Dàn diễn viên chính : Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Trương Cực, Mục Chỉ Thừa cùng với sự xuất hiện của dàn diễn viên phụ
Văn án : Thiên hạ đệ nhất tứ đại công tử dung mạo xuất chúng, tài năng hơn người, xuất thân thế gia, trong mắt người đời chính là sinh ra ở vạch đích. Trương Cực đại thiếu gia nheo mắt suy nghĩ, vậy có ai thấy được hai tên suốt ngày khanh khanh ta ta cùng với tên nhóc thương thầm trộm nhớ lẽo đẽo theo sau Trương nhị thiếu hay không ???
Tác giả : Công Tử CaThể loại: hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, ấm áp sủng văn, bá đạo phúc hắc biến thái thâm tình công, 1×1, có H, HE Nhân vật chính: Hàn Tuấn x Lâm Lang Nguồn Convert + Raw: Kinzie Tình trạng : 205c + 10 PN Edit: https://p2t92.wordpress.com/2015/10/07/ga-dan-ong-xau-xa/ "Mình rất thích bộ này nên save về đây để đọc cho tiện, có dẫn link page gốc của editor "…
"Giáo viên chủ nhiệm có khó không?""Khó chết mẹ..."Khi mặt đối mặt nhìn nhau, Hương nghĩ kì này thắng lớn rồi, giáo viên chủ nhiệm chính là vợ của anh họ cô, là người nhà, còn ở chung nhà với cô! Nhưng Hương không biết rằng ác ma đến, Hương cản không nổi.…
Tác giả: Cốt Sinh MễTên gốc: Tội thần chi thêSố chương: 194 chương (183 + 11 PN)Tình trạng edit: Đã hoàn thànhNguồn convert: wikidth.com/truyen/toi-than-chi-the-Xj6XMFS4CFCADl0b-Văn án-Khương Đào xuyên thành một cô gái nhà nông mỹ mạo nhưng khó gả.Mắt thấy tuổi đã lớn, Khương Đào tự mình làm chủ, gả cho một tráng hán làm khổ dịch ở phụ cận.Tráng hán là nhân sĩ kinh thành, thời trẻ không biết chọc vào chuyện gì mà bị sung quân tới đây.Khương Đào nghĩ sẽ cùng hắn chịu khổ một phen.Không nghĩ tới tráng hán làm việc vô cùng tốt, những mặt khác cũng là....Thành hôn mấy năm, ngày tháng cũng hạnh phúc mà vững vàng, Khương Đào cảm thấy vô cùng viên mãn.Kỳ vọng lớn nhất chính là Thái Tử sớm chút đăng cơ, đại xá thiên hạ, để cho nam nhân nhà mình sớm giải thoát khỏi cảnh khổ dịch.Lại không ngờ được rằng, Thái Tử đăng cơ chưa được mấy ngày , một chiếc xe ngựa hoa lệ đột nhiên dừng trước cửa nhà nàng.Một thiếu niên khí phách hiên ngang bước xuống từ xe ngựa, thấy phu quân nàng liền khóc lóc nói: "Cữu cữu, trẫm tới đón ngài"........Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpat, với mục đích phi lợi nhuận,đừng bưng đi đâu khi chưa ngỏ ý nhé.…
Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ Minh Chủ,... và tập đoàn bạo tiếu, xuyên không, gà chiến... Tình trạng edit: 105 chương + 7 PN Nguồn: https://www.phongkieudabac.com…
Tác Giả: Trúc tự thủy cátTựa Gốc: Trò Đùa Lớn DầnTình Trạng chính văn: Hoàn - 102 chươngTình Trạng Bản Edit: HoànEditor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chươngNội Dung: Hiện đại, hàiNhân Vật Chính: Diệp Vũ Trung, Tề Thấm KhảiTruyện được đăng tải tại website:http://www.bachgiatrang.com/forum.php…
(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ.Edit: KimnganLu8Convert: nguyetly_acc1Thể loại: song trọng sinh, cung đấuNội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về mình, trở thành nữ nhân hoàng đế chán ghét. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến có một ngày hoàng đế cũng trọng sinh.Đây là câu chuyện về một hối hận hoàng đế cùng một khí hậu đã hết hi vọng.Nhân vật chính: Tô Dư, Hạ Lan Tử HànhPhối hợp diễn: Đậu Oản, Diệp Cảnh Thu,...Lưu ý: Nữ chính trọng sinh từ nhỏ nhưng không biết mình được trọng sinh, nàng không nhớ gì về kiếp trước nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc mộng mơ hồ về nó. Tuy nhiên sau này sẽ khác....Nam chính trọng sinh về thời điểm hắn làm vua hai năm, bắt đầu quá trình đền bù nữ chính từ đây....…
Tác giả: Kiều Gia Tiểu KiềuThể loại: Cổ đại, Điều tra, Quan trường, Sủng, Sạch, HESố chương: 161 chương + 3 ngoại truyệnBìa: designed by Sườn Xào Chua NgọtNgười đăng convert: idflower ở Wiki dịchĐề cử: Nhà Tâm toàn ConvertSở Dao là thiên kim phủ Thượng thư tài sắc vẹn toàn, cùng ca ca song sinh Sở Tiêu có một bí mật không muốn người biết -- mỗi khi ca ca nhìn thấy máu sẽ ngất xỉu, linh hồn của nàng sẽ bám vào thể xác của ca ca, thay ca ca giành được danh hiệu đệ nhất tài tử của kinh thành. Cũng bởi vì bí mật này mà dẫn đến vô số hiểu lầm, khiến đôi huynh muội song sinh vướng vào một trận phong ba đầy rẫy những âm mưu quỷ quyệt . . .Đây là một bộ ngôn tình kết hợp với yếu tố phá án giúp mọi người động não, tình tiết chặt chẽ, ngôn ngữ khôi hài. Nam chính luôn cho ra những giả thiết kỳ quặc thú vị, giao tiếp với nữ chính lâu ngày sinh tình, hai người nắm tay nhau đập tan mọi âm mưu, xua tan mây mù nhìn thấy ánh bình minh tươi sáng.Truyện còn được đăng ở gocnhabacom.wordpress.com…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…