Phần 19 (Kết thúc phần 1)
Tổ chức SCP và các thành viên Hololive.
#18: Tạm biệt
Tôi hiện tại đang đứng nhìn tên O5 giả mạo bị tôi đánh gãy chân đang được đưa lên cáng và bị đem đi bởi đội phản ứng nhanh. Đồng thời xử lý mớ hổ lốn của điểm 17.
Ở bên dưới, nhóm của Haachama cũng đang tụ tập lại và gọi tôi từ dưới mặt đất. Do khoảng cách của hai bên là khá xa nên tôi cũng chẳng nghe rõ. Tôi chỉ có thể vẫy tay để chào lại.
Tôi mừng vì bọn họ vẫn ổn.
Ở bên cạnh tôi, Clef cũng bắt đầu trêu tôi.
"Một mình ông ôm hết mấy đứa con gái đó là hơi bị tham lam đấy"
"Còn hơn là tên đồng tính nhà ông" Tôi nhanh chóng đáp trả.
Cách đó không xa, tiến sĩ Bright đang đứng trên chiếc trực thăng bị tôi bắn rụng ban nãy, ông ta cầm trên vai pháo máy cưa và đang ra sức kể chiến tích của nó trong chiến dịch lần này. Lão cũng không quên live stream trên mạng nội bộ của tổ chức SCP.
Đáng sợ ở chỗ là các thành viên O5 khác cũng đã bị thuyết phục.
Nhưng chưa được bao lâu, khẩu pháo máy cưa của lão không rõ thế nào mà lại bị cướp cò. Cái máy cưa đó bay với quỹ đạo không thể vô lý hơn.
Nhưng thay vì gậy ông đập lưng ông như mọi khi thì lần này, cái máy cưa găm thẳng vào bụng tôi, hoàn toàn trùng khớp với vị trí từ lần tôi bị Suisei dí máy cưa vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân sự có mặt ở đó.
Tôi hít một hơi thật sâu, thốt ra câu nói cuối cùng trước khi ý thức tắt lịm
"NGUYỀN RỦA NHÀ ÔNG BRIGHT, VỨT CÁI MÁY CƯA ĐI!!!"
Tôi mất thăng bằng và rồi ngã xuống bên dưới. Nhóm của Haachama nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hốt hoảng. Haachama đã ngay lập tức bay lên để ôm lấy tôi.
Bên cạnh đó, hội đồng O5 cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng từ chối luôn pháo máy cưa của Bright khiến ông ta bị quê không hề nhẹ trước sóng stream.
*****
Khi tôi tỉnh dậy, vết thương từ cái máy cưa của tiến sĩ Bright đã hoàn toàn được chữa khỏi và không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Quần áo tôi đang mặc hiện tại cũng đã được thay bằng một cái áo sơ mi mới.
"Hank!!!"
Suisei ngay lập tức ôm lấy tôi từ bên cạnh. Những cô gái khác cũng bắt đầu tiến đến ôm tôi từ mọi phía. Họ bắt đầu hỏi tôi một cách dồn dập đại loại như.
"Cậu có đau ở đâu không?"
"Có thấy đói không?"
"Được rồi, được rồi tôi ổn"
Tất cả bọn họ đều thở pháo nhẹ nhõm cùng một lúc, ai nấy cũng bắt đầu hỏi han tôi một cách ân cần. Trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy ấm dần lên.
Có lẽ như thế này cũng không tệ.
*****
Tối hôm đó, dưới một bầu trời đầy sao của điểm 17, tôi đã đợi sẵn Suisei ở đó. Sau mười phút trờ đợi thì cô ấy cũng đã đến một mình như chúng tôi đã hẹn.
"Cậu gọi tớ đến có việc gì không?"
Tôi tiến đến, một tay ôm lấy vòng eo của Suisei, một tay khác lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong chính là một cặp nhẫn.
"Làm vợ anh nhé!" Tôi nói.
Suisei ban đầu chưa hiểu gì. Nhưng sau vài giây cô ấy cũng đã hiểu được những gì tôi nói. Cô ấy đưa hai tay lên mặt vì xấu hổ.
"Chờ . . . Chờ một chút đã. Diễn biến này cũng quá nhanh rồi!"
Suisei bắt đầu giải thích.
"Không phải chúng ta nên bắt đầu làm quen trước hay sao. Rồi sau đó là đi chơi, đi ăn các thứ. Rồi mới bắt đầu nắm tay và hôn nhau và . . . Và . . ."
Suisei liệt kê một loạt các bước cần để tiến đến với nhau. Nhưng tôi thấy nó dài dòng và không cần thiết.
"Nghe cũng hay đấy, nhưng ở đây là nước Mĩ. Và người Mĩ thì không dùng những cách dài dòng như vậy"
Mặt của Suisei càng lúc càng đỏ hơn. Tôi cũng nắm bắt thời cơ mà tấn công. Tôi dồn cô ấy vào góc tường.
"Với lại, nếu là năm tay và hôn thì chúng ta có thể làm ngay bây giờ"
Không đợi cô ấy trả lời. Tôi nâng cằm cô ấy lên bằng tay phải và hôn cô ấy, đồng thời cũng nắm lấy tay kia của cô ấy bằng bàn tay trái đã được thay thế bằng tay máy mà ấn vào tường.
Nụ hôn đó kéo dài trong mười phút. Sau khi kết thúc, Suisei bắt đầu thở hổn hển. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của cô ấy.
"Anh nên mềm mỏng hơn với con gái mới phải"
"Anh xin lỗi"
Suisei quay mặt sang một bên làm vẻ mặt hờn dỗi. Dù sao thì tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm với thực tế nên quyết định chọn phương pháp đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng xem ra không có hiệu quả với người đến từ thực tại bên trên rồi.
"Bây giờ đến lượt em"
Bất ngờ, cô ấy nắm lấy cà vạt của tôi và bắt đầu một nụ hôn khác. Nhưng nó cũng không kéo dài bằng nụ hôn của tôi.
"Khi mà anh thổ lộ nó với em, em vui lắm. Nhưng em xin lỗi, em không thể"
"Ý em là . . ."
Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ mình. Khi tôi liếc sang phía của cơn đau, Suisei đang dùng một ống tiêm cắm vào chỗ đó.
"Em thật sự . . . Yêu anh" Suisei nghẹn ngào nói.
Tác dụng của thuốc nhanh chóng phát huy. Ý thức của tôi cũng tắt lim luôn từ đây.
Suisei ôm lấy người đàn ông mà cô thật sự yêu vào lòng, quỳ xuống và bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của cô đã xé tan bầu trời sao tĩnh lặng.
*****
Quản trị viên sau đó đã kích hoạt một quy trình đặc biệt với sự giúp đỡ của [Ủy ban đạo đức], tất cả sự việc lần này đều không được lưu vào kho dữ liệu của tổ chức. Những nhân sự chứng kiến sự việc lần này hay biết về nó đều được xử lý xóa trí nhớ cấp A.
Về phần của Hank, ký ức của cậu ta cũng đã được sửa đổi. Từ ký ức thời thơ ấu với nhóm của Amelia đến nhóm Haachama và câu truyện tình cảm của cậu ta, tất cả đều đã bị xóa sạch. Bao gồm cả A-chan và Quản trị viên lúc này vẫn đang đau khổ về ước mơ của mình trong khi đang nằm trên núi tiền.
Trước đó, Haachama, Suisei, Rushia, Pekora, Okayu và Korone đã có một cuộc thảo luận. Các gái đã đưa ra quyết định là sẽ không dính dáng gì thêm với thực tại này nữa. Họ không thể chịu được cảnh Hank liên tục lao vào những rắc rối của họ và tự làm đau bản thân cậu ấy được.
Đặc biệt là Suisei. Dù cô rất muốn ở bên Hank nhưng cô không muốn thấy người đàn ông mà cô yêu liên tiếp gặp nguy hiểm chỉ vì sai lầm của bản thân. Tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm cho cô. Thậm chí A-chan cũng hứa sẽ sắp xếp cho Hank một công việc an toàn hơn trong tổ chức.
Khi chuẩn bị rời đi, Suisei đã đặt lên chán của Hank một nụ hôn từ biệt rồi đi về phía cổng không gian và không còn bước chân sang thế giới của Hank một lần nào nữa.
Về phía Hank, cậu ta đã được đưa về điểm 01 Tổng cục giám sát khi vẫn còn bất tỉnh. Trên chiếc áo vest được làm với chất liệu tinh xảo là thẻ nhân sự của cậu ấy, chiếc thẻ chỉ ghi duy nhất một dòng chữ.
Thành viên hội đồng quản trị
O5-1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com