Oneshot
"Xin chào, bạn cùng bàn mới!"
"Xin chào, bạn trai!"
Vừa giải quyết xong chuyện với lão Nhạc, Chu Chí Hâm thơ thẩn bước vào lớp, cả người yểu xìu, vừa ngồi xuống ghế được một chút, giáo viên đã cầm sơ đồ lớp mới đi vào, anh lập tức vực dậy tinh thần ngồi lại ngay ngắn.
Cả một buổi lập đàn cầu nguyện linh đình diễn ra trong tâm trí Chu Chí Hâm, cầu rằng giáo viên hãy lãng quên anh đi, để anh mãi mãi ở bên cạnh bức tường yêu dấu, muốn làm gì thì làm.
Sơ đồ chỗ ngồi được dán lên, Chu Chí Hâm tinh thần căng thẳng tìm chỗ ngồi mới của mình. Nhìn thấy tên mình ở phía ngoài bên phải của hàng cuối cùng, anh thở phào một hơi, vẫn còn may, vẫn còn được dựa lưng vào bức tường thân yêu.
Chợt nhìn kỹ lại, tên người bên trái cùng bàn khiến anh có chút kinh ngạc. Tự nhiên giáo viên lại xếp anh ngồi cạnh học trưởng của lớp làm gì?
"Còn đứng ngây ra nữa! Mau di chuyển cho tôi! Lãng phí hết hai phút rồi, tôi cho các anh chị bốn phút, mau nhanh lên!"
Thầy Chủ nhiệm đứng trên bục giảng gõ thước liên tục thúc giục, trong phút chốc cả lớp nháo nhào loạn như cái nồi cháo heo.
Chu Chí Hâm bước xuống khỏi bục giảng, bắt đầu đẩy bàn và ghế từ bên trái sang phía ngoài cùng bên phải. Trên đường đi, không xô đẩy người thì cũng là đập bàn, anh dường như muốn mọi thứ loạn cào cào lên mới thôi. Đợi đến khi có người bước lại nói:
"Bạn cùng bàn mới, để tôi giúp cậu."
Tô Tân Hạo dọn cả người lẫn bàn ghế sang một bên, để giúp Chu Chí Hâm đi qua.
“Cảm ơn cậu.”
Chu Chí Hâm bộ dạng không chút khách khí. Đẩy bàn ghế từ bên kia sang bên này đối với anh quá mất sức. Cả người mệt mỏi không muốn cử động thêm chút nào nữa.
Tô Tân Hạo xếp bàn ngay ngắn rồi đi về phía trước dùng chân kéo cái ghế đến chỗ mình nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh
"Cũng được quá chứ. Bình thường nhìn cậu văn vẻ, tôi còn tưởng cậu chỉ có thể học."
Chu Chí Hâm có vẻ hơi ngạc nhiên với chuỗi hành động vừa rồi của cậu.
Tô Tân Hạo hơi nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của anh cậu đột nhiên cảm thấy có chút dễ thương.
Mang danh bạn cùng bàn nhưng sau nửa tháng cả hai chưa nói với nhau được quá 10 câu. Chu Chí Hâm vào học thì nằm ngủ, tan học thì đi chơi. Tô Tân Hạo ngược lại học xong thì đi ngủ. Chả ai đá động đến ai, không nói chuyện được cũng là điều dễ hiểu.
“Chu Chí Hâm, tôi ghép hai em lại với nhau là để em học hỏi người ta chăm chỉ học tập, không phải để em vào học ngủ như chết.”
Thầy Chủ nhiệm thấy anh một mực không hối cải, tức giận mắng vài câu
Chu Chí Hâm nghe xong "ồ" một cái biểu thị đã biết. Nhìn cái xua tay bất lực của giáo viên, anh bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt hơi ảm đạm.
Nửa tháng nữa kể từ ngày hôm đó, Chu Chí Hâm bắt đầu nhờ Tô Tân Hạo giảng những câu hỏi và bài tập. Một người có lòng hỏi, người kia cũng không phụ lòng tận tình trả lời. Mối quan hệ của cả hai không biết từ lúc nào cũng bắt đầu tốt lên
"Tô Tân Hạo, cậu công khai lấy đồ của tôi vậy hả?"
Tô Tân Hạo cầm cây bút từ tay phải chuyền sang tay trái rồi rướn người đưa tay lên cao, Chu Chí Hâm cũng không chịu thua quyết giật lại bằng được rướn người theo chộp lấy. Hai gương mặt bất chợt gần nhau đến nổi họ có thể cảm nhận được hai hơi thở như cũng đang vờn lấy nhau.
"Cậu làm gì vậy?”
Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Chu Chí Hâm phóng đại trước mặt Tô Tân Hạo, mùi thơm nhàn nhạt của sữa xộc vào mũi mang cho cậu chút cảm giác mê man.
Cậu bất động. Chu Chí Hâm nhân thời cơ giật lại cây bút. Tô Tân Hạo từ từ hạ tay xuống nhưng cảm giác mê man ban nãy vẫn đang ăn vào từng tấc da thịt cậu mà không có dấu hiệu dừng lại.
Sau lần giành giật đó, Tô Tân Hạo mỗi lần rảnh rỗi không có gì làm thì lại giật lấy đồ của Chu Chí Hâm. Để anh phải dí sát vào người cậu giành lại đồ.
"Tô Tân Hạo, cậu có ý đồ với tôi phải không?”
Tô Tân Hạo lại giật bút của Chu Chí Hâm trong lớp tự học. Lần này anh không vội vàng lấy lại mà đặt tay lên vai cậu hỏi một câu với nét cười như vừa nhìn thấu vừa trêu chọc.
Tô Tân Hạo không trả lời, mặt không biết vì sao mà đỏ bừng, cây bút trong tay rơi xuống. Lúc này trong mắt cậu dường như chỉ có Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm thấy cậu không trả lời, mặt luôn nhìn về phía trước nhưng ở dưới lại lợi dụng góc khuất của bàn cuối mà ngồi lên đùi Tô Tân Hạo. Không chỉ đầu và tay đều đặt hết lên vai cậu mà anh còn thổi thổi vào tai vài cái để trêu chọc.
"Tô Tân Hạo, cậu có thích tôi không?"
"Thích!"
Tô Tân Hạo đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, nhẹ nhàng lướt qua mi mắt anh một nụ hôn. Vành tai Chu Chí Hâm bây giờ vừa nóng lại vừa đỏ
"Muốn yêu đương không?"
"Muốn."
Để đi bên cạnh Tô Tân Hạo một cách xứng đôi nhất, Chu Chí Hâm bỏ game và bỏ cả thói quen ngủ trong lớp.
Vào học chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ cẩn thận, Chu Chí Hâm thành công bước chân vào top 150 toàn trường trong kỳ kiểm tra giữa kỳ.
Nhưng chuyện cả hai cần đối mặt bây giờ là một tháng đã trôi qua, sơ đồ xếp chỗ mới đã có, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được ngồi cạnh nhau nữa. Chuyện này đối với cả hai chả khác gì "yêu xa".
Chỉ có ngồi cùng bàn cả hai mới có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ nhặt của nhau.
Dán chặt mắt và sơ đồ lớp mới, Chu Chí Hâm theo thói quen tìm kiếm tên của mình. Vị trí của anh không thay đổi, vị trí của Tô Tân Hạo…cũng không đổi.
“Chu Chí Hâm tiến bộ rất nhiều, cho nên không cần thay đổi gì nữa, tiếp tục phát huy.”
Thầy Chủ nhiệm từ phía sau Chu Chí Hâm đi tới, tặng cho anh một ngón cái tỏ ý khen ngợi.
.
.
.
"Xin chào bạn cùng bàn mới!"
"Xin chào bạn trai!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com