Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3 phần 2

#3: Gawr Gura ( Phần 3 )


Trên đường trở về điển 65 cùng với bé gái lúc này đang được ngồi ở hang ghế sau ngay trên đùi của tôi và đang ăn bim bim một cách vô cùng thoải mái. Người lính ngay bên cạnh tôi thì không ngừng hạ thấp cảnh giác, tay anh ta lăm lăm khẩu súng ngắn mà chĩa về phía cô bé.


Tôi liền ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại, có thể cô bé là một dị thể dạng người có tri giác nên tốt nhất là không nên làm gì để cô bé kích động. Tôi cũng thử trò chuyện với cô bé xem tại sao nhóc đó lại biết tên của mình.


Nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng A vô nghĩa.


-Cậu không nhớ tớ là ai sao? Cô bé ấy nói.

Tôi đã cố giải thích với cô bé rằng mình chưa từng gặp cô bé, nhưng vô dụng. Cô bé một mực cho rằng là do tôi không nhớ cô bé.


Dù sao thì ngay sau khi trờ về điểm 65, một cuộc điều tra tổng thể đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo của tôi.


Đầu tiên là về cấu trúc sinh học. Đối tượng ngoài việc có cấu trúc xương đuôi ở phần hông và một cấu trúc mô ở phần lưng tứng vây ở sau lưng đối tượng ra thì hoàn toàn không có bất cứ thứ gì bất thường cả. Ngay cả các biện pháp chụp chiếu và đo đạc khác cũng không cho ra được điểm gì bất thường cả.


Tiếp đó là phỏng vấn đối tượng. Rất nhiều nhân sự cấp D đã được đưa vào cùng một tờ giấy ghi các câu hỏi cần hỏi. Nhưng đối tượng lại trả lời họ bằng một chữ A duy nhất.


Đỉnh điểm của việc này là khi tiến sĩ Bright cầm theo một cái máy cưa siêu to khổng lồ đi vào phòng thẩm vấn, Đối tượng đã hét lên vì sợ hãi, đồng thời lấy ra từ trong khoảng không một cây đinh ba có màu xanh nước biển và lui về phía góc phòng cố thủ, chĩa nó về phía Bright.


-Đư . . . Đừng có lại đây! Cô bé đó đe dọa với giọng run rẩy.


-Không sao đâu cưng, chỉ đau như một cái máy cưa cứa vào da thịt mà thôi.


Ông gọi đó là chấn an à Bright? Tôi đưa tay lên vuốt mặt, thở dài ngao ngán.


Tiến sĩ Bright lúc này không khác gì nhân vật trong phim kinh dị. Ông ta tiến đến với nụ cười đậm chất kẻ xấu. Tức thì, cô bé đó đã dùng cây đinh ba lao đến chỗ tiến sĩ Bright, đâm ông ta nhiều nhát liên tiếp với tốc độ đo được là 200 nhát một phút, khiến cho thi thể của Bright không còn có thể nhận dạng được nữa.


Điều này chứng tỏ cô bé có khả năng thể chất và tốc độ vượt trội.


-Tớ muốn nói chuyện với Hank cơ!!!


-Mở cửa phòng thẩm vấn đi, tôi sẽ thực hiện phỏng vấn.


Giám đốc điểm 65 nhanh chóng can ngăn tôi với vẻ mặt đổ mồ hôi hột. Anh ta nói rằng cứ để cho anh ta, đồng thời anh ta bắt đầu tự mình đi vào thẩm vấn cô bé đó. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cô bé đó ngay lập tức lao đến cắn vào cánh tay người đàn ông tội nghiệp, khiến anh ta đau đớn mà thốt ra những lời lẽ khó nghe.


Anh ta đã nhanh chóng được đưa đến phòng y tế để xử lý vết thương. Vết cắn trên cánh tay anh ta đã được các bác sĩ đánh giá là giống hệt vết cắn của loài cá mập trắng, mặc dù kết quả kiểm tra trước đó lại chứng minh răng của cô bé hoàn toàn giống rang của một đứa trẻ tầm mười đến mười lăm tuổi.


-Muốn được nói chuyện với Hank cơ! Cô bé ấy tiếp tục nói.


Hết cách, tôi quyết định tự mình thực hiện cuộc phỏng vấn với hai thành viên của đội hộ tống đi theo hộ tống.


Ngay khi bước vào, cô bé liền đứng ngay dậy. Cô bé mừng rỡ tiến về phía tôi và ôm lấy phần đùi của tôi với biểu cảm vui mừng như một đứa trẻ vậy.


-Cậu đây rồi!!! Cô bé cọ má vào đó và cười.


Hai người lính ở bên cạnh bắt đầu chĩa súng lên. Tôi nhanh chóng ra hiệu rằng tất cả mọi chuyện vẫn ổn.


-Cô bé này, tại sao nhóc vẫn khăng khăng cho rằng chúng ta có quen nhau thế?


-Đúng vậy, chúng ta thật sự là bạn khi còn bé đấy! Cô bé ưỡn ngực tự hào nói.


-Với cả đừng gọi là cô bé này cô bé nọ nữa. Gọi tớ là Gura như xưa đi!


Tôi đành bế Gura lên, đưa về chỗ ngồi và bắt đầu cuộc phỏng vấn.


-Vậy Gura, nhóc có thể kể cho chúng tôi xem nhóc đến từ đâu không?


Gura bất ngờ đưa tay lên chán của tôi, vỗ vỗ vài cái nhẹ. Rồi Gura đập nắm đấm tay này vào bàn tay kia, như thể đã hiểu ra điều gì đó.


-Thì ra là vậy. Hank đã bị mất trí nhớ sau cú tông vừa rồi!


Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Tất cả đều đơ người trước câu nói vừa rồi.


-Ừ, đúng vậy. Tôi chỉ đành xuôi theo câu chuyện.


-Biết ngay mà, vậy tớ sẽ giới thiệu lại cho cậu.


Cô ấy giới thiệu rằng cô ấy tên là Gura và là hậu duệ của thành phố mất tích Atlantic. Điều này cực kỳ mâu thuẫn, vì nền văn minh đó đã bị phá hủy vào hơn mười một nghìn năm trước rồi.Nhưng cô ấy lại nói rằng mình đã bơi đến đây. Có vẻ như cô ấy đã đến đây từ một dòng thời gian nào đó vào mười một nghìn năm trước, thậm trí là từ một vũ trụ song song nơi Atlantic vẫn còn tồn tại.


Tiếp đến là kiểm tra về sức mạnh. Gura được đưa đến một bể bơi bên trong tổ chức, nơi họ sẽ kiểm tra về khả năng của cô bé. Gura đã bộc lộ khả năng bơi kinh hoàng của mình. Mọi thiết bị đo lường đều gặp trục trặc, thậm chí là bốc cháy khi Gura bơi vút qua.


Đáng lo ngại là, sau đó Gura liền phóng to kích thước của bản thân lên đến 18 mét. Mặc dù kích cỡ này khi so với trong bản ghi hình là bé hơn rất nhiều, nhưng kích cỡ hiện tại của Gura cũng được đánh giá ngang với megalondon.


-SHARK!!!


Cuộc thử nghiệm sau đó bị buộc phải dừng lại khi trời bắt đầu nổi giông bão bất ngờ và những sinh vật biển bắt đầu rơi từ trên trời xuống.


Cuối cùng là khả năng tư duy logic. Gura được đưa cho một đề toán của học sinh lớp 3 và được yêu cầu giải nó trong 30 phút. Kết quả của bài kiểm tra là không một câu nào đúng cả. Điều này khiến các nhà nghiên cứu của tổ chức vô cùng bối rối.


Họ quyết định sẽ thử nghiệm sâu hơn về khả năng tư duy logic của Gura thông qua các trò chơi rèn luyện. Nhưng kết quả lại vô cùng thấp, các nhà nghiên cứu thì không nhịn nổi cười, ai nấy cũng cười thành tiếng.


Đập vào mắt tôi, Gura đang cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy gấu áo và bắt đầu khóc. Một cảm giác đau nhói ở trong tim tôi càng lúc càng mãnh liệt. Tôi bất giác tiến đến, lấy bàn tay mình xoa đầu cô bé. Gura cũng lấy hai bàn tay nhỏ xinh của mình nắm lấy bàn tay đang xoa đầu cô bé.


-Hồi đó cậu cũng hay xoa đầu mình thế này nè e he he!!!


-Vậy à? Tôi đáp lại với thái độ lãnh đạm.


Đột nhiên, tôi nảy ra ý tưởng. Tôi quyết định tổ chức một vụ cá cược với toàn bộ nhân sự điểm 65 rằng Gura và họ sẽ cùng tham gia một trò chơi giải đố. Nếu Gura thắng thì họ mất tiền, còn họ thắng thì tôi mất tiền.


Ban đầu thì không ai muốn tham gia cả. Cho đến khi tôi viết tờ séc trị giá một triệu đô ra và đưa cho bọn họ xem thì ai nấy cũng bắt đầu tham gia cược với tất cả tiền lương của họ. Bright còn đặt cược cả ba tháng lương của ông ta cho tôi.


-Được rồi, đề bài rất đơn giản. Tìm ý nghĩa của từ mà tôi vừa viết trên bảng, cho phép tra cứu tài liệu. Ai giải được trong vòng một phút sẽ có tất cả số tiền.


Mọi người ngay sau đó đều điên cuồng giải câu đó của tôi. Rất nhiều câu trả lời đã được đưa ra nhưng ko ai trả lời đúng cả. Bất ngờ Gura lên tiếng.


-Câu này không có nghĩa gì cả.


Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước câu trả lời của cô bé.


-Đó là đáp án chính xác. Nó chỉ là một từ vớ vẩn tôi vừa tự nghĩ ra mà thôi. Vậy nhé, cảm ơn vì số tiền.


Rồi tôi tiến đến chỗ của Gura và nói.


-Nhóc muốn đi ăn ở đâu không?


-Gà rán có được không? Cô bé nói.


-Bất cứ thứ gì cũng được.


Cứ thế, tôi dắt Gura ra khỏi phòng trong sự than khóc của tất cả nhân sự tham gia trò cá cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com