng xuống đất đưa lưng về phía Cố Thính Ngữ, “Chúng ta đi ra ngoài.”

Thế giới bên ngoài vẫn là dòng suối mênh mông mờ ảo.

Nhà tre cách vị trí năm con suối khoảng ba mươi trượng. Đi thông đến đình ở trung tâm dòng suối, có một cây cầu nhỏ bằng trúc, mặt cầu trơn trợt, giữa gió núi hơi lung lây.

Thiên Luật bước lên trên cầu,  mềm mại nhanh nhẹn, mặt hồ trong suốt phản chiếu thân ảnh bạch sắc của y.

“Ngươi từ chỡ này đi đến cái đình đối diện, sau đó lại quay trở về.”

“Cứ như vậy?” Cố Thính Ngữ cười hỏi.

“Hừ.” Thiên Luật hừ lạnh không nói.

Khi Cố Thính Ngữ run rẩy bước trên cây cầu nhỏ bé trơn trợt, dù thế nào cũng cười không nổi. Hắn còn chưa đứng vững trên cây cầu đã trực tiếp ngã thẳng xuống dòng suối.

Thiên Luật nhàn nhạt nhìn Cố Thính Ngữ cả người ướt sũng, lúc này mới chậm rãi nói: “Không nói đến chuyện tự mình cân bằng năng lượng trong cơ thể, người còn không thể đi đến được phía đối diện.”

“…” Y là cố ý cười chê bai, Cố Thính Ngữ oán giận lau bọt nước trên gương mặt.

Cứ như vậy, Thiên Luật cứ ngậm một mảnh lá trúc nhìn Cố Thính Ngữ bày ra đủ loại tư thế trên cầu, cuối cùng là đều nghe tiềng nước “phốc phốc” trong hồ.

Nhưng Thiên Luật không cười. Y vẫn nhìn theo biểu tình không khuất phục kia, khuôn mặt Cố Thính Ngữ trên cầu không ngừng hiện lên trong mắt y.

Tầm nhìn… Có chút thất thần.

Một thanh âm chói tai hiện lên trong đầu Thiên Luật…

[Ngươi là đồ ích kỷ thấy chết mà không cứu... Mang theo cây đàn của ngươi xuống địa ngục đi!!!]

Ánh mặt trời buổi chiều tà linh động trên mặt nước, mặt nước nhu hòa cùng ánh sáng nhè nhẹ chuyển động.

“Này…”

Thiên Luật bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đã lúc hoàng hôn, y theo phản xạ nhìn thân ảnh của Cố Thính Ngữ trong nước.

Nhưng mà, không có.

—— trên cầu cũng không có.

Giữa lúc y bắt đầu lo lắng, xa xa nghe được có người gọi y. Giương mắt nhìn lên, Cố Thính Ngữ đang đứng ở trong đình vẫy tay với y.

Một buổi chiều đã qua, Cố Thính Ngữ đã từng chút một nắm được bí quyết giữ cân bằng cho cơ thể, lúc đầu chân đứng trên cầu đều không vững, dần dần quyết tâm cẩn thận từng li từng tí bước từng bước một, mỗi lần ngã khỏi cầu trúc, hắn lại có thể đi nhiều hơn một chút.

Kiềm chế sự kinh ngạc, Thiên Luật ngoắc hắn quay trở lại: “Quay lại,” Y giục.

Còn Cố Thính Ngữ thì chuyên chú nhìn cái gì đó trong đình, lúc sau, hắn quay đầu lại hô:

“—— trong đây có một cái đàn, nó… thật kỳ lạ…”

Đệ ngũ thập tứ chương: Nguyệt Huyền cầm

“Bỏ tay ra! Không được chạm vào!!”

Thấy Cố Thính Ngữ chạm vào cây đàn cổ kia, thanh âm Thiên Luật khác thường run lên.

Đang lúc đầu ngón tay Cố Thính Ngữ gần chạm vào thì, Thiêu Luật gào thét tung một chưởng đẩy Cố Thính Ngữ ra.

“Phốc phốc”! Bọt nước văng tung tóe, Cố Thính Ngữ giống như một mảnh giấy bay ra khỏi đình, lại lần nữa rơi xuống hồ nước lạnh thấu xương.

Tiếng nước róc rách, sau khi rung động dừng lại, mặt nước lại yên tĩnh.

Thiên Luật thất thần nhìn hồ nước, y nhìn bàn tay mình, bỗng nhiên giật mình –

Tên nhân loại kia vẫn chưa trồi lên mặt nước!

Ở trong lòng trung tâm năm dòng suối không giống với mặt nước yên tĩnh phái trên, các mạch nước ngầm bên dưới bắt đầu chuyển động, mà Cố Thính Ngữ không biết chuyện gì đã trúng một chưởng chưa kịp hô hấp lại bình thường đã bị chìm trong nước, hồ nước lạnh lẽo đã cướp đi khả năng hô hấp của hắn, trong cuồn cuộn hỗn độn, hắn cảm thấy mình đang từ từ chìm xuống.

Tiếng bọt nước cuồn cuộn bên tai… Giương mắt lên, một thân ảnh bạch sắc đang nhanh chóng hướng về phía hắn…

“Ô…” Một đôi môi mềm mại chạm vào, không khí theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, phổi bị tắc nghẽn từ từ thông dần.

Thiên Luật ôm lấy eo Cố Thính Ngữ, cố sức bơi về phía mặt nước.

Khi hai người trồi lên khỏi mặt nước, Cố Thính Ngữ sặc nước mà ho khan dữ dội, Thiên Luật đỡ lấy thắt lưng hắn, sắc mặt có phần khó chịu. Y nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Thính Ngữ, cuối cùng chậm rãi nói:

“Ta… không phải cố ý.”

Nước suối lạnh ngắt không ngừng theo những sợi tóc đen nhánh rơi xuống, Cố Thính Ngữ hạ tầm mắt, thấy không rõ vẻ mặt của y.

Thực sự là quá ngu ngốc, Cố Thính Ngữ xoay người trong lòng nội lên một ngọn lửa không tên, vô số lần ngã vào trong nước, thật vất vả mới có thể đi được đến bờ đối diện, chính là đợi nghe một lời tán thưởng của nam nhân này.

Thiên Luật mở miệng, như còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Thính Ngữ lại vừa xoay đầu lẻn vào trong nước, hướng bờ bơi đi.

Chật vật leo lên bờ, lăn qua lăn lại một chút, thể xác và tinh thần của Cố Thính Ngữ đều mệt lã. Màn đêm buông xuống, từng trận gió lạnh thổi đến từ sâu trong trong rừng trúc, Cố Thính Ngữ không khỏi rùng mình.

“Thay áo này đi.” Phía sau, Thiên Luật rầu rĩ mở miệng: “Khó chịu ở đâu sao?”

Cố Thính Ngữ thủy chung không nói một lời nào.

Hai người quay về nhà trúc, trầm mặc trong phòng từ từ bao trùm.

Cố Thính Ngữ không nói thay trường sam màu lục nhạt, mặt không biểu tình.

Mà Thiên Luật cứ cắn cắn môi, muốn nói, nhưng lại sợ chọc giận Cố Thính Ngữ. Cuối cùng, y mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bên ngoài nhà trúc, một mảnh lớn trồng kết tiên thảo. Kết tiên thảo màu xanh nhạt cao khoảng nửa thước, từ phía xa xa nhìn cây cỏ chuyển động, giống như từng con sóng nhấp nhô.

Thiên Luật nhổ những gốc kết tiên thảo tươi nhất, sau đó băm nhuyễn rồi mang lên trên bàn.

Kết tiên thảo, vị đắng, có thể bổ sung linh khí rất tốt.

Mặt dù như vậy, nhưng mà Cố Thính Ngữ chỉ thấy là một đống cây cỏ xanh ngắt vô vị.

Hai người cùng ăn, Thiên Luật liếc mắt về phía Cố Thính Ngữ — y lặng lẽ đẩy đĩa kết tiên thảo về phía Cố Thính Ngữ sau đó tiếp tục ăn.

Cố Thính Ngữ trừng mắt nhìn cây cỏ xang ngắt, vẫn không nhúc nhích.

Thiên Luật đột nhiên nhớ tới Cố Thính Ngữ là nhân loại, như vậy… Nhân loại có lẽ không quen ăn kết tiên thảo.

Y buông đũa, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó nhanh chóng rời nhà trúc.

Cố Thính Ngữ quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định bốn bề đều vắng lặng, hắn cầm lấy đũa chấm chấm một ít nhựa của cây cỏ nếm thử, nhất thời nhíu mày…

Rất đắng.

Tên kia làm sao có thể ăn cái loại thức ăn này.

Không bao lâu sau, Thiên Luật thở hổn hển trở về, trong tay của y cầm một chùm trái mơ. Do dự khều khều sau lưng Cố Thính Ngữ, Thiên Luật đặt trái cây vào trong tay hắn.

Cố Thính Ngữ không có quay đầu lại, Thiên Luật tâm tình hơi buồn lúi vào góc phòng, tiện tay mở một quyển sách dược bắt đầu lật xem. Chỉ là đôi mắt thường ra khỏi trang sách đi lên mặt đất, theo sàn nhà bằng gỗ đi đến phía trước… rồi dừng lại trên người Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ ngồi trên bàn đưa lưng về phía Thiên Luật, dưới ánh trăng sáng rõ, đầu vai hắn nhẹ nhàng nhún, dọc theo cái cổ thon dài, đường nhìn hướng về cử động ở phía trước… Tuy rằng chỉ có thể thấy được một chút sườn khuôn mặt, nhưng cử động ở má cho Thiên Luật biết Cố Thính Ngữ đang thật sự ăn những trái mơ.

Không thể nói rõ là cảm giác gì… Thiên Luật nhếch miệng nở một nụ cười.

Sau bữa cơm, Cố Thính Ngữ cảm thấy thân thể mình đang nóng dần. Có lẽ do buổi chiều liên tục rơi vào trong nước suối lạnh ngắt, Cố Thính Ngữ đỡ trán tựa vào ghế dài bên cửa sổ.

Song sa lay động, ánh trăng xuyên thấu giao thoa. Bỗng nhiên trên trán mát lạnh, Cố Thính Ngữ mở mắt, Thiên Luật không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mắt, y nhẹ nhàng dùng tay đặt lên trên trán hắn.

“Làm sao vậy?” Thanh âm Thiên Luật cực kỳ ôn nhu.

Cố Thính Ngữ lắc đầu: “Không sao cả.”

“Nhân loại các ngươi… Thật quá yếu đuối.”

Ném cho y một cái liếc mắt, Cố Thính Ngữ lười nói chuyện.

Thiên Luật ngồi xuống bên cạnh Cố Thính Ngữ: “Kỳ thực ngươi có khả năng tự bức hàn khí ra khỏi cơ thể — ngươi thử xem.”

“A.” Khép mắt lại, Cố Thính Ngữ tập trung tinh thần.

“Phốc.” — Thiên Luật cười thêm: “Ngươi sao lại ngốc như thế, ngươi sao lại giống con nít thế… Ai.”

Cố Thính Ngữ thoáng cái đứng lên: “Ngươi nói xong chưa?!”

Hắn thực sự không biết cách nào làm sao sử dụng năng lực của cơ thể — nhưng người này lại khóng ngừng chế giễu hắn, thực sự là không chịu nổi.

Nhìn người đáng sốt tức giận đỏ cả mặt, Thiên Luật khống chế không được tâm trạng vui sướng kỳ lạ.

“Theo ta.” Thiên Luật nói.

Cố Thính Ngữ nhíu mày.

Kéo tay Cố Thính đi ra ngoài cửa: “Người không phải muốn biết chuyện về cây đàn đó sao?”

Bên ngoài nhà trúc, ánh trăng dày đậm.

Gió nói nhẹ nhàng thổi bay quần áo Thiên Luật, y dẫn Cố Thính Ngữ đi đến phía trước, bóng lưng gầy ánh vào mắt, người này có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất huyền ảo.

Nếu như y không nói lời nào… Hẳn là rất hoàn mỹ.

Bọn họ một đường đi đến đình, đàn cổ lẳng lặng nằm trong đình, trong ánh trăng mông lung, màu đen (cây đàn) dường như tối đi vài phần.

Cố Thính Ngữ nghĩ cầy đàn này có chút cổ quái…

“Tên của nó, gọi là ‘Nguyệt Huyền cầm’ —— như ngươi đã thấy, nó không có dây đàn.”

Nguyệt Huyền cầm, theo như kể lại vốn do một vị thuật sĩ vô danh trong truyền thuyết làm ra. Nghìn năm trước, khi vị thuật sĩ này đi ngang qua ‘Hắc Thủy Lâm’ thì bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, sấm chớp chói lòa. Trong chớp mắt màn trời bị phá vỡ, một tia sấm sét thật mạnh đánh vào cây thông vạn năm gần bên hắn.

Nhất thời, ánh đỏ khắp bầu trời, cổ thụ cứ như vậy hóa thành cây khô, vị thuật sĩ nhìn thấy tất cả trong lòng thương cảm với cây cổ thụ vừa chết. Vì vậy hắn gạt bỏ vỏ cây cháy đen, không ngờ tới thụ tâm (lõi) bên trong gốc thông vẫn hoàn hảo không bị tổn thương gì.

Khẽ vuốt thụ tâm, bỗng một thanh âm phát ra, thuật sĩ trong cuộc đời lần đầu tiên như được thanh âm uyển chuyển huyền ảo như vậy, mỗi khi bàn tay phất qua, thanh âm lại từng trận vang xa, bồi hồi trong rừng.

Hắn lấy thụ tâm làm thành một cây đàn cổ, đặt tên là Nguyệt Huyền, mang theo bên người. Từ đó về sau có người nói chỉ cần nghe được thanh âm của cây đàn, thì người dù thân mang trọng bệnh cũng có thể được chữa khỏi.

Chỉ là, sau vị thuật sĩ đó, Nguyệt Huyền cầm không còn được khởi tấu lên nữa.

Nguyệt Huyền cầm so với những cây đàn cổ khác mà nói, thì cây đàn này thật sự có linh hồn, chính nó lựa chọn chủ nhân, không ai có thể khống chế nó.

Từ trước đến nay chỉ có hai người là có thể tấu hưởng nó, người thứ nhất là vị thuật sĩ làm ra nó, người còn lại chính là Thiên Luật.

Thiên Luật tay nâng Nguyệt Huyền cầm, yêu thương xoa nó, “Nó theo ta đã mấy trăm năm. Lúc đó, ta mới tu luyện thành hình người, cũng chỉ là một tiểu quỷ không hiểu chuyện.”

“Ta ở một chỗ phế tích còn lại của những kẻ trộm mộ nhặt được nó, khi đó nó giống như một khúc gỗ cũ nát, chỉ là ta cảm giác được nó có hơi thở cùng đau buồn… Quả là khi ta tiếp xúc với nó, thì xuất hiện một dòng âm thanh động lòng người trên trời đất.”

Thanh âm Thiên Luật trầm thấp nhợt nhạt kể lại hồi ức, “Ta mang theo nó về nơi ta sinh sống, nơi này rất ít người sống, vô cùng vắng vẻ. Mỗi ngày, ta trong chỗ sâu nhất trong rừng trúc tấu Nguyệt Huyền, nó như là có khả năng nhận biết được nội tâm của ta, âm sắc khi đó làm cho tinh thần thanh tĩnh… Có lẽ là ta có khả năng tấu nó, tạo ra giai điệu đẹp nhất.”

Thiên Luật gục đầu xuống, khóe miệng mỉm cười, hai mắt sáng trông suốt, vầng trán toát ra biểu tình say mê.

Cố Thính Ngữ không nhịn được dò hỏi: “Sau đó?”

“Sau đó… Ta mới phát hiện, tác dụng thật sự của cây đàn này.”

Nguyệt Huyền cầm yên lặng suốt nghìn năm lại lần nữa được người tấu lên, đem Thiên Luật vốn không tranh với đời trở thành trung tâm của các cuộc phân tranh. Lúc đó thần linh tinh quái khắp nơi mang theo người bệnh tật cùng thống khổ đến đây nhờ Thiên Luật xin giúp đỡ.

Thanh âm Nguyệt Huyền chưa bao giờ gián đoạn, giai điệu du dương linh hoạt kỳ ảo vang vọng toàn bộ sông nói rừng trúc.

Chỉ là, những phân tranh nối liền nhau không hề có dấu hiệu dừng lại, vừa có một nhóm rời đi, ngày hôm sau lại có một nhóm mới đến.

Thiên Luật mang theo nhiều mong đợi trên lưng, y bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi.

Tiếng đàn ấy, không bao giờ… thuộc về y lần nữa.

“Có một số việc, điều không phải ta có khả năng lựa chọn, sau đó lại…” Nói đến đây, Thiên Luật thật sâu thở dài một hơi, nắm chặt cây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: