Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 phần 3

#1: Ookami Mio.


Ba tháng trôi qua kể từ sau khi tôi đổi danh tính và chuyển đến điểm 88 ở bang Alabama, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Không còn những cuộc họp khẩn cấp vì các sự cố quản thúc, hay vi phạm an ninh nữa. Tất cả những gì tôi cần làm là thực hiện tốt công việc của mình.Cụ thể hơn, tôi đã đổi tên từ Kalahald Hank sang Hammon Orion. Hiện tại đang làm việc như là một đặc vụ thực địa, một công việc mà bạn sẽ phải điều tra về các hoạt động dị thường ở nơi bạn công tác.


Vì tính chất là đội điều tra, nên bạn sẽ là người đầu tiên tiếp xúc với dị thể với không một tý thông tin nào về đăch tính dị thường của chúng cả. Ăn may nó là lớp an toàn thì không sao, chứ phải lớp cực kỳ nguy hiểm thì bạn chết. Tệ hơn là bị giày vò bởi khả năng dị thường rồi mới chết, hoặc không thể chết và chịu sự dày vò đó.


Mặc dù vậy, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống mới của mình ở điểm 88. Tôi đã làm quen và kết bạn với một số nhân sự ở đây. Gần đây tôi còn mua được cho mình một căn nhà rộng rãi ở khu vực ngoại ô cách nơi tôi làm việc hơn 10 km.


Cuộc sống mới này tưởng chừng như sẽ kéo dài đến lúc tôi nghỉ hưu, nhưng số phận luôn luôn trêu đùa chúng ta. Tôi lại tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của sự hỗn loạn, giống như truyền thống xui xẻo của gia đình tiến sĩ Bright vậy.


Đó là một buổi tối thứ sáu bình thường như bao ngày khác. Sau khi kết thúc cuộc tuần tra của mình ở một dãy phố, tôi báo cáo lại mọi thứ cho bộ chỉ huy rồi kết thúc ca làm, rồi đi thật nhanh đến chỗ để xe của tôi.


Khi đến được nơi đỗ chiếc xe của mình, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ khi đi qua một con hẻm tối ở gần đó. Lúc đó tôi đã nghĩ đó là do chó mèo hoang gây ra nên không để tâm lắm.Nhưng rồi, tôi lại tiếp tục nghe thấy thêm nhiều tiếng động khác nữa. Tiếng của kim loại va xuống đất, tiếng chân, và tiếng kim loại bị léo lê trên nền đất. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ đau đớn của một ai đó nữa. Giựa vào chất giọng, đó là giọng của phụ nữ.


Ngay lập tức, tôi liền tiến vào con hẻm đó. Khi đến nơi phát ra tiếng động, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang dựa người vào tường, lê từng bước nặng nhọc của mình, một tay vịn vào bức tường, một tay ấn chặt miếng vải xé ra từ chiếc váy của mình để cầm máu cho vết thương ở trên bụng.


Thế là tôi liền mở cốp của mình, lấy từ trong hộp y tế ra cồn rửa vết thương, băng gạc và thuốc giảm đau. Rồi đến chỗ cô ấy ngay lập tức tiến hành sơ cứu.


"Cố gắng lên, tôi đến cứu cô đây."


Tôi bỏ miếng vải ở chỗ vết thương ra xem. Đó là một vết thương khá nghiêm trọng. Dựa vào độ sau của vết thương và tình trạng của cô gái, có thể cô ấy đã bị tấn công bởi một con dao găm, và cô ấy đã bị tấn công khoảng hơn mười phút trước.


Đầu tiên, tôi để cô ấy nằm ngửa trên đất. Kế đó tôi dùng kim tiêm bơm thuốc giảm đau ra. Nhưng thay vì tiêm, tôi tháo cái kim ra, nhỏ trực tiếp thuốc lên miệng vết thương. Tiếp đó tôi dùng cồn rửa vết thương thấm vào khăn tay của mình, sát trùng vết thương để tránh nghiễm trùng. Cuối cùng là sử dụng băng gạc băng bó vết thương lại.


Sơ cứu vết thương, tôi nhìn lại cô gái một lượt. Đó là một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp với mái tóc dài màu đen, làn da trắng hồng không tỳ vết và... đuôi và một đôi tai thú?


Về trang phục, tôi chẳng biết nên miêu tả nó là trang phục gì. Các phụ kiện đi kèm trên trang phục có nét tương đồng với văn hóa của Nhật Bản. Có thể cô ấy là một cosplayer.


Nhưng bây giờ là hơn mười giờ tối. Mà một cô gái lại làm gì ở đây, ở trong một con hẻm tối tăm như thế này để làm gì cơ chứ?


Khi tôi thử đưa tay mình ra để sờ vào đôi tai đó, tôi cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại đến bất ngờ. Nó hoàn toàn không phải đồ hóa trang. Với kinh nghiệm mười năm làm việc, tôi chắc chắn rằng đây là dị thường dạng người.


Dù đã sơ cứu xong, nhưng tình trạng của cô ấy thì không ổn chút nào. Cô ấy đã bất tỉnh do mất máu, nếu không nhanh thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Khi tôi vừa bế cô ấy lên để đưa lên xe về điểm 88, Xuất hiện trong con hẻm là hai người đàn ông. một tên cầm dao, tên còn lại thì cầm một cái kìm điện. Cả hai tên đó ngay lập tức lao vào tôi với vũ khí trên tay, ngay lúc tôi đang quay lưng lại về phía chúng.


Tên cầm dao là người tên đầu tiên. Hắn ta giơ cao con dao lên, định đâm vào gáy của tôi. Nhưng tôi đã né được đòn tấn công bất ngờ đó, khiến hắn mị mất đà mà ngã ra phía trước. Rồi dùng chân đá vào bụng hắn, khiến hắn ôm bụng mà quằn quại dưới đất.


Tên cầm kìm điện cũng xông lên ngay sau đó. Tôi liền lùi lại ra sau, né được đòn tấn công của hắn. Rõ ràng rằng ở trong môi trường chật hẹp thế này vừa bảo vệ người bị thương, vừa phải đấu lại với hai tên thì quả thật vô cùng khó khăn.


Rồi từ phía sau tên cầm kìm điện, một nhóm người khoảng sáu tên bắt đầu xuất hiện. Trên tay bọn chúng lăm lăm đủ loại vũ khí, từ dao đến súng. Nổi bật hơn cả là một tên mặc vest trắng, đầu tóc bóng mượt, tay đeo một cái đồng hồ đắt tiền.


Hắn ta bước lên phía trước, nói với giọng điệu lịch sự:


"Thưa ngài, liệu ngài có thể đưa cô gái đó lại cho chúng tôi được không?"


"Các người là ai?"


Trong cuộc xô xát vừa rồi, tôi đã lén bật thiết bị định vị trong túi quần lên, kèm theo mã cầu cứu về điểm 88. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là câu giờ.


"Chúng tôi không tiện nói, nhưng nếu ngài không làm theo những gì chúng tôi nói, thì ngài biết hậu quả rồi đấy."


Tất cả bọn chúng bắt đầu vây quanh tôi. Tình hình của cô gái lúc này càng lúc càng tệ đi, mặt mày của cô ấy bắt đầu tái xanh lại, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn, nhiệt độ cơ thể của cô ấy cũng bắt đầu tăng lên.


Tên cầm đầu của bọn chúng lập tức đưa ra thỏa thuận.


"Có vẻ như ngài rất quan tâm đến cô ta. Một cuộc trao đổi thì sao?"


"Trao đổi?"


Khi tôi hỏi lại hắn, hắn ta bắt đầu nở nụ cười trên khuôn mặt, hắn bắt đầu nói một tràng:"Nó sẽ chỉ tốn của ngài một chút thời gian mà thôi. Cô ta cũng sắp không chịu được rồi đó, chỉ cần đi theo chúng tôi, chúng tôi không chỉ chữa trị cho cô ấy, mà ngài cũng sẽ giữ được vẻ ngoài của mình và trường sinh với thời gian." hắn ta nói.


Bây giờ thì tôi biết chúng là ai rồi. Cái kiểu chào mời đầy dụ dỗ và mê hoặc này, chỉ có công ty Mashall, Carter và Dark mới có mà thôi. Hẳn là cô gái trên tay tôi lúc này là mục tiêu của bọn chúng.


"Có thật không?" tôi ra vẻ sửng sốt nói với hắn.


"Đúng vậy thưa ngài, kể cả bây giờ ngài có muốn hay không."


Không để cho đối phương đồng ý, bọn chúng bắt đầu tiến lên bắt cả tôi và cô gái . Ngay lúc này, các đặc vụ hiện trường của tổ chức ở khu vực gần nhất đã đến giải vây cho tôi. Đòn đánh bất ngờ từ cả hai phía khiến cho bọn chúng trở tay không kịp. Tất cả bọn chúng đều đã bị bắt lại.


"Đặc vụ Orion, anh có ổn không?" một đặc vụ khác tiến đến chỗ tôi.


"Không sao, tôi ổn, nhưng cô gái này thì không, chúng ta phải nhanh đưa cô ấy về điểm 88 ngay bây giờ"


"Được, vậy anh về trước đi, để đám này lại cho chúng tôi"


Rồi tôi nhanh chóng đưa cô gái lên hàng ghế trước, cố định lại bằng dây an toàn, rồi phóng như bay về điểm 88.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com