Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi tối đến, Chu Chí Hâm sửa soạn lại chút ít đồ đạc, định bụng đem qua tặng nhà hàng xóm cũng coi như lời chào gặp mặt chính thức. Dù sao tầng lầu này cũng chỉ có hai nhà là hàng xóm với nhau, tối ngày đụng mặt cũng sẽ cần giúp đỡ qua lại vẫn là nên chào hỏi đàng hoàng một tí.

- Trương Cực, em xong chưa?

- Em xong rồi, mình đi thôi.

Nói rồi, cậu bước ra choàng lấy tay Chu Chí Hâm đi ra ngoài tới nhà hàng xóm phía bên cạnh. Hai người đứng trước cửa nhà họ Tô, khẽ gõ cửa. Trương Ái là người bước ra mở cửa:

- Ơ, là cậu sao? Ể, Trương Cực sao anh lại ở đây? Anh về nước khi nào vậy?

- Trương Ái???

- Vậy anh chính là hàng xóm hiện tại của em?

- Em chính là hàng xóm bây giờ của anh?

Hai người cứ anh anh rồi em em liên tục khiến cho Chu Chí Hâm đứng bên cạnh nghe mà muốn loạn hết cả não lên theo.

- Không phải chứ anh họ, đi lâu như vậy về rồi cũng không báo một tiếng!!!

- Thì không phải mấy hôm nay anh bận rộn dọn nhà à. Tới nay, mới rảnh một tí để đi chào hỏi hàng xóm bên cạnh, vừa định mai là về thăm cô chú.

- Đã vậy thì mau vào nhà nhanh. Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh đấy.

Nói rồi, Trương Ái khẽ mở cửa, lách người để cho Trương Cực và Chu Chí Hâm vào trong nhà. Khác với nhà của họ, nhà Trương Ái theo tông màu chủ đạo là xám đen, tạo cảm giác khá lạnh lẽo khi bước vào. Cả căn nhà hầu như đều là các tông màu trầm, lại khá góc cạnh. Thú thật, rất khó để nghĩ đây là ngôi nhà của một cặp vợ chồng mới cưới 2 năm mà thôi, nhìn cứ như nơi ở của một người nào đó có tính cách âm u, lạnh lẽo.

- Hai người đừng ngạc nhiên nha. Căn nhà này được bài bố theo sở thích của chồng em nên cảm giác hơi khác lạ một chút nhưng quen rồi thì sẽ thấy thích thôi.

- Hôm trước, anh Chu đưa quà còn chưa kịp cảm ơn, nay lại thêm quà mới khiến em cũng ngại ngùng quá rồi.

- Không sao, chút quà tân gia thôi mà.

Chu Chí Hâm đáp lời. Nãy giờ từ khi bước vào căn nhà này, cậu bỗng dưng có một cảm giác quen thuộc mà khó nói thành lời. Từ cách bài trí, chọn tông màu và cả mùi hương trong căn nhà này đều cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng cũng đầy áp bức. Trong nhất thời khiến cậu nhớ về một người mà rất lâu rồi cậu chưa gặp, và cũng không có ý định sẽ gặp lại...

- Hai người ngồi đây chờ tí  nhé, em vào phòng gọi chồng em ra. Anh ấy vừa về nhà thì hai người vừa đến đó.

Dứt lời, Trương Ái đã chạy vèo vào trong phòng gọi Tô Tân Hạo. Cô thật sự không ngờ, người anh họ mà mình chơi thân bấy lâu thì ra là hàng xóm mới chuyển đến, khiến cho cảm xúc lẫn lộn buồn vui khó tả.

Cốc cốc, Trương Ái khẽ khàng gõ cửa phòng Tô Tân Hạo. 

- Tân Hạo, anh có đó không? Hàng xóm mới chuyển đến qua chào hỏi, anh ra tiếp chuyện tí nhé.

- Được.

Anh vừa thay đồ xong thì hàng xóm mới lại ghé qua, trùng hợp thật đấy. Tô Tân Hạo cũng rất tò mò về nửa kia của người lúc sáng anh bắt gặp. Qua lời kể của Trương Ái, thêm với bề ngoài không tầm thường của cậu trai tên Trương Cực kia, chắn hẳn người còn lại cũng không thể kém cạnh được.

Bước tới phòng khách, nhìn thấy bóng lưng kia khiến tim anh bỗng chững lại một nhịp. Bóng lưng này, dáng người này, không phải là người khiến anh luôn tâm tâm niệm niệm bao lâu, là người mà anh chẳng thể nào buông bỏ được đó sao? Bóng dáng ấy cho dù có đốt thành tro thì anh cũng không thể nhìn nhầm được. Vậy tại sao người đó lại ở đây? 

Chẳng lẽ nửa còn lại của Trương Cực là người ấy? Bất giác, Tô Tân Hạo nhớ lại câu nói đôi phu phu mới kết hôn chuyển đến, đó là nhà tân hôn của họ...

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, Tô Tân Hạo hắt giọng:

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, tôi là Tô Tân Hạo cũng là chồng của Trương Ái.

Khoảnh khắc Tô Tân Hạo cất giọng bước tới cũng chính là lúc toàn thân Chu Chí Hâm tê liệt. Vốn dĩ đã nghĩ rằng cả đời này cũng không lại nhau, không ngờ rằng lại có thể hội ngộ trong hoàn cảnh ngang trái thế này. Chồng của em họ Trương Cực lại là người yêu cũ của cậu, hơn thế nữa bốn người họ đều đang cùng sống chung một tầng lầu. Còn chuyện nào có thể hoang đường được hơn nữa không? 

Sao ông trời lại có thể trêu đùa bọn họ như thế. Một cuộc hội ngộ đầy éo le mà cả bốn người đều mang trên mình những tâm trạng khác nhau.

Vẫn là Trương Cực mở lời trước, cắt ngang bầu không khí kì lạ này. 

- Không sao đâu. Chúng tôi cũng đường đột ghé qua mà. Ban sáng chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ, còn đây là Chu Chí Hâm cũng là bạn đời của tôi.

Hai tiếng "bạn đời" của Trương Cực vừa thể hiện thái độ đánh dấu chủ quyền của bản thân vừa khiến cho Tô Tân Hạo chợt tỉnh mà dời mắt khỏi người Chu Chí Hâm. Bao năm rồi mà người ấy dường như chẳng hề thay đổi gì cả, từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại đều khiến cho chú nai trong lòng Tô Tân Hạo chạy loạn mãi không thôi.

Chu Chí Hâm cũng bị Trương Cực khiến cho bừng tỉnh, bình thường cả hai đi cùng nhau thì mọi người sẽ ngầm hiểu chứ Trương Cực chưa bao giờ thể hiện ra một cách thẳng thắn như thế. Lại còn trước mặt Tô Tân Hạo khiến cho cậu càng thêm ngại ngùng.

Thật ra, Trương Cực ban đầu cũng không định sẽ nói như vậy nhưng ánh mắt Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm thật sự quá nóng bỏng. Nó giống như là tìm được bảo bối mà bản thân mình đã đánh mất lại mang thêm sự chiếm hữu khiến cậu không thể không đề phòng. Nhan sắc của Chu Chí Hâm khiến người khác kinh diễm là bình thường, nhưng ánh mắt đó khác hẳn ánh mắt của người lần đầu gặp nhau. Ánh mắt đó cũng không giống đám người u mê nhan sắc mà chạy theo sau đuôi Chu Chí Hâm tỏ tình mỗi ngày. Thật sự, khiến cho Trương Cực không thể hiểu được nhưng lại khiến cậu có dự cảm bất an, nôn nóng ở trong lòng.

Bản năng nói cho cậu biết người tên Tô Tân Hạo này không hề bình thường, cần nên cẩn trọng. Hơn nữa, ai mà lại không khó chịu khi có người nhìn chằm chằm nửa kia của mình với ánh mắt nóng bỏng thế kia chứ.

Có nghĩ bao nhiêu lần thì Tô Tân Hạo cũng không thể ngờ đến khi gặp lại Chu Chí Hâm đã kết hôn mà lại trở thành hàng xóm xách vách nhà mình. Trong khi Tô Tân Hạo còn lưu luyến, day dứt mãi không quên thì Chu Chí Hâm lại có tình mới nồng cháy, thậm chí là kết hôn hợp pháp?

Cơn ghen tuông bùng cháy khiến Tô Tân Hạo cũng quên mất rằng bản thân mình cũng đã kết hôn. Thậm chí, so với Chu Chí Hâm thì còn kết hôn sớm hơn...

- Xin chào anh Chu, hi vọng sau này hai nhà chúng ta sẽ hòa thuận sống cùng nhau

Tô Tân Hạo chủ động đưa tay ra, ý đồ rất rõ ràng nhưng lại khiến nội tâm Chu Chí Hâm sợ hãi. Hai người bọn họ chính là người hiểu rõ đối phương nhất nên sao lại không biết khuôn mặt tươi cười này của Tô Tân Hạo là thái độ gì cơ chứ. Cậu rất muốn bỏ chạy khỏi căn nhà này, không muốn nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra kia nhưng thực tế thì sao có thể dễ dàng vậy chứ?

Trương Cực đứng bên cạnh cũng nhận ra điều quỷ dị nên chủ động bắt tay Tô Tân Hạo giải vây cho Chu Chí Hâm. 

- Hahaha, đương nhiên là hai nhà chúng ta sẽ hòa thuận rồi. Chúng tôi mới tới nên phiền anh và Trương Ái chiếu cố nhiều hơn nhé. Tính ra thì chúng ta đều là người một nhà rồi, anh là chồng Tiểu Ái thì cũng là em tôi.

- Được thôi, anh họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com