Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 77->82

Đệ thất thập cửu chương: Dạ Dẫn Thư

“Dạ Dẫn Thư!!?” Trọc Âm hít một hơi ngừng thở.

Tiếng nói nhất thời im bặt, một con hắc báo nhanh nhẹn nhảy ra từ rừng cây, y hình như đã mai phục ở đây thật lâu, miệng ngậm đầy máu tươi…

Ba người bày ra tư thế chiến đấu, mà kỳ quái chính là, hắc báo cũng không muốn tấn công.

Y lạnh lùng nhìn ba người chốc lát, sau đó xoay người bỏ chạy.

Trọc Âm hăng hái dẫn đầu truy đuổi, Thanh Tước cùng Niệm Hành theo sát ở phía sau.

Vào sâu trong khu rừng, cây cối càng ngày càng rậm rạp, bọn họ mơ hồ nghe được âm thanh của dòng suối…

Khi bọn họ đuổi theo qua một lùm cây dày đặc, trước mắt thoáng cái trở nên trống trải.

Nhưng mà… ánh vào trong mắt họ là hình ảnh làm cho người khác hít thở không thông.

Cố Thính Ngữ ngã vào dòng suối, máu tươi theo cổ chậm rãi chảy xuống, hắn không hề có dấu hiệu còn sống làm ba người đột nhiên đứng lại.

Máu dường như chảy ngược lên nào, có vật gì đó đang ầm ầm vỡ vụn.

“Cố Thính Ngữ!!!!!!!!”

Nhìn ba người chạy về phía nhân loại, hắc báo từ từ, từ từ, rút lui.

Hắc báo ánh mắt phức tạp nhìn Cố Thính Ngữ, cắn chặt răng… Cuối cùng vẫn không nói cái gì.

Y lặng lẽ rời đi.

————

(Một nén nhang trước)

Đi, như gió.

Động, như ảnh

Tĩnh như hư vô.

Hắc báo nín thở nhìn chằm chằm nhân loại đang trong phạm vi tập kích.

Cố Thính Ngữ đang ở bên suối uống nước, phía sau mục tiêu một khoảng trống lớn có thể tấn công, xem ra hắn không hề cảnh giác sự tồn tại của hắc báo.

Hắc báo không dám chớp mắt, mồ hôi lẫn máu từ vết thương hỗn loạn chảy xuống.

Tí tách. Tí tách.

Cái đuôi không yên ngoắc ngoảy hai bên.

Lúc này, đối thủ không có phòng bị, càng không có kẻ địch dư thừa… Bỏ lỡ dịp này sợ khó có thể tập kích lần nữa.

Nhào tới…

Cắn chết hắn, chỉ đơn giản như vậy.

Hắc báo cong nửa người xuống, từng bước tới gần Cố Thính Ngữ…

Không xong!!!

Hắn muốn xoay người lại, ngay bây giờ!!

Móng vuốt “xoạt” một tiếng như dao rút ra khỏi vỏ, hắc báo lãnh liệt và quả đoán nhe ra hàm răng sắc nhọn.

Khí thế toàn bộ phát ra — nhưng mà, thân thể lại đọng lại tại chỗ.

Cố Thính Ngữ xoay người, thấy hắc báo gần trong gang tấc, nhất thời cứng đờ.

Hắc báo không biết vì sao thấy khuôn mặt Cố Thính ngữ liền lờ mờ, thậm chí cơ hội tốt nhất để tất công cũng chớp mắt bỏ qua.

Y phô trương khí thế rống lên hai tiếng.

Cố Thính Ngữ cầm trong tay quần áo ướt sũng, hắc báo liếc mắt một cái thấy cái quần hình tam giác nhất thời dại ra.

Cố Thính Ngữ vốn định thừa dịp không có ai nên giặt quần áo bên mình, nhưng đột nhiên nhảy ra một con hắc báo làm tay hắn bị trợt, quần áo theo dòng suối chảy xuống hạ nguồn…

Có câu thường nói nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.

(tiếng trống đầu dũng tăng khí, tiếng thứ hai làm suy yếu dũng khí, tiếng thứ ba liền tiêu diệt dũng khí).

Hắc báo suy nghĩ rốt cuộc có nên tấn công hay không a…

“Ngươi… hình như là…” Cố Thính Ngữ nhận ra, hắc báo thương thế nghiêm trọng này chính là con báo hôm qua bị Phức vương vây hãm.

Hắc báo phát ra âm thanh “gầm gừ gầm gừ” nguy hiểm, cảnh giác nhìn trừng trừng Cố Thính Ngữ, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị một đòn lấy mạng.

Cố Thính Ngữ im lặng nhìn chăm chú hắc báo, lúc hắn lần đầu tiên thấy y, đôi mắt bất lực lại quật cường kia đã lưu lại ấn tượng sâu đậm trong hắn.

Nói không rõ là cảm giác gì, chỉ là thấy y rất ngoan cường, liều mạng chống lại, làm Cố Thính Ngữ không cách nào xem thường sinh mạng trước mắt.

Hắc báo sau khi bị thương không cách nào khống chế bước chân của mình, y thở dốc so với lúc trước ngày càng nặng.

Hai người giằng co, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận dè chừng, vươn tay.

Hắc báo lui về phía sau hai bước.

Nhân loại này đã cứu y…

Ngay lúc nhân loại biết chính y đã tổn thương hắn…

Mà hiện tại, người trước mắt này, lại không có một chút nào ý thức cảm thấy nguy hiểm.

Hắc báo nheo con mắt lại, y thuận theo tiến lên liếm liếm lòng bày tay Cố Thính Ngữ, nhưng mà ngay một giây sau đó, bông nhiên cắn vào cổ Cố Thính Ngữ…

“Rầm!” Bọt nước văng tung tóe.

Cố Thính Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã vòng dòng suối phía sau.

Máu tươi theo dòng suối chảy trôi, hắc báo kịch liệt thở hổn hển.

Từ cổ xé rách đến ngực, sắc mặt Cố Thính Ngữ tái nhợt đến dọa người, hắn hai mắt nhắm chặt.

Hắc báo bắt đầu lui về phía sau, cấp tốc lui về phía sau…

Chạy như điên trong khu rừng, y bất chấp vết thương trên người nứt toát, cây cối torng khu rừng quấn nhau chằn chịt, trong miệng tràn đầy vị máu của tên nhân loại kia.

[Dạ tộc không có sự thất bại.]

Xin lỗi.

… Ta không thể lại thất bại…

Thân là ám sát gia tộc thần bí nhất, huyết thống của dạ chi chiến sĩ không cho phép phản bội.

Mỗi một lần ám sát, mỗi một lần chiếu đầu, toàn bộ đều lấy cái giá là sinh mạng.

Dạ Dẫn Thư từ nhỏ lớn lên trong Dạ tộc đã bị giáo huấn: Không có cơ hội cho lần thứ hai.

“Nếu như thất bại, vậy không cần trở về nữa.” Người nói những lời này, là người duy nhất Dạ Dẫn Thư kính trọng.

Hắn dạy cho Dạ Dẫn Thư các loại thủ đoạn ám sát, hắn nói với Dạ Dẫ Thư sát thủ chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi.

Dạ Dẫn Thư rõ ràng muốn nhanh chóng chứng mình bản thân mình, y cướp được các cơ hội để biểu diễn sự cường hãn của mình.

Y trong thế giới bóng tối không thấy ánh sáng khát vọng được coi trọng, nhưng mà đang lúc hai tay dính máu hoàn thành nhiệm vụ, y nhận được không phải là sự khẳng định, mà chỉ là nhiệm vụ kế tiếp mà thôi.

Cứ thế mãi, sự chết lặng ngày tháng tích lũy dần.

Cho nên, cái ngày mà Dạ Dẫn Thư nhận nhiệm vụ lại là đi giết chết người đã dẫn hắn vào thế giới ám sát, Dạ Dẫn Thư thất bại.

—— Y căn bản không có chiến đấu.

Lúc thoát ly Dạ tộc, chuyện sau này, đơn giản là y gia nhập dưới trướng của một vương giả cường đại chân chính, nếu muốn làm công cụ, như vậy phải làm công cụ cho người mạnh nhất.

Số mệnh của Dạ chi chiến sĩ, chưa bao giờ vì chính mình mà chiến đấu.

Hắc báo chạy trốn không quay đầu lại… Gió lãnh liệt điên cuồng như đao cắt xé vào tâm phế y.

Ừ… Đã hoàn thành nhiệm vụ.

Rốt cục… hoàn thành rồi.

Thế nhưng, như vậy thì sao…

Đệ thất thập bát chương: Thiên diện Đồng Ảnh

(Thiên diện: ngàn khuôn mặt)

“… Cố Thính Ngữ!!!!!!”

Tiếng gào thê lương vang vọng khắp khu rừng.

“Tại sao có thể như thế?!” Hai tay run run bịt lại vết thương bị xé rách, Trọc Âm chưa bao giờ sợ qua như vậy: “Còn sửng sốt cái gì!??… Nhanh!! Nhanh a!!”

– thế nhưng.

Phải làm như thế nào?

Bọn họ đều không am hiểu thuật trị liệu, mà lúc này Cố Thính Ngữ mất máu càng ngày càng nhiều, hơi thở cũng dần dần yếu đi.

Niệm Hành hốc mốc đỏ hồng ngơ ngác đứng một bên, môi cắn đến chảy máu.

Đột nhiên, dòng suối nhỏ đối diện bỗng nhiên xoay tròn hiện lên một trận liệt diễm quỷ dị(liệt diễm: lửa mạnh), khí tức tuy rằng không có bất kỳ tia sát khí gì, nhưng lúc này trong ngực ba người một hồi buồn bực đau nhức, mệt mỏi trống rỗng nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Lẽ nào…

Lại có đối thủ mới xuất hiện?! Ngay vào lúc này??

Trọc Âm ôm chặt Cố Thính Ngữ, Thanh Tước cùng Niệm Hành che ở trước bọn họ.

Luồng hỏa diễm huyết hồng càng ngày càng mạnh, hỏa diễm không thiêu đốt bọn họ, nhưng Niệm Hành đã cầm cự không được suy yếu ngã trên mặt đất.

Lực lượng quỷ dị, giống như đang hút lấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể thật đáng sợ.

Rốt cuộc, khi hỏa diễm cháy đến cùng, xuất hiện ở tâm hỏa diễm, lại là Thiên Luật.

“Thiên Luật??” Thanh Tước ngây người: “Sao lại là ngươi?”

Niệm Hành nằm trên mặt đất vui mừng: “… Nhanh, Tiểu Ngữ bị thương, ngươi nhanh lại cứu hắn…”

Thiên Luật cười không nói, y chậm rãi đi qua dòng suối nhỏ, nước suối chạm vào thân thể y phát ra âm thành hơi nước “xì xì”.

Không đúng… nhưng lại không nói được chỗ nào không đúng…

Trọc Âm ôm chặt Cố Thính Ngữ: “Thiên Luật… đàn của ngươi đâu?”

Thiên Luật nhướng rồi hạ mi xuống: “Ừm… Cảm giác được Tiểu Ngữ gặp nguy hiểm, ta liền tới đây. Đàn ở chỗ của Bạch Chi Ngao.”

Trọc Âm nhìn Thiên Luật với mái tóc ngân sắc cùng cái trán thanh tú trước mặt, chung quy cảm thấy dáng vẻ của y so với cảm giác tiếp xúc trước đây không có cùng…

Ánh mắt?

Ánh mắt của Thiên Luật quá mức bình tĩnh, nếu như Thiên Luật thấy Cố Thính Ngữ bị thương hôn mê, làm sao lại có thể có vẻ mặt như không liên quan đến mình?! Còn nữa, Thiên Luật nếu là đến để cứu Cố Thính Ngữ, sao lại đem Nguyệt Huyền Cầm để ở nơi khác như vậy?!

Thiên Luật nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt trong ánh lửa cực kỳ mơ hồ không rõ, y nhẹ nhàng nói: “Đưa Cố Thính Ngữ, cho ta.”

Trọc Âm vô thức muốn lùi về phía sau, nhưng y phát hiện bàn chân dường như đã bị hít chặt không cách nào nhúc nhích.

“Đưa cho ta.” Thiên Luật vô hại cười nói: “Vết thương của hắn dường như cũng không sâu lắm… Còn chần chừ sẽ không còn kịp.”

Bầu không khí quỷ dị cùng bất an tràn ngập, Thanh Tước nãy giờ im lặng không lên tiếng bỗng nhiên ngăn Thiên Luật lại:

“Chờ một chút, Thiên Luật căn bản không phải ma pháp hỏa hệ… Ngươi rốt cuộc là ai?!”

Thiên Luật thấy ánh mắt cảnh giác của ba người, hơi nhướng mi lên: “… Ta sao… Ha ha.” Y chăm chăm nhìn vài bước ở ngoài Cố Thính Ngữ, trong con ngươi mơ hồ nổi lên ánh lửa… Y chậm rãi bước lên phía trước một bước.

“!!!”

Trọc Âm mở to hai mắt… Tại sao có thể như vậy, sức mạnh của cơ thể quả thực dường như bị phá ra một lỗ hỏng, tất cả tinh lực nhanh chóng bị rút trôi…

Thanh Tước mở hai bàn tay, lốc xoáy kim sắc mạnh mẽ rít gào hướng về phía Thiên Luật… Chỉ là luồng năng lượng này còn chưa đụng tới Thiên Luật, sức mạnh kim sắc đã liền tiêu tán như không.

Thanh Tước khó tin nhìn bàn tay của chính mình, đối mặt với người trước mắt, tất cả sức mạnh đều mất đi uy lực.

Lúc này bọn họ không cách nào thở được, cảm giác khiếp người áp bức giống như sợi dây thừng mềm mại quấn quanh cổ… Niệm Hành hét lớn một tiếng, y mạo hiểm sử dụng hết sức lực xuất ra năng lượng cường đại cỏ thể đóng băng mặt biển.

“Ầm ầm!!” Mặt đất đóng băng bị rạn nức, răng rắc răng rắc hướng về phía Thiên Luật bổ tới…

Gần đến, chỉ là trong chốc lát tức khắc chạm đến Thiên Luật, liền cứng ngắt ngừng lại.

Bởi vì khuôn mặt của Thiên Luật, trong nháy mắt biến thành người Niệm Hành rất quen thuộc – Cố Thính Ngữ.

“… Tiểu Ngữ?” Niệm Hành phản xạ có điều kiện quay đầu lại, khi y thấy người mất đi huyết sắc trong lòng Trọc Âm, y mới biết mình đã trúng thuật che mắt cực kỳ ngu xuẩn!

“Niệm Hành, cẩn thận!” Theo tiếng la của Thanh Tước, Niệm Hành quay đầu lại nhìn đối thủ, thì người có khuôn mặt Cố Thính Ngữ đã chăm chú đứng trước mặt, y tuy có nụ cười của Cố Thính Ngữ, nhưng lại giảo hoạt nhiều hơn.

Một tia ánh lửa lóe lên, Niệm Hành liền ngã xuống.

“Niệm… Ư!!” Thanh Tước bỗng nhiên phát hiện bản thân không có khí lực để nhấc chân, giống như cảm giác vô cùng lo lắng hít thở không thông, trước sự kiêu ngạo thần bị này, càng là người cường đại, năng lượng cơ thể càng dễ bị rút trôi.

Nam nhân có diện mạo của Cố Thính Ngữ, mỉm cười giống như tình thế bị bắt buộc, từng bước tới gần Trọc Âm.

“Ngươi là [Thiên diện nhân]?” Mồ hôi theo thái dương Trọc Âm chảy xuống, y chỉ nghe nói qua nam nhân trong truyền thuyết này, không nghĩ tới, truyền thuyết là thật…

Không ai có thể thấy khuôn mặt vốn có của y, thế nhưng y lại có khả năng biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào y muốn.

Nam nhân không trả lời, “Giao hắn cho ta, các ngươi có thể không chết ——”

Dù sao, giết chết các ngươi vốn không cần ta động thủ.

“Nằm mơ!” Mắt phượng minh hoàng của Trọc Âm toát ra sát khí làm kinh người.

“Ha ha,” Nam nhân mỉm cười ngồi xuống: “Ngươi, còn có khí lực sao?”

—— Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh! Ngay khi nam nhân sắp đụng vào Cố Thính Ngữ, một thân ảnh màu đen như tia chớp đánh bật tay Đồng Ảnh!

Đồng Ảnh hơi nhíu mày, y liếm liếm đầu vết thương ở ngón tay, nhìn chằm chằm hắc báo đang mở miệng nhe răng về phía y lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

“Ồ, là ngươi à, Dạ Dẫn Thư.”

Hắc báo tức thì hóa thành Dạ Dẫn Thư một thân hắc y, thân thể y rõ ràng có bao nhiêu vết thương, Dạ Dẫn Thư nghiêm chặt sắc mặt, trong đôi mắt cuồn cuộn ánh lửa u ám:

“Đồng Ảnh, ta nói rồi —— không nên nhúng tay vào chuyện của ta.”

Đệ thật thập cửu chương: Từ gặp gỡ bất ngờ đến sau này

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này, chắc là vào năm ấy… ngày ba tháng tư.

Y cuộn mình ở trong góc tường, cả người khó chịu, trong lòng lại càng cực kỳ buồn bực.

Đứa trẻ kia đứng ở đó thật lâu, nửa ngày do dự mới dám tới gần, nhìn mình không biết có tác dụng gì.

Nhìn cái gì vậy, y thầm nghĩ. Liếc mắt nhìn đứa trẻ kia, rồi nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích.

“Ngươi…” Thanh âm của đứa trẻ nghe rất mềm mại, hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa da lông dơ bẩn của y.

Y có chút ngoài ý muốn mở mắt, bàn tay của đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng ấm áp, y vô thức rụt cổ lại.

“Đau ở đâu?” Động tác của đứa trẻ càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng.

Hừ. Y ở trong lòng đứa trẻ thay đổi một tư thế thoải mái, vừa muốn thư thái mở miệng, chợt nghe –

“Ta giúp ngươi xem… Mèo ngoan.”

Y trong nháy mắt trợn to đôi mắc đỏ rực, bộ dáng giống như bị vũ nhục.

Đứa nhóc này vừa mới gọi cái gì?! Mèo???

Chờ… chờ đó. Bị đứa trẻ ôm, một dòng nhiệt lưu nhẹ nhàng chảy qua cơ thể.

Hoàng hôn tối tăm ảm đạm tháng tư, một trận mưa dầm đổ đẩy các vũng nước ven đường, hình ảnh của mình phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đứa bé trai ôm y giống như mèo con chó con, nhẹ nhàng đem đầu y vùi vào cổ của mình, tên nhóc kia cả người có hơi bẩn, da lông sậm màu lộ ra vết máu đỏ thẫm.

Y nằm ở cổ đứa bé trai, tỉ mỉ ngửi ngửi.

Đây là cái mùi gì.

Nhàn nhạt dịu dàng, nhàn nhạt ấm áp, không mãnh liệt giống như thái dương, ngược lại ôn hòa giống như ánh trăng ngọc.

Trước khi mê man, y muốn nhìn kỹ hình dáng của đứa bé trai này, y muốn nhớ kỹ hắn.

Một ngày nào đó, y sẽ…

——–

Đồng Ảnh cả người ngây ngẩn.

Đầu ngón tay y vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ băng lãnh của Cố Thính Ngữ, trên mặt đất một đống hỗn loạn, hỏa diễm lan tràn nổi lên khắp bốn phía, Trọc Âm Thanh Tước cùng Niệm Hành liều mạng chống lại nhưng giống như lấy trứng chọi đá.

Trong nháy mắt chạm vào Cố Thính Ngữ, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đốt lên trong ngực y, cũng vì vậy mà phút chốc ngây người, Dạ Dẫn Thư mình đầy thương tích mới có thể cướp đi Cố Thính Ngữ từ tay y.

“Chết tiệt!”

Lướt qua ba người Trọc Âm đang ngã trên mặt đất, Đồng Ảnh cổ đè xuống nghi hoặc mơ hồ trong lòng, phấn chấn đuổi theo.

Đợi mặt trời chiều ngã về tây, Đồng Ảnh ánh tịch dương còn xót lại trên màn trời ẩn hồng, thầm nghĩ cái con báo này đâu có nhỏ như con mèo, sao có thể trốn không thấy.

… Mèo?

Đồng Ảnh sửng sốt.

Một cơn tức khó hiểu, cũng không biết người nào không có mắt lại gọi y là mèo, làm sao ta có cái chỗ nào giống mèo?

Lắc đầu, Đồng Ảnh dường như nhớ lại chuyện đã rất lâu rất lâu trước đây, lâu đến nỗi đã quên…

Đồng Ảnh là con hồ ly cực kỳ sợ phiền phức, thanh danh hỏa hồ chi tộc hiển hách vào thời thượng cổ.

Thế nhưng, Đồng Ảnh vừa nhìn thấy chín cái đuôi dài của mình mà phát chán.

Thật phiền phức, còn phải giờ nào phút nào đếm xem bản thân mình còn bao nhiêu cái mạng, không bằng đều chém hết cho rồi.

Khi y hóa thành hình người, chuyện đầu tiên khi tỉnh lại là nhìn chằm chằm vào người khác, cái này không phải là cái nhìn thông thường, mà là ánh mắt nhìn xuyên thấu vào bản chất của người đó.

Y từ từ phát hiện bản thân có thể đem khuôn mặt của người khác phản chiếu lên trên mặt mình.

Đây chính là sự tồn tại của [Thiên diện].

Thế nhưng, lúc đầu… Y rõ ràng chỉ là muốn nhìn hình dáng của người khác mà thôi.

“A… Thật phiền!” Đồng Ảnh ngồi xổm xuống đất cào cào tóc: “Nguyên Ác đã nói hẳn là giữ lời… Diệt trừ tên nhân loại kia, liền nói cho ta biết đáp án.”

Cùng lúc đó, một người giống như ngồi trên đống lửa bay nhảy giữa bãi đá.

Dạ Dẫn Thư hỗn loạn tìm chỗ ẩn náu.

Thử nghĩ, y cắn người bị thương, xoay người lại đi tìm cứu binh đến cứu người; đương lúc Đồng Ảnh chạm đến người sắc mặt tái nhợt kia thì, sợ hãi như thanh kiếm bén nhọn nhắm thẳng vào tim y.

Lòng càng để ý thì càng loạn, đúng bế tắc.

Cúi đầu, khóe miệng Cố thính Ngữ vương một tia máu, vết thương ở cổ nhìn đến dọa người, nhưng kỳ thực bản thân y đã không nhẫn tâm cắn vào đồng mạch mỏng manh của người này…

Có một số việc ta vẫn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, ngươi… đừng chết.

Dạ Dẫn Thư cuối cùng đi tới hang động y đã từng ẩn náu, ở cửa động có che một tảng đá lớn. Y cẩn thận đem ngân châm đâm vào khe nhỏ cực kỳ không ai có thể chú ý tới bên dưới tảng đá, chỉ chốc lát, tảng đá liền ầm ầm dời đi.

Dạ Dẫn Thư lách vào bên trong động, lập tức đem tảng đá đóng lại, xoay người nằm bên cạnh Cố Thính Ngữ.

Xé mở vạt áo Cố Thính Ngữ, lộ ra vết thương đáng sợ ở cổ. Cố Thính Ngữ suy yếu tựa ở trên vách đá, hố hấp yếu đến nỗi không thể nghe được. Dạ Dẫn Thư không nhận thấy được ngón tay mình đang run, y đỡ lấy gương mặt Cố Thính Ngữ, quỳ xuống, tỉ mỉ liểm vết thương ở cổ.

Đôi mắt ôn thuận rũ xuống, khóe mắt mang theo cảm tình mãnh liệt và phức tạp.

Nước bọt của y có khả năng trị liệu, nhưng ngoại trừ bản thân, y chưa bao giờ cứu trị cho người khác.

Nhẹ nhàng liếm máu trên người Cố Thính Ngữ, giống như nụ hôn khẽ khàng ái muội của tình nhân, cẩn thận tỉ mỉ khống chế lực đạo, ngay cả hô hấp cũng bất giác trở nên mềm nhẹ.

Da Cố Thính ngữ lành lạnh, cảm xúc trơn mịn, hầu kết xinh xắn… Y dùng môi lần lần theo đường viền cổ, giống như bị mê hoặc, đôi môi dính máu trở nên cực kỳ đỏ tươi, mái tóc dài như màn đêm cùng với tóc đen của Cố Thính Ngữ quấn lấy nhau.

Nụ hôn nhỏ vụn trên khuôn mặt Cố Thính Ngữ, dọc theo đó, ngậm lấy vành tai của hắn.

Cánh tay khoác qua vai Cố Thính Ngữ, tâm trạng Dạ Dẫn Thư kinh ngạc sự gầy ốm của hắn.

Một phần mê hoặc, ba phần ưu thương, năm phần ân hận, nhưng khi nhắm mắt lại, còn lại chỉ là tràn đầy sự an tâm.

Ôm lấy Cố Thính Ngữ, Dạ Dẫn Thư cọ cọ lên gương mặt hắn.

Mà thôi, tạm thời không cần lo lắng những chuyện nghĩ không ra.

Sát thủ vốn cũng không dám suy nghĩ đến những chuyện trong tương lai.

——————————————————————————

Cố Thính Ngữ nằm mơ một giấc mộng.

Mơ mơ màng màng, bản thân rất mệt mỏi.

Đáy lòng có một âm thanh đang nói, ngủ đi, thế giới cuối cùng sẽ an bình thôi.

Cố Thính Ngữ thực sự rất muốn ngủ, hắn cuộn mình lại trong bóng tối, ý thức không ngừng lui dần.

Có cái gì đó nhất định phải đối mặt, lúc này dường như cũng không quan trọng lắm.

Vừa nghĩ đến lúc rời đi, không biết vì sao, ngực Cố Thính Ngữ toát ra một tia đau đớn nhỏ bé. Kỳ thực chỉ cần vờ như nghe không được, nhìn không thấy, thì sẽ dễ dàng một chút…

Máu theo nhiệt độ từng chút từng chút giảm, Cố Thính Ngữ trong mộng đi vào một mê cung băng lãnh, đi qua đi lại vòng vo nhiều vòng, hắn dừng lại ở trước một cái cửa, im lặng đứng ngẩn torng bóng đêm.

Có một loại cảm giác kỳ quái, hắn bỗng nhiên không đi mà lo lắng có thể ra khỏi đây được hay không.

Trong suy nghĩ hỗn độn, Cố Thính Ngữ lờ mờ cảm giác có cái gì đó chiếm giữ trong lòng, rất mệt mỏi, rất đau, thế nhưng… nhưng cũng là ấm áp duy nhất.

Ư.

Nghĩ tới… bọn họ đang đợi ta.

“Ưm…” Mở mắt, Cố Thính Ngữ cả người không có một chút sức lực nào, cổ đau nhức không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng hấp khí, tầm mắt từ từ thích ứng với mọi thứ tối mờ.

Cố Thính Ngữ dần dần phát giác mình đang nằm ở bên trong một hang động, ở cửa động có một khối đá lớn chặn, ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua khe chiếu vào bên trong.

Cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, Cố Thính Ngữ cau mày ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực cứng lại, giờ mới phát hiện có một cánh tay giữ lấy mình.

Nương theo tia sáng, Cố Thính Ngữ quan sát nam nhân ngủ ở bên cạnh mình.

Nam nhân ngủ rất sâu, hơi thở đều đều kéo dài, cảm nhận được cử động của Cố Thính Ngữ, y không những không tỉnh lại mà còn ngang ngược siết chặt lại cánh tay, ôm Cố Thính Ngữ sát vào người mình.

Cố Thính Ngữ nhất thời không phản ứng, vô thức cảm thấy nam nhân trước mắt dường như rất mệt mỏi, trán y nhăn lại mang theo sự uể oải thật sâu.

Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Cố Thính Ngữ giãy dụa ngồi lên, nhìn bốn phía xung quanh, đáy lòng mơ hồ nổi lên cảm giác bất an.

Bọn người Trọc Âm sao lại không ở bên cạnh mình?!

Dạ Dẫn Thư phía sau bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, sau khi y ngồi dậy thấy Cố Thính Ngữ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi là ai? Bọn người Trọc Âm ở đâu?” Che giấu không được ngữ khí lo lắng, giọng nói Cố Thính Ngữ có chút khàn khàn.

Dạ Dẫn Thư mở rồi lại đóng, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Kỳ thực y muốn hỏi chính là: Ngươi… vết thương có còn đau không…

“Nói đi! Bọn họ ở đâu???” Cố Thính Ngữ nhìn Dạ Dẫn Thư không nói, trong lòng như chặn lại hơi thở, thoáng cái ho ra một tia máu.

Thấy hắn lo lắng cho nam nhân khác như vậy, từ đáy lòng Dạ Dẫn Thư nổi lên một tia không vui, nhưng mà nhìn bộ dáng bất lực của hắn, Dạ Dẫn Thư nhịn không được bước lên đỡ lấy hắn, cố gắng hết sức dùng ngữ khí bình thảng nói: “Bọn họ bị trọng thương, tuy rằng ta không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, nhưng ta biết bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào.”

“Trọng thương?” Thì thào lặp lại, thân thể Cố Thính Ngữ không khống chế được run rẩy.

Có phải hay không mình đã liên lụy bọn họ?

Có phải hay không bởi vì bảo vệ mình mà bị thương?

Rốt cuộc thương thế thế nào…

Một tay khẽ vuốt gương mặt Cố Thính Ngữ, xóa đi nước mắt mà ngày cả Cố Thính Ngữ cũng không chú ý tới. Dạ Dẫn Thư đưa ngón tay dính nước mắt đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, khuôn mặt tận lụy ngụy trang lãnh đạm lộ ra một tia nghi hoặc.

“Ta có thể mang ngươi đi tìm bọn họ, nhưng mà, có một số việc ta muốn làm rõ ràng.”

Đệ bát thập chương: Hồ ly chín đuôi một mạng

Cố Thính Ngữ bị đoạt đi ngay trước mắt họ.

Thanh Tước thất thần nhìn bầu trời, từ tối hôm qua đến giờ, thời gian của y giống như đứng lại.

Niệm Hành ngồi xổm khóc một bên, rõ ràng không có nước mắt chảy ra, con mắt đỏ ngầu, làm cho người khác nghi ngờ y có khi nào sẽ khóc ra máu.

Trọc Âm thì bộ dáng hối hận đến muốn tự sát không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu liền ho ra máu.

Nhớ đến ngày hôm qua, thực lực của Đồng Ảnh trên ba người quá xa, càng đáng sợ hơn chính là, ngay cả đến cơ hội đánh trả cũng không có.

… A, bọn họ, thật sự là vô dụng.

Vì sao không chết đi, Thanh Tước nghĩ, có lẽ chết so với sống còn thoải mái hơn.

Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra đôi mắt của người kia —— lúc bản thân mình sắp chết, Cố Thính Ngữ tưởng rằng mình đã chết   toát ra ánh mắt thống khổ như vậy.

Mắt rủ xuống, đau khổ lắc đầu.

Y còn không thể chết, nếu không Cố Thính Ngữ sẽ rất đau lòng…

Ép mình trấn tỉnh lại, y đi tới bên cạnh Niệm Hành đang khóc sướt mướt, xách y đứng dậy: “Khóc cái gì mà khóc, không có gì cũng bị ngươi khóc thành xui xẻo!”

Sau đó đá Trọc Âm đang bất động như tảng đá: “Không chết thì đứng lên, đi cứu Cố Thính Ngữ trở về.”

“…” Niệm Hành nhìn qua ngây ngốc khóc, chớp mắt, lăng lăng ngây người vài giây, tiếp tục khóc: “Ta là phế nhân, oa oa… Chiêu thức gì cũng không sử dụng được…”

Thanh Tước nhăn chặt chân mày, không sai, hôm qua đánh một trận, đích xác rất quái lạ, sức mạnh hình như bị cái gì đó hấp thu làm cả người vô lực.

Quay đầu muốn hỏi Trọc Âm, chỉ thấy Trọc Âm khép lại nửa con mắt, bộ dạng giống như đã chết được một nửa.

Trọc Âm thân là xà vương, chưa từng thất bại như thế này. Mắt thấy người yêu bị người khác đoạt đi, mà bản thân lại quỳ rạp trên mặt đất động cũng không thể động, còn không biết Cố Thính Ngữ bây giờ sống hay chết… Nghĩ tới đây con mắt lại trở bên mờ mịt.

“Trọc Âm! Ta biết ngươi khó chịu, thế nhưng khó chịu có lợi ích gì, các ngươi nếu như không được, ta liền một mình đi cứu!”

Trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ, Niệm Hành dụi dụi mắt, cuối cùng ngừng nghẹn ngào.

Hồi lâu, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng Trọc Âm phát ra: “… Đồng Ảnh, vốn có đến chín cái mạng.”

Truyền thuyết, tổ tiên của cửu vĩ hỏa hồ là vật cưỡi của Viêm đế thời thượng cổ. Bởi vì cả người nó rực lửa, thông minh nhạy bén nên được Viêm đế yêu thích. Vì vậy, Viêm đế ban tặng cho hỏa hồ đến chính sinh mệnh, nhưng trả lại, mỗi lần tiêu mất một mạng, hỏa hồ sẽ quên đi một chuyện mà sinh mệnh đã từng trải qua.

Hỏa hồ tộc nhờ vào số mệnh được trời ưu ái, không ngừng lớn mạnh. Vốn hồ ly của hỏa hồ tộc đều liều mạng quý trọng đuôi của mình để chính sinh mệnh của mình không thay đổi, nhưng một ngàn năm trước, xuất hiện một hồ ly quái dị nổi tiếng xa gần.

Hồ ly đó chính là Đồng Ảnh.

Sức mạnh của chín đuôi không chỉ có thể tục mệnh (kéo dài sinh mệnh), nó còn có khả năng chuyển hóa thành linh lực cường hãn cùng với khả năng phòng ngự, người càng mạnh, đến cả sức mạnh dự đoán tương lai dịch chuyển thời gian cũng có.

Đồng Ảnh ngay từ đầu cũng giống các hồ ly khác cẩn thận sử dụng sức mạnh của chín đuôi, không ngờ có một ngày Đồng Ảnh đốt nhầm một cái đuôi bỗng nhiên sau đó tiêu thất không thấy, mấy ngày sau phát hiện hóa thành nguyên hình nằm trên mặt đất, thân thể không bị thương, nhưng thiếu mất một cái đuôi.

Đợi y lại hóa thành hình người, chuyện tình lúc trước đều không nhớ rõ, sau đó y làm ra một hành động chấn kinh rồi rời khỏi hồ tộc.

Y chỉ chừa lại một cái đuôi, sau đó đem những đuôi còn lại tiêu hao đến cùng, có chuyển hóa thành linh lực, có chuyển hóa thành phòng hộ, ngoài ra có người gặp y liền bị nhìn chằm chằm, làm người đó sợ đển nỗi nhìn thấy y là bỏ chạy.

Cho nên, sức mạnh của Đồng Ảnh cường hãn đến mức kỳ lạ, tuy nhiên y cũng mất đi sự đặc biệt mà trời cho cửu vĩ tộc.

Nhưng mà bản thân Đồng Ảnh không có tiếc nuối bất cứ cái gì, y chỉ nói…

Trọc Âm nói đến khúc này hơi dừng lại một chút, nói tiếp: “Hắn đã từng nói [không bao giờ để quên một người nào nữa.].”

“Ta quản hắn là cái hồ ly rùa biển nào!!!! Một trái cầu nhỏ, dù sao hắn còn lại cũng chỉ có một đuôi, hắn kiêu ngạo cái tảo biển a, xem ta có băm được hắn không!”

Thanh Tước biết Niệm Hành bắt đầu tỉnh lại, bởi vì y bắt đầu mắng chửi người.

“Ừm… Cái hồn trận làm cho người khác không thể thi triển linh lực, hình như gọi là [hỏa ngự trận], đúng rồi!” Thanh âm của Trọc Âm cuối cùng cũng bắt đầu trong lại: “Để thi triển trận này phải vây đối phương trong lửa, trong hỏa diễm sẽ không có lực để đáng trả, tuy nhiên…”

“Ngược lại,” Thanh Tước nói tiếp: “Không có hỏa diễm vây quanh, hỏa ngự trận tự nhiên liền không sử dụng được.”

“Còn có một vấn đề, Tiểu Ngữ hiện tại rốt cuộc ở trong tay ai? Dạ Dẫn Thư hay Đồng Ảnh?”

“Xem ra hiện tại là Dạ Dẫn Thư,” Trọc Âm nhớ đến lúc Dạ Dẫn Thư bắt đi Cố Thính Ngữ hôm qua, trên mặt Đồng Ảnh xuất hiện một tia ngạc nhiên, cho thấy tình trạng này ngoài dự liệu của y. “Đồng Ảnh chắc là đang tìm kiếm tung tícg của Dạ Dẫn Thư, chúng ta chỉ cần tìm theo một trong hai hướng, hướng khác cũng sẽ không xa.”

————————

Bên kia, Dạ Dẫn Thư ôm thắt lưng Cố Thính Ngữ, cẩn thận qua lại xuyên trong rừng cây.

Đứng ở trên một thân cây, Dạ Dẫn Thư tập trung lắng nghe, một lát sau hơi thở nhẹ ra, hoàn hảo Đồng Ảnh không có đuổi theo.

Cố Thính Ngữ một bên mắt đã chứa đầy hơi nước, gắt gao cắn môi, thân thể run rẩt lộ ra tâm trạng đang hoảng loạn.

Ôm sát người trong lòng, vô thức muốn cho Cố Thính Ngữ dựa vào.

Cố Thính Ngữ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Đi chưa?”

Hắn không chú ý tới sắc mặt tái nhợt cùng với những giọt mồ hôi tích ở thái dương của Dã Dẫn Thư, Dạ Dẫn thư chỉ gật đầu, lập tức mang Cố Thính Ngữ tiếp tục đi tới phía trước.

Đi tới bên dòng suối hôm qua, chỉ thấy một đống cây khô hỗn độn bị đốt trọi, trên mặt đất còn lưu lại vết máu đỏ sậm, ngoài ra không thấy thân ảnh quen thuộc.

Nhìn vết máu đỏ, cố Thính Ngữ khuôn mặt lập tức trắng bệnh.

“Bọn họ…” Vừa muốn nói gì, ngón tay lạnh lẽo đã được một đôi bàn tay to ấm áp cầm lấy.

“Bọn họ không sao.” Dạ Dẫn Thư dùng giọng điệu cứng nhắc nhàn nhạt nói.

“Nhưng mà…”

“Hôm qua bọn họ bị đánh bại ở chỗ này, hôm nay không thấy bóng dáng, cho thấy bọn họ có khí lực để đi, lúc này chắc là đang tìm ngươi.”

Cố Thính Ngữ lấy lại bình tĩnh, gật đầu, trầm mặc không nói.

Hầu kết Dạ Dẫn Thư khẽ rung động, tựa hồ muốn tìm đề tài gì đó, nhưng đáng tiếc y luôn luôn ít từ thiếu ngữ, cũng không nghĩ ra nói cái gì để dời đi lực chú ý của Cố Thính Ngữ, vì vậy chỉ có thể ngốc lăng  đừng một chỗ, cúi đầu nhìn đất.

Hồi lâu, gió nhẹ nhàng thổi phất phơ vạt áo hai người, vài sợi tóc lay động, Cố Thính Ngữ xoay lưng về phía Dạ Dẫn Thư, bỗng nhiên mở miệng.

“… Ban đầu, có người từ trong bóng tối đánh lén chúng ta, sau đó ta lại trúng độc, tỉnh lại thì thấy một con hắc báo, ta cứu hắn, kết quả ngược lại còn bị hắn cắn một cái.” Nói đến đây, Cố Thính Ngữ dường như xác nhận ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Dạ Dẫn Thư, sau đó cúi đầu nói: “Con hắc báo đó chính là hóa thân của ngươi.”

“Là ta.” Dạ Dẫn Thư thản nhiên thừa nhận.

“Sau đó… có cơ hội giết ta, vì sao không động thủ?”

Dạ Dẫn Thư mím chặt môi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Cố Thính Ngữ, hồi lâu nhỏ giọng nói: “Có một số việc ta vẫn nghĩ không thông, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã.”

Cố Thính Ngữ do dự chốc lát, gật đầu đồng ý.

“Từ bắt đầu Mê Chi cung, ngươi một đường chạy đến đây, đến tột cùng là vì mục đích gì, còn có, ngươi dùng biện pháp gì để chế phục các thánh thú trước?”

“Ta không có chế phục ai cả, lúc ban đầu đến nơi này cũng không phải là ý muốn của ta.” Nhớ tới Bạch Chi Ngao Tu Nhĩ và những người sau đó, Cố Thính Ngữ khẽ thở dài: “Về phần mục đích cuối cùng, là dẫn bọn họ rời khỏi nơi này.”

Tiêu diệt Nguyên Ác giữ gìn chính nghĩa và vân vân cũng chỉ là cho nghe xuông tai mà thôi, quyết định chân chính đi tới cùng kỳ thực chỉ là bởi vì muốn bảo vệ người nào đó mà thôi.

Dạ Dẫn Thư ngừng một chút, vẻ mặt dao động mơ hồ. “Như vậy…” Y tiếp tục hỏi: “Nếu như ngươi không làm được, nếu như kết quả cuối cùng là ngươi dẫn bọn họ đến chỗ vạn kiếp bất phục thì phải làm sao?”

Cố Thính Ngữ hơi sững người, Dạ Dẫn thư đã hỏi đến vấn đề bản thân sợ đối mặt nhất. Chỉ là giờ phút này Cố thính Ngữ sớm đã dự đoán tình huống xấu nhất: “Bọn họ… hiện giờ nói bọn họ đổi ý ở cùng một chỗ với ta là không có khả năng, ta cũng sẽ không lại tự cho để tốt với bọn họ nhưng lại làm chuyện tổn thương bọn họ. Nếu như thực sự… kết quả cuối cùng là tai họa đã định sẵn, thì ta cũng chỉ cùng bọn họ gánh chịu.”

Chí ít, cho đến cuối cùng ta còn có bọn họ.

“Ta đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra…” Dạ Dẫn Thư mặt không biểu tình nói: “Bây giờ, cởi y phục ra.”

Cố Thính Ngữ sắc mặt trắng bệch: “Ngươi có ý gì?”

Đệ bát thập nhất chương: Ẩn dạ

Đồng Ảnh đứng ở trong núi nhìn ra xa, màn trời phía xa xa đang có rất nhiều đám mây huyết hồng cuồn cuộn kéo đến, tráng lệ mà quỷ dị.

“Ai ~~” Thở dài mệt mỏi: “Thời tiết thực sự thay đổi.”

Nói xong liền nhanh chóng phi thân xuống, sự vật xung quanh nhanh chóng rơi xuống, nháy mắt cuối cùng đến mặt đất, thân thể nhẹ nhàng phất lên, an ổn chạm đất.

Xung quanh mười dặm không thấy bóng dáng của Dạ Dẫn thư, đi theo mùi của nhân loại đến tận đây, nhưng kỳ quái chính là, mùi vị của nhân loại lại tiêu thất ở gần đây. Xem ra Dạ Dẫn Thư bản lĩnh khác không có, nhưng trốn tránh lại rất tài tình.

Đồng Ảnh nhìn tảng đá lớn trước mặt, thò đầu qua thò đầu lại dường như muốn nhìn xem phía sau tảng đá có cái gì, nhưng dù tốn công như thế nào tảng đá vẫn yên lặng bất động.

Lui ra phía sau hai bước, Đồng Ảnh tập trung tinh thần khóa trụ tảng đá, trong con ngươi mơ hồ hiện lên ánh sáng rực rỡ.

Ngay lúc liệt hỏa vừa muốn dấy lên, đột nhiên một trận hàn lãnh thấu xương kéo tới, tránh né đã không còn kịp rồi.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, làn sóng lớn như một đạo kiếm sắc nhọn thẳng góc ập xuống, theo sau là tiếng hô lạnh lùng của Niệm Hành “Xem ra lão tử đông lạnh không giết được ngươi!”, ngay sau đó là hai luồng ánh sáng vàng và đen phối hợp chặt chẽ, Thanh Tước cùng Trọc Âm một trước một sau vây quanh nam nhân tóc đõ ướt sũng.

Cơ hội chỉ có lúc này đây.

Tiếng nổ đinh tai nhức ốc kịch liệt vang dội, thân núi sạt lở, chờ kình phong ác liệt từ từ tán đi, ba người thở hổn hển, nhìn chằm chằm bóng người ở sâu trong làn khói.

“Ư… Rất đau a.” Thanh âm Đồng Ảnh lộ ra một tia giận dữ, “Tưởng tiêu diệt một tên nhân loại là chuyện dễ dàg, không nghĩ tới lại phiền phức như vậy.”

Vị trí mặt đất nơi Đồng Ảnh đứng sụp sâu xuống phía dưới, khối đá bị nghiền nát tán loạn khắp nơi, nhưng y ngoại trừ dáng vẻ chật vật một chút vì ướt đẫm, còn lại không có một chút tổn thương nào.

Trọc âm nheo lại con mắt, không ổn.

“Chết đi.” Đồng Ảnh trừng mắt ba người, rốt cục nổi lên sát ý.

Tốc độ của y khó có thể dùng thị giác nhìn thấy, lòng bàn tay dấy lên hỏa cầu, khói mù thêu cháy xì xì, trong nháy mắt tấn công Trọc Âm đầu tiên.

Đợi Trọc Âm thua khí lực toàn thân chuẩn bị chống lại một kích thì, Đồng Ảnh không hề báo trước thay đổi hướng tấn công, hướng phía Niệm Hành đang không phòng bị bổ tới.

“A ——”

Hai mắt đỏ như máu lướt qua một tia kinh ngạc, một chưởng bị Thanh Tước cứng rắn đỡ lại.

Lưu sa kim sắc cuồn cuộn quấn quanh liệt diễm, liệt hỏa giống như có sinh mệnh liều mạng giãy dụa, nổ lực thoát khỏi kiềm chế của xiềng xích kim sắc.

“Hừ.” Bàn tay bốc lửa thiếu chút nữa đánh một chưởng vào ngực Thanh Tước, Đồng Ảnh cười lạnh thu hồi, Thanh Tước thì lảo đảo sắp ngã, cắn răng kiên trì.

Đồng Ảnh liếc mắt qua tảng đá cổ quái, rõ ràng núi đá chung quanh đều bị linh lực chấn động vỡ nát, duy chỉ mỗi khối đá này là hoàn hảo không tổn hao gì.

Quả nhiên có chuyện, Đồng Ảnh nhìn ba người trước mặt dường như còn muốn chiến đấu với mình, y nhíi nhíu mày.

“Không có thời gian cùng các ngươi đùa giỡn.”

Thân ảnh Đồng Ảnh an tĩnh đứng ở phía xa, trong không khí dường như có mùi cháy xém thoang thoảng, y tuy rằng không hề động đậy, nhưng cường đại đến nổi làm cho cảm giác áp bức gần như không thể hít thở ập tới ngay trước mặt.

Mặt đất từ từ nứt ra một khe nối dài, Trọc Âm mở to hai mắt —— mặt đất nơi Đồng Ảnh dĩ nhiên phân liệt ra chín cái bóng đỏ sậm.

Màn trời rủ xuống, chín cái bóng nhanh chóng kéo tới, ba cái lan qua mặt đất, ba cái mỗi hai bên sườn núi, chặt ché vây quanh ba người Trọc Âm.

Không có đường thúi lui, giữa lúc hai bên chuẩn bị nhất quyết tử chiến, bất ngờ xảy ra.

Chỉ nghe “két két” hai tiếng, Đồng Ảnh dừng công kích lại, nghiêng đầu, thấy tảng đá không cách nào dịc chuyển đang từ từ dời đi.

Phía sau tảng đá có một hang động sâu không thể dò, mà người lúc này đứng ở động khẩu, chính là Dạ Dẫn Thư đang cõng Cố Thính Ngữ trên lưng!

Cố Thính Ngữ an tĩnh dựa vào phía sau Dạ Dẫn Thư, cúi đầu, không thấy rõ biểu tình.

“Tiểu Ngữ?!” Niệm Hành đại não trống rỗng, mạnh mẽ nhào tới. Nhưng đột nhiên con mắt hoa lên, nhào vào khoảng không, thân thể theo quán tính ngã vào trong động.

Vừa định xoay người lao ra khỏi hang động, thì nghe hai tiếng kinh hô, trên người đột nhiên bị đè xuống, Thanh Tước cùng Trọc Âm cũng bị đẩy mạnh vào trong hang động.

Xung quanh bỗng nhiên tối lại, đợi đến lúc phản ứng, cửa động đã bị tảng đá đóng lại.

Sự tình phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến nỗi Đồng Ảnh cũng sững sờ tại chỗ.

Bên ngoài hang núi, Dạ Dẫn Thư cõng Cố Thính Ngữ liếc mắt nhìn Đồng Ảnh, xoay người phóng đi.

“Ngươi —— đứng lại!” Trong lòng Đồng Ảnh nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng mắt thấy Dạ Dẫn Thư đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, rốt cục phóng ra linh lực, nhanh chóng đuổi theo.

Đồng Ảnh biết, trên người Dạ Dẫn Thư có thương tích, thế nhưng lại không muốn sống mà tiêu hao hồn phách để duy trì tốc độ, nhất thời y cư nhiên cũng không có cách nào tới gần Dạ Dẫn Thư.

Y điên rồi sao? Đồng Ảnh khó có thể lý giải, nam nhân luôn luôn cứng như sắp thép cố chấp tự ràng buộc bản thân, hôm nay sao lại mất đi khống chế.

“Dạ Dẫn Thư, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!” Dùng phương pháp liều mạng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như chỉ là đơn giản để lấy công.

Rốt cuộc, lúc Đồng Ảnh gần đuổi theo tới Dạ Dẫn Thư, Dạ Dẫn Thư ngừng cước bộ.

“Đi tới nơi này có rất nhiều đường, nhưng mặc kệ kết giới có vết nứt hay linh lực bản thân có bao nhiêu cường đại, đường đi ra ngoài cũng chỉ có một.”

Đồng Ảnh vùn vụt tiếng đến đứng ở phía sau Dạ Dẫn Thư, nghe được lời nói nhỏ ý tứ không rõ ràng của y, suy nghĩ trong chốc lát, nhất thời mở to hai mắt.

“Ngươi quả thật là điên rồi…”

Nhìn bóng lưng của người trước mặt, Đồng Ảnh vung tay xuất ra một đạo liệt diễm đánh về phái Dạ Dẫn Thư, mà Dạ Dẫn Thư cũng không né tránh, Cố Thính Ngữ cõng ở trên lưng nhanh chóng bốc cháy, nhưng khi khói bụi tán đi, lơ lửng trong không trung chủ là vài sợi vải vóc chưa cháy hết mà thôi.

Đó là người giả dùng hồn lực để tạo thành, Dạ tộc thói quen tính toán dùng thế thân.

“A… Thủ đoạn hay, khó trách ta nghe thấy được mùi của hắn, thế nhưng chung quy lại thấy có chỗ nào không đúng.”

Đồng Ảnh thầm mắng bản thân lại trúng kế điệu hổ ly sơn, quay đầu muốn đuổi hteo, đột nhiên bóng đen lóe lên, Dạ Dẫn Thư chắn ở trước mặt y.

Dạ Dẫn Thư nắm lấy vạt áo phía trước cũa y, Đồng Ảnh không kiềm chế được nóng nảy quát lên: “Lúc này ngươi còn làm loạn cái gì! Cút ngay, hiện tại đuổi theo còn kịp!!”

Nhưng Dạ Dẫn Thư chỉ nhàn nhạt nhìn Đồng Ảnh, trầm mặc không nói.

Nhìn đôi mắt đen thẫm của Dạ Dẫn Thư, sắc mặt Đồng Ảnh nghiêm lại.

Ngày xưa khi ở trước mặt Nguyên Ác, Đồng Ảnh và Dạ Dẫn Thư là hai người cực đoạn.

Đồng Ảnh tuy có thực lực được trời ưu ái cường đại, nhưng bởi vì theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên có chút lười biếng thờ ơ.

Còn Dạ Dẫn Thừ thì vừa vặn tương phản, tuy rằng lấy thực lực Dạ Tộc mà nói đã là rất cường hãn, nhưng địa vị của y ngày hôm nay là do từng vết sẹo chân chân thực thực đổi lấy.

Đồng Ảnh trước đây rất xem thường Dạ Dẫn Thư ấp úng như khúc gỗ một lòng một dạ cam tâm lấy tư thái một quân cờ hành động, cho nên y nằm mơ cũng không ngờ nam nhân trướt mắt xem vinh dự như sinh mệnh, cuối cùng lại triệt để phản bội Nguyên Ác.

“Lý do.” Hồi lâu, nhìn Dạ Dẫn Thư không có chút nào ý định thối lui, Đồng Ảnh nhẹ giọng hỏi.

Đệ bát thập nhị chương: Vì ngươi mà chiến đấu

Dạ Dẫn Thư chưa bao giờ vì bản thân mà chọn lựa, mặc kệ là giết người, nhuốm máu hoặc là chiến đấu, không cần tình cảm và tư tưởng, chỉ là dựa theo sự ra lệnh của người khác mà đi làm, y cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cuộc sống như vậy có cái gì không đúng.

Một lòng một dạ, muốn chứng minh thực lực của bản thân, muốn đứng ở nơi được chú ý nhất được nhận thức, chỉ thế thôi.

Thế nhưng từ lúc cắn bị thương nhân loại kia, Dạ Dẫn Thư không biết thế nào là đau lòng lại sảnh sinh ra loại tình cảm mà một sát thủ như y tuyệt đối không nên có.

Y bắt đầu hoài nghi.

Dạ Dẫn Thư rơi vào hỗn loạn rốt cục ý thức được, y chưa bao giờ dựa theo ý nguyện của chính mình mà chiến đấu.

Như vậy… Cái gọi là muốn được nhận thức để rồi tăng cường thực lực bất quá chỉ là đang che giấu khoảng trống của bản thân.

Y nói với Cố Thính Ngữ, y không nghĩ thông một chuyện, nhưng kỳ thực không thông, căn bản không phải là một chuyện, mà là một loại tình cảm.

Cái loại cảm tình này y không muốn biểu lộ, trái ngược với tâm tình nóng lòng muốn chứng tỏ bản thân, đó là một kiểu trạng thái như là cam tâm tình nguyện.

Lúc hiểu rõ những cảm tình này, y quyết định làm một chuyện.

Y hỏi Cố Thính Ngữ mục đích tới đây, kỳ thực là muốn giúp đỡ hắn đạt thành tâm nguyện.

Lúc sau, y xác định cảm tình của Cố Thính Ngữ với các thánh thú.

Đó là tín nhiệm mà người khác không thể chen chân vào, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, y mới yên tâm.

“Lý do!” Phục hồi lại tinh thần, đối diện y là vẻ mặt phẫn nộ của Đồng Ảnh.

Y tránh thoát được hỏa diễm đang phóng tới trước mặt, nhàn nhạt trả lời: “Không có lý do gì to lớn cả.”

“Ngươi không thể thắng được ta. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian cho tên nhân loại, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tính mạng của mình.”

Hỏa diễm hình thành một vòng tròn vây quanh hai người, không khí nóng rực làm tầm nhìn có chút không rõ.

Tiếng cười trầm thấp chậm rãi truyền ra, Dạ Dẫn Thư nói: “Ta còn chưa bao giờ chiến đấu thỏa mãn như vậy.”

Mây đen từ phía đông kéo đến ngưng tụ ở trên không trung, chỉ chốc lát sau, mưa tí tách rơi xuống.

Nước mưa không dập tắt liệt hỏa, ngược lại, gió mạnh càng làm hỏa diễm lan tràn.

Đồng Ảnh rất ít khi nổi giận, thế nhưng lúc này đây, như là đang che giấu điều gì, lửa giận thiêu đốt làm y mãnh liệt phát động tấn công.

Bị [hỏa ngự trận] vây quanh, linh lực sẽ hạ xuống mức thấp nhất, yếu đuối giống như nhân loại bình thường.

Nhưng Dạ Dẫn Thư không giống —— cho dù là không dùng đến bất luận linh lực cái gì, chỉ bằng vào thân thể hắn, cơ bắp cùng tốc độ, y vẫn có thể tránh được công kích trước mặt.

Tất cả sức mạnh của y đều tập trung trong máu thịt, phương pháp vật lộn với thân thể kiểu này Đồng Ảnh chưa bao giờ trải qua.

“Ngươi…” Đến tột cùng ngươi có bao nhiêu sức mạnh.

Một người ngây người, thân ảnh hắc sắc giống như quỷ mỵ không tiếng động tiếp cận, Đồng Ảnh vô thức tránh né, vài cây độc châm xượt qua gương mặt của y, mà chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay của Đồng Ảnh kề vào trái tim của Dạ Dẫn Thư.

“Oanh!!!”

Dạ Dẫn Thư kêu lên một tiến đau đớn, thoáng cái đã lui ra xa Đồng Ảnh hơn mấy trượng.

Đồng Ảnh nhíu mày, quá nhanh, y cũng không xác định có đụng tới Dạ Dẫn Thư hay không, thường là người bị công kích sát như vậy, không có khả năng sống sót.

Dạ Dẫn Thư ở xa khụy một gối xuống đất, trên ngực có vết tích bị đốt trọi, tóc đen tán lạc trong mưa, y cúi đầu, nhẹ nhàng thở dốc, nhìn không rõ biểu tình.

“Đồng Ảnh, ngươi có biết lời tiên đoán kia hay không?”

“Ta biết!” Phẫn nộ cắt đứt lời y: “Ta vốn không tin vào lời tiên đoán kia, cho nên khi thấy các ngươimột người lại tiếp một người như bị trúng tà phản bội Nguyên Ác, ta thực sự không hiểu, vì sao?!”

Dạ Dẫn Thư hơi cười khổ: “Ta không biết lý do của người khác.”

“Hừ!” Đáy lòng Đồng Ảnh càng ngày càng nhiều bất an: “Ngươi nghìn vạn lần đừng nói với ta, ngươi yêu hắn. Cũng đừng nói lời vô ích là ngươi muốn cùng hắn ở cùng một chỗ.”

“Ta phản bội Nguyên Ác không liên quan đến hắn.”

“Vậy rốt cuộc…”

“Ta chỉ là muốn làm chuyện mà ta an tâm.” Về phần ta yêu hay không yêu Cố Thính Ngữ, đó là chuyện của ta, lại càng không hy vọng xa vời đến chuyện cuối cùng ai ở bên người ai. “Đồng Ảnh, đến ta hỏi ngươi, ngươi thủ hộ Nguyên Ác vì lý do gì?”

Đồng Ảnh sửng sốt, đại não rất nhanh hiện lên một khuôn mặt mơ hồ… Giọng nói của hài tử đó nghe rất nhỏ nhẹ, hào quang ôn nhu kia, mùi hương là người khác an tâm…

Nhớ không ra, chết tiệt, vì sao nhớ không ra!!

“Không?!!!” Khuôn mặt Đồng Ảnh nhanh chóng biến hóa ra các khuôn mặt khác nhau, đó là các khuôn mặt mà y đã từng gặp qua, bầu không khí quỷ dị lan tràn, Đồng Ảnh nóng lòng mà mê mẩn…

Một ngàn năm trước lúc y gặp người cường đại nhất trên đời, hắn nói hắn sẽ cho y biết đáp án, điều kiện là phải thủ hộ ở bên người hắn. Đợi sau một ngàn năm hắn thức tỉnh, hắn sẽ đem người đó đưa đến trước mặt y.

Đồng Ảnh tự nhận bản thân là loại người lười biếng không có nhiều yêu cầu, thời gian cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua, nhưng chỉ có một việc y không bao giờ bỏ qua.

“Để… để, tìm một người.”

[Một ngày nào đó, ta phải gặp lại ngươi.]

————————

Bên trong hang núi.

Cố Thính Ngữ co lại trong một góc, nhìn giống như đang ngủ rất sâu.

“Tiểu Ngữ… Tỉnh tỉnh…”

Cố Thính ngữ mơ mơ màng màng mở mắt, vẻ mặt mê man, khi hắn nương thêm ánh sáng màu vàng nhàn nhạt qua khe hở thấy rõ ba người trước mắt, trong nháy mắt không khỏi trừng lớn hai mắt: “Niệm Hành?! Sao là các người…”

Mắt thấy Niệm Hành mở miệng định nói, nước mắt tràn mi, Thanh Tước ngăn cản Niệm Hành đang vô vàng kích động, khẩn trương hỏi Cố Thính Ngữ: “Vết thương còn đau không, có chỗ nào khó chịu không?”

“Ta không sao,” Cố Thính Ngữ nắm lấy tay Thanh Tước hỏi: “Còn các ngươi? Bị thương có nghiêm trọng không?”

Trọc Âm đứng ở một bên lắc đầu biểu thị không có trở ngại.

Cố Thính Ngữ nhìn xung quanh, trước lúc bản thân hôn mê nam nhân kia đã đưa hắn đến đây. Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người, trường sam màu đen xa lạ, xem ra người kia đã hoán đổi y phục của y, Cố Thính Ngữ bỗng nhiên nhớ đến điều gì: “Hắc y nhân kia đâu rồi?”

Nhắc tới Dạ Dẫn Thư, bỗng nhiên sắc mặt Trọc Âm xanh xám, y lập tực tiến lên cởi y phục của Cố Thính Ngữ ra.

“Trọc Âm?”

“Hắn có đối với ngươi làm gì hay không!”

Làn da có chút tái nhợt lộ ra trước mắt mọi người, dọc theo đường cong xương quai xanh xuống dưới, hai điểm đỏ thẩm trước ngực vì lạnh mà dựng đứng, ngón tay lướt qua thân thể quen thuộc, cũng may trên đó không có in những vết tích chướng mắt.

Nhưng Trọc Âm lo lắng, một đường xả y phục đến thắt lưng, thẳng đến khi nghe được Cố Thính Ngữ ngăn cản.

“Trọc Âm, dừng tay, hắn không có đối với ta làm gì,” Hắn nhè nhẹ võ lên vai Trọc Âm, nghiêm túc nói: “Ta không sao, thực sự không có việc gì.”

Cho đến lúc này, Trọc Âm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người cố sức ôm chặt Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ miễn cưỡng trấn định tâm tình của mình, nhìn bọn họ hoàn hảo không bị tổn thương gì trở lại bên cạnh mình, trái tim như bị treo lưng mới rốt cuộc bình yên lại.

“Các người làm sao tìm được đến nơi này?”, một lúc sau, Cố Thính Ngữ hỏi.

Thanh Tước nhíu nhíu mày: “Việc này nói đến cũng lạ, lúc đó chúng ta cùng Đồng Ảnh chiến đấu, Dạ Dẫn Thư từ trong cửa động này đi ra, sau đó đẩy chúng ta vào động, đóng lại tảng đá.”

“Dạ Dẫn Thư,” Lẩm bẩm lặp lại tên của y, Cố Thính Ngữ ngẩng đầu hỏi: “Vậy hắn hiện tại ở đâu?”

“Có quỷ mới biết được,” Niệm Hành tức giận bất bình: “Người trên lưng hắn lúc đó mặc y phục của ngươi, hại ta tưởng nhầm là Tiểu Ngữ.”

Thanh Tước gật đầu: “Kỳ quái là ở chỗ này, Dạ Dẫn Thư vì sao phải làm lẫn lộn tầm mắt của Đồng Ảnh, đồng thời đem Cố Thính Ngữ thật sự giao cho chúng ta.”

Niệm Hành bĩu môi, “Có lẽ là nội chiến.”

“Ngươi nghĩ như thế nào?” Thanh Tước bỗng nhiên nhìn Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ lúc này như là chìm vào trong miên man, lẳng lặng trầm tư.

Người kia…

Vốn đồng ý thả y đi tìm đám người Trọc Âm, nhưng nửa đường lại ngang ngược đưa hắn mang về đây. Trong hỗn loạn người kia cởi y phục của mình, vận dụng linh lực làm ra một người giả giống với chính mình.

“Y phục này có mùi của ngươi,” Y nhàn nhạt giải thích. Sau đó, Cố Thính Ngữ bắt đầu cả người vô lực, rơi vào trong hôn mê.

Trong ý thức mơ hồ, hắn nghe nam nhân dặn nói: “Đi thẳng vào bên trong hang núi đi… Bảo trọng.”

Cố Thính Ngữ cúi đầu, hồi ức ngắn ngủi cùng nam nhân ở chung chỉ có một vài chi tiết. Hắn đoán không ra suy nghĩ của nam nhân, có lẽ là hắn nhầm, Cố Thính Ngữ mơ hồ nghĩ, nam nhân là thật tâm muốn giúp hắn.

————————

Dạ Dẫn Thư ngã vào trong mưa to tầm tả, máu tươi hòa với nước mưa lặng yên chảy xuống.

Sau cuộc chiến còn sót lại khói mù hỗn độn, làm cho người khác không thể nào tưởng tượng được tình hình chiến đấu có bao nhiêu lợi hại. Khuôn mặt nam nhân kiên nghị vẫn không có biểu tình như trước, y phục hắc sắc rách nát, cơ thể bên dưới lớp y phục vốn đã rất nhiều vết thương, lúc này đã không còn một chỗ nào lành lặn.

Dạ Dẫn Thư híp lại hai mắt, cố gắng nhìn rõ sự vật trước mắt, nhưng đôi mắt đen huyền lại như bao trùm một lớp sương mù, làm tâm nhìn không cách nào tập trung.

“Đáng giá sao”, thanh âm của Đồng Ảnh chứa một tia không đành lòng.

Vì một nhân loại hoàn toàn không biết gì, nỗ lực của ngươi thực sự đáng giá sao.

Dạ Dẫn Thư không có trả lời.

Đồng Ảnh bỗng nhiên có chút rõ ràng, kỳ thực ngọn nguồn của tất cả chấp niệm đều đơn giản như vậy, Dạ Dẫn Thư có phương thức mà bản thân y muốn kiên trì, còn Đồng Ảnh cũng như vậy.

Y xoay người, đang muốn hướng phía kết giới đuổi theo, đột nhiên dưới chân run lên.

Một bàn tay, vừng vàng, gắt gao giữ lấy y.

“Buông tau.” Đồng Ảnh nhướng mày.

Dạ Dẫn Thư không động đậy, tay nắm Đồng Ảnh càng giữ chặt hơn.

Đáy lòng Đồng Ảnh một hồi thê lương, y hiểu rõ, Dạ Dẫn Thư là nam nhân cố chấp như vậy… Y sẽ không cùng người khác tranh đoạt vị trí bên cạnh Cố Thính Ngữ, nhưng y lại nguyện ý vì Cố Thính Ngữ dân lên đến tia khí lực cuối cùng.

Đây là sự trung thành của riêng Dạ Dẫn Thư, quyết liệt mà không hối hận.

Mũi giày sắc nhọn đá vào phần bụng dẻo dai, khớp xương ở sâu bênt rong truyền đến thanh âm nứt gãy, tay của Dạ Dẫn Thư vẫn giữ chặt không nói gì, máu tươi từ các khe hở toát ra chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt Đồng Ảnh đá Dạ Dẫn Thư văng ra, Dạ Dẫn Thư đột nhiên cong lưng, mãnh liệt phóng lên!

“!!” Mi tâm đau đớn, Đồng Ảnh hít một hơi nín thở, con ngươi huyết hồng gắt gao nhìn thẳng Dạ Dẫn Thư.

Tại lúc Dạ Dẫn Thư phóng lại gần, Đồng Ảnh phản xạ có điều kiện chặn ngang xương sườn của Dạ Dẫn Thư, y như tờ giấy vụng nhẹ bay ra, sau đó nặng nề rơi xuống.

Lúc này, độc chăm ở mi tâm của Đồng Ảnh, lóe lên ánh sáng màu lam kỳ dị.

“… Giết Cố Thính Ngữ, như vậy ngươi… vĩnh viễn không cách nào gặp được người ngươi muốn tìm…”

Lời nguyền lấy sinh mệnh làm cái giá phải trả vây khốn thật sâu Đồng Ảnh, cùng lúc đó, độc châm lam sắc không nhập vào mi tâm.

“A a a…” Đồng Ảnh che mặt, sau khi một ngọn lửa tắt đi, tiếng thét chói tay quanh quẩn trong đại địa hoang vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: