Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hời hợt.

Cứ mỗi lần trời đổ mưa hời hợt như thế này, tôi lại nghĩ về em.

Một cách khó chịu.

Em khi ấy cũng hời hợt chả khác gì cơn mưa quỷ quái này.

"Anh Hạo...?"

"Dung."

"Trời mưa kiểu này ức chế thật anh nhỉ? Sao anh còn chưa về? Vì không có ô à?"

"Ờ... mà thôi. Mưa như mèo đái thế này anh đứng chờ tí lát là hết rồi."

Nếu là em, tôi biết em sẽ chẳng màng hỏi han gì tôi đâu.

Em chắc chắn sẽ liếc tôi một đường dài sắc lẻm cho coi.

Rồi tôi sẽ cảm thấy rát như vừa bị chục con kiến cắn trong lòng.

"Thế anh có muốn em đi mua ô hay áo mưa giúp không? Cũng muộn rồi mà cứ đứng trước công ty mãi không về thì sao được."

"Được mà. Thế thì phiền em lắm. Em cũng nên về đi, con gái không nên ở ngoài đường giờ này đâu. Đàn ông như anh không cần lo xa vậy đâu."

"Thế...em về đó nha. Anh "đứng đường" cẩn thận."

"Xuỳ xuỳ. Về đi về đi mau."

Ừ. Tôi là đàn ông.

Em cũng là đàn ông.

Nhưng sau cái liếc đó, em lại chả đứng chờ mưa tạnh với tôi.

Em đứng đó. Im lặng. Thật im lặng.

Rồi đến khi mưa bắt đầu im lặng theo em thì em lại rời đi.

Chả một câu. Giống y như lúc em tới.

Em lại đột ngột thả cho tôi một cái liếc nữa.

Nhưng lần này, tôi lại thấy ngứa ngáy như có con mèo nào đó cào lung tung vào tim.

A... Nhớ em chết mất.

Kể cả khi em đã từng hời hợt với tôi như vậy.

Mong con mèo ấy là con duy nhất em thả ra để cào người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com