Phần 10
Tổ chức SCP và các thành viên hololive
#8: Hoshimachi Suisei
Hai tháng trôi qua sau cuộc chiến với đám quái vật koronesuki, tổ chức SCP bắt đầu nhìn nhận vấn đề nào một cách nghiêm túc. Lo sợ về một viễn cảnh tận thế có thể xảy ra, các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục với phạm vi toàn cầu nhằm tìm kiếm, phát hiện cũng như manh mối cho sự xuất hiện của họ, cũng như mối liên kết của thực tại nhóm Haachama với thực tại của chúng tôi.
Về cuộc chiến lần trước, mặc dù thương vong về vật chất là rất lớn, nhưng những người đã chết trong cuộc chiến đã được hồi sinh nhờ vào phép thuạt của Rushia. Rushia sau đó đã thiếp đi khoảng bốn ngày vì dùng quá nhiều sức mạnh.
Hiện tại, tôi đang nằm trên một đồng cỏ cách điểm mười chín năm trăm mét. Phần lớn các cơ sở của tổ chức SCP đều được xây dựng cách xa khu dân cư để tránh sự xâm nhập của dân thường cũng như các thế lực thù địch khác.
Quang cảnh xung quanh điểm mười chín lúc này giống như một bức tranh vậy. Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, khác hẳn với thành thị ngập tràn khói bụi của ô-tô và các nhà máy che lấp bầu trời. Đồng cỏ xanh mướt, bát ngát đến ngút tầm mắt, đấy là phía tây còn phía đông thì nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn sau cuộc chiến với koronesuki. Những cơn gió thổi nhẹ tạo thành những gợn sóng trên đồng cỏ xanh mướt ấy.
Tôi nằm trên thảm cỏ ấy, đưa bàn tay đã được thay thế bằng những ngón tay robot lên trước mặt, về phía những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Mặc dù đã trở thành một nhân sự cấp cao tại tổ chức, nhưng tôi vẫn tin vào những phép màu kỳ diệu hơn là khoa học nhàm chán. Nhưng tôi chỉ dám dữ trong lòng và không muốn nói cho ai biết.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, mọi thứ đã thay đổi. Những cô gái đến từ thực tại khác liên tục xuất hiện trong thực tại của chúng tôi. Dù cho họ có gây ra những thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đô cho tổ chức SCP, nhưng không thể phủ nhận rằng họ thật sự có phép màu.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ngắm nhìn những ngôi sao đủ màu sắc. Có một ngôi sao chổi đang lướt trên bầu trời, tạo thành những vệt sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng mà khoan đã, ngôi sao đó đang bay về phía này đúng không?
Tôi đứng dậy ngay lập tức, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra định liên lạc với điểm mười chín nhưng đã quá muộn. Ngôi sao chổi đó đã đâm trúng một trong tổng số bốn đĩa vệ tinh của điểm mười chín, đồng thời tạo ra một vụ nổ với vô số ánh sáng, ngôi sao nhỏ hơn lấp lánh đủ màu tỏa ra xung quanh.
Nói theo cách khác, tổ chức vừa mất thêm mười triệu đô. Hơi quá so với một phép màu.
Tôi nhanh chóng liên lạc với điểm mười chín, đồng thời lái xe quay trở lại đó nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, lực lượng an ninh đã vây xung quanh ngôi sao chổi. Tất cả mọi người đều đứng cách nó hai mươi mét. Ai nấy cũng đều lo lắng.
Tiến sĩ Bright cũng có mặt ở đó với khẩu pháo máy cưa của mình.
"Bright, không phải lúc nào pháo máy cưa cũng là giải pháp đâu"
"Vậy thì thêm nhiều pháo máy cưa thì sao?"
Bright chỉ tay về phía một nhóm người cũng đang cầm pháo máy cưa.
"Thêm nhiều nữa cũng không giải quyết được gì đâu!"
Bất ngờ, một trùm sáng bảy sắc cầu vồng với tần số đo được lúc đó là 430 THz phát sáng trong vòng năm phút. Sau năm phút, một cô gái bí ẩn đột ngột xuất hiện.
Đó là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa buộc lệch sang bên phải, mái tóc màu xanh dương óng mượt, đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời.
Trang phục của cô ấy đều có họa tiết kẻ caro, một cái cà vạt có đính một ngôi sao mười cánh ở phần ngực, cái vòng cổ cũng tương tự.
Cô gái đó bắt đầu tạo dáng giống như những idol nhật bản mà tôi đã thấy nhiều trên anime và giới thiệu bản thân mình.
"Là ngôi sao băng của bạn, là viên kim cương của bạn trên bầu trời cao, Hoshimachi Suisei tới rồi đây!"
Tất cả chúng tôi đơ người trước diễn biến vừa rồi.
Một cô gái xuất hiện từ một ngôi sao chổi đã thổi bay mười triệu đô của tổ chức SCP. Rất nhanh chóng, một cuộc phỏng vấn tại chỗ đã được thực hiện và tôi là người thực hiện nó.
"Chào cô. Tôi là Kalahald Hank. Cô không phiền nếu cô giới thiệu lại bản thân mình chứ?"
"Tớ nhớ rồi. Cậu có phải là người mà Pekora hay nhắc đến không?"
Thú vị đấy, cô ấy biết tôi từ trước rồi mới đến đây. Nhưng thay vì sử dụng cổng không gian liên kết thực tại như những người khác thì cô ấy lại đến đây từ trên trời xuống.
"Vậy cô ấy đã nói về tôi như thế nào vậy?"
Tôi có chút tò mò xem trong mắt bọn họ, hình tượng của tôi sẽ trông như thế nào.
"Em ấy nói rằng cậu là một người tốt bụng, nhưng lại hay nghiêm túc hóa vấn đề và không có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và là một con người không có cảm xúc"
Sao nghe giống như tôi là một kẻ nhàm chán thế.
"Em ấy còn nói thêm rằng cậu rất hay nổi khùng với em ấy nữa"
"Cô sẽ không biết được Pekora đã làm những gì đâu"
Lý do tôi nổi khùng với Pekora là vì cô ấy đã nghe theo lời dụ dỗ của tiến sĩ Bright đi tấn công UIU. Cũng may là tôi phát hiện và ngăn chặn kịp thời chứ nếu không thì tổ chức lại mất đi một đồng minh mất. Tôi đã bị giám đốc cơ sở khiến trách thậm tệ sau vụ đó nên tôi có chút hơi nặng lời với Pekora, và danh sách những việc không được làm của tiến sĩ Bright tiếp tục dài thêm.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc về cá nhân, sở thích cũng như sở trường của Suisei. Thông qua cuộc nói chuyện, tôi đã có được đánh giá sơ bộ về cô nàng.
Suisei có một chút tính cách trẻ con, nhưng đồng thời cô ấy cũng rất là hoạt bát và vui vẻ giống hệt những idol trên sóng truyền hình mà tôi xem. Cô ấy cũng nói rằng mình có năng khiếu ca hát, nấu ăn rất ngon và chơi tetris rất giỏi.
"Cô có thể chứng minh điều đó không?"
"Vâng, tôi sẽ cho mọi người thấy điều đó"
Chúng tôi quyết định sẽ thực hiện những thử nghiệm liên quan tới 3 sở thích cũng như sở trường của cô nàng.
Thử nghiệm đầu tiên là về khả năng hát, địa điểm là khán phòng của điểm mười chín. Các thiết bị ghi hình cũng như ghi âm đã được lắp đặt xung quanh Suisei để quay lại buổi biểu diễn. Khi cô ấy cất tiếng hát, một vũ trụ thu nhỏ mô phỏng những ngôi sao xuất hiện xung quanh cố ấy. Các nhà nghiên cứu không thể tìm ra được những ngôi sao này thuộc thiên hà nào, ít nhất là trong phần vũ trụ quan sát được.
Nhưng giọng hát của cô ấy thật sự rất hay. Tôi thật sự đã bị u mê mởi giọng hát đó, cũng như sự năng động của Suisei.
Tiếp đến là khả năng nấu nướng. Suisei được đưa vào nhà bếp với đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Không có gì bất thường khi cô ấy nấu cả. Sau mười phút, cô ấy bưng đến món thịt bò bít tết. Mùi thơm của thịt bò bắt đầu lan tỏa khắp cơ sở. Khi tôi định nếm thử, các nghiên cứu viên đã ngăn cản tôi.
"Quá nguy hiểm thưa ngài! Nhỡ đâu nó có dị tính thì sao? Chúng ta vẫn nên gọi nhân viên cấp D đến"
"Không được ư?"
Suisei nhìn phản ứng của các nhà nghiên cứu liền cúi mặt xuống, vẻ mặt rất buồn bã. Tôi liền lấy luôn đĩa thịt bò mà cô ấy đã chuẩn bị, lấy dao dĩa và bắt đầu thưởng thức nó.
Sau khi nếm thử một miếng, tôi trợn tròn mắt. Nó ngon một cách vô lý. Thịt mềm, nước sốt đậm đà, gia vị được tẩm ướp rất hài hòa. Tôi nhanh chóng xử gọn số thịt còn lại.
"Nó rất ngon, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa tử tế như thế này. Cảm ơn cô"
"Cảm ơn cậu"
Suisei nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười này đã khiến cho tất cả nhân sự có mặt ở đây đều đỏ mặt. Bao gồm cả tôi, một người hết lòng vì tổ chức trong suốt sáu năm qua.
"Có ít sốt dính trên má cậu kìa"
Cô ấy lấy ra một chiếc khăn tay, rồi ghé lại gần tôi để lau đi phần sốt dính trên má. Hành động này đã đốn tim tôi hoàn toàn.
Tôi muốn kết hôn với cô ấy quá.
Tiến sĩ Bright thì lấy máy điện thoại ra phát trực tiếp trên mạng nội bộ của tổ chức.
"Như các bạn đã thấy, cái tên chuyên đi bắt lỗi các bạn bây giờ đã có gấu. Hãy cùng nhau nguyền rủa hắn nào!"
Ngay sau đó, điện thoại của tôi réo liên hồi tiếng tin nhắn. Phần lớn trong số đó đều là những tin nhắn nguyền rủa tôi. Nhưng cũng có nhân sự nữ tưởng tôi với Suisei là một cặp thật nên đã chúc mừng tôi.
Cuối cùng là thử nghiệm khả năng chơi tetris của Suisei. Rất nhiều nhân sự cấp D đã thử chơi với cô nàng, nhưng chiến thắng luôn về Suisei. Đoạn ghi hình cử động ngón tay của Suisei cũng đã được ghi lại, ước tính tốc độ gõ phím của cô ấy là 46 lần trong một giây. Hoàn toàn không có ai trên thế giới này có thể làm được điều tương tự. Phản xạ của cô ấy khi điều khiển những khối gạch đột ngột xuất hiện trên màn hình trong trò tetris cũng vô cùng nhanh chóng.
"Hank, cậu có muốn chơi cùng không?"
"Tôi ư? Nhưng tôi không hay chơi những game như thế này"
Cô ấy đưa cho tôi một cái tay cầm khác và mời tôi chơi. Nhưng tôi không hay chơi những game kiểu như thế này. Tôi thích chơi game bắn súng hơn là những trò như thế này.
"Không sao, tớ sẽ chỉ cậu cách chơi"
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng ngồi sát về phía tôi để hướng dẫn tôi. Gần quá, thế này có khác gì một cặp đôi đâu cơ chứ.
Tiến sĩ Bright vẫn tiếp tục phát sóng trực tiếp trên mạng nội bộ của tổ chức. Vô số những tin nhắn với nội dung thể hiện rõ sự ghen tị liên tục được gửi đến cho tôi. Danh sách những việc tiến sĩ Bright không được phép làm cần phải được bổ sung sớm thôi.
Suisei chỉ dẫn tôi hết sức nhiệt tình. Cô nàng luôn mỉm cười với tôi, trên hết là Suisei hết sức ngọt ngào. Khi chơi, cô nàng không hề đánh nhanh thắng nhanh như vừa nãy mà đánh nhả để tôi có thể bắt kịp. Tôi thật sự đã đổ trước cô ấy mất rồi.
"Thế nào, có vui không?"
"Vui lắm, cảm ơn cô"
Suisei đưa hai tay mình lên má tôi, véo nó và rồi tạo hình nụ cười.
"Coi nào, vui thì phải cười lên chứ"
Tôi cũng muốn cười lắm, nhưng tôi đã không còn có thể cười được nữa.
Suisei sau đó đã được sắp xếp một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Cô ấy cũng rất vui mừng cảm ơn tôi. Tôi cũng bảo cô ấy hãy nghỉ sớm đi. Rồi tôi trở về phòng làm việc để kiểm tra lại những kết quả đo đạc được trong quá trình thử nghiệm.
Kết quả từ những phương pháp đo đạc, chụp x-ray đều không cho thấy cái gì bất thường cả. Suisei không có độ chênh lệch thực tại, không có phát xạ. Hay ít nhất là không có cách nào đo đạc được.
Suisei chỉ đơn giản là một cô gái bình thường với tính cách vui vẻ và ngọt ngào, tôi đã đổ trước cô ấy và tôi hoàn toàn thừa nhận việc đó. Có lẽ tôi sẽ thử mời cô ấy đi chơi xem sao, dù sao thì cuối tuần này tôi cũng rảnh.
Cho đến khi sự cố Suisei-alpha-01 xảy ra.
*SỰ CỐ SUISEI-ALPHA-01*
Đó là một buổi tối thứ sáu, tôi đã thử hỏi cô ấy xem có muốn đi chơi với tôi vào thứ bảy không và cô ấy đã vui vẻ đồng ý. Tôi đã lên kế hoạch cho buổi hẹn không thể hoàn hảo hơn.
Thế nhưng, còi báo động bỗng vang lên câu nói mà tôi không thể nào tin được những gì mình nghe được.
[Cảnh báo, Hoshimachi Suisei đã vi phạm quản thúc. Nhân sự không thiết yếu hãy mau chóng di tản đến những khu vực an toàn gần nhất]
"Không thể nào.Suisei sẽ không làm như vậy"
Tôi nhanh chóng truy cập vào hệ thống camera giám sát để xác nhận tình hình. Và sự thật phũ phàng dần dần hiện ra trước mắt tôi.
Màn hình hiện ra một khung cảnh tràn đầy máu và xác những nhân sự bị giết nằm la liệt trên sàn. Ở chính giữa địa ngục đó chính là Suisei bây giờ đang cầm trên tay mình một cái rìu, tấn công những nhân sự khác.
Tôi sững người. Tôi không thể chập nhận được rằng mới chỉ một tiếng trước, Suisei đã đồng ý lời mời đi chơi của tôi, ấy thế mà bây giờ cô ấy đã biến thành một con người khác vậy. Không, tôi phải làm gì đó.
Tôi chạy đến khu vực bệnh xá, chuẩn bị một liều thuốc an thần loại mạnh, rồi phi như bay đến chỗ của Suisei.
Khi đến nơi, tôi bắt gặp một nhà nghiên cứu bị mất một chân đang cố gắng chạy thoát khỏi Suisei đang cầm rìu theo sau. Tôi liền lên tiếng gọi cô ấy.
"Suisei, có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"
Suisei quay lại nhìn tôi, cô ấy bây giờ như trở thành một con người khác với con mắt đỏ thẫm, bộ đồ thì nhốm đầy máu. Tôi có gọi thế nào cô ấy cũng không nghe.
"Cư . . .Cứu tôi với!"
Tôi đi đến chỗ nghiên cứu viên bị mất một chân ấy, đỡ anh ta dậy rồi giao anh ta lại cho nghiên cứu viên khác. Còn bản thân thì đối mặt với Suisei.
"Suisei, là tôi đây, Hank đây!"
Đáp lại tiếng gọi của tôi, Suisei lao đến cầm chiếc rìu trên tay bổ vào tôi. Nhưng tôi đã né được nó. Suisei nhanh chóng tung thêm rất nhiều đòn tấn công khác nhằm vào tôi khiến tôi không thể nào lại gần cô ấy để tiêm thuốc an thần cho cô ấy được.
Rất may là sức lực của Suisei cũng có hạn. Các đòn tấn công của cô ấy chậm dần. Tôi nhanh chóng tiếp cận được cô ấy. Nhưng tiến sĩ Bright đã phá hỏng tất cả. Ông ta với một tâm thế hết sức tự nhiên đi đến với khẩu pháo máy cưa của mình.
"Cứ để đó cho tôi"
Bright khai hỏa khẩu pháo máy cưa. Nhưng Suisei với phản xạ tuyệt vời đã né được nó. Cô ấy không quên tặng cho Bright một phát rìu với một cú ném chuẩn xác khiến Bright chết tại chỗ, rồi Suisei lấy luôn cái máy cưa đó làm vũ khí.
"Như tôi đã nói, không phải lúc nào pháo máy cưa cũng là giải pháp!"
Nếu bạn hỏi tôi cái gì đáng sợ hơn một idol cầm rìu, thì tôi sẽ nói đó là một idol cầm máy cưa.
Nhân lúc cô ấy đang nhặt nó lên, tôi phi ngay vào người cô ấy, khống chế cố ấy rồi bắt đầu tiêm thuốc. Nhưng Suisei bất ngờ thoát ra được và đè ngược lại tôi xuống đất. Rồi cô ấy cầm cái máy cưa bằn một tay và đâm xuyên nó qua bụng tôi.
Tôi không thể nào chịu được mà hét lên. Nhưng mặc cho tôi có hét lên thế nào, Suisei vẫn không dừng lại. Máu của tôi nhuộm đỏ cả cái máy cưa, đồng thời bắn ra xung quanh và bắn vào người cô ấy.
Tôi dùng toàn bộ sức lực của mình, tôi nắm chặt lấy ống thuốc, cắm ống tiêm thẳng vào cổ cô ấy. Thuốc an thần đã ngay lập tức phát huy tác dụng của nó. Dần dần, mắt Suisei không còn mang màu đỏ ngầu nữa mà đã trở lại màu xanh dương.
"Hank, đây là . . .Không . . .!"
Suisei bắt đầu run rẩy nhìn xuống hai bàn tay của cô ấy, rồi nhìn vào tôi lúc này chỉ còn thoi thóp thở. Cô ấy run rẩy đỡ tôi gối lên đùi của cô ấy, cô ấy gọi tôi trong tuyệt vọng.
"Không . . .Không phải như cậu nghĩ đâu. . ."
"Xem ra buổi đi chơi ngày mai không thể đi được rồi"
Suisei bắt đầu ôm trầm lấy tôi vào lòng và khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi.
"Mình xin lỗi. . .Mình xin lỗi. . .Làm ơn. . ."
Về cá nhân tôi, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Có lẽ là do tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy khi tiếp xúc với Suisei. Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần rồi chuyển thành một màu đen, ý thức của tôi cũng tắt lịm từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com