Tập 3 phần 3
#3: Ookami Mio và điểm-88 (Phần 2)
"Tình hình của cô gái đó thế nào rồi?"
"Cô ấy hiện đang có chút không ổn định về tinh thần."
Khi đến được khu B, tôi liền hỏi các nhân viên y tế đã chữa trị cho người mà tôi mang về về tình hình sức khỏe. Họ nói rằng tinh thần của cô ấy có chút không ổn định, hẳn là do cú sốc của cô ấy đối với Mashall, Carter và Dark là quá lớn.
Từ cửa kính trên cửa, tôi thấy hai vị bác sĩ đang quay quanh cô ấy, cố gắng trấn an để cô ấy bình tĩnh lại, nhưng điều đó không khiến cô ấy bình tĩnh lại, mà còn khiến cô hoảng loạn hơn, miệng không ngừng gọi tên những người có lẽ là bạn của cô ấy.
"Đây là đâu... các người là ai... Fubuki, Botan, Watame...các cậu ấy ở đâu!?!"
"Xin cô hãy bình tĩnh lại!"
Khoan đã, theo như lời khai của Mashall, thì bọn chúng bắt hai người cơ mà, tại sao cô ấy lại gọi tên của ba người?
Rất có thể hắn đã nói dối về số người bị bắt. Hoặc là nhóm của cô gái kia vì một lý do gì đó mà bị chia cắt, hoặc là lạc mất nhau.
Nếu là giả thuyết thứ hai, thì tổ chức sẽ cần phải tìm kiếm họ thật nhanh, trước khi các thế lực khác tìm ra bọn họ.
"Hết cách rồi, làm đi!"
Một bác sĩ liền lấy ra một ống tiêm có chứa thuốc an thần, người còn lại thì tiến đến khống chế cô gái đó, mặc cho cô ấy có chống cự thế nào. Tôi liền mở cửa đi vào để giải vây cho cô ấy."Đủ rồi, dừng ngay hành động đấy lại cho tôi!"
Hai bác sĩ cũng bắt đầu dừng lại. Họ bắt đầu giải thích cho hành động của họ, nhưng tôi không để tâm đến nó. Tôi tiếp tục nói tiếp.
"Tôi không quan tâm lý do của các anh là gì? Nhưng các anh đã vi phạm vào quy tắc ứng sử đối với thực thể dạng người có tri giác rồi đấy! Nếu cô ta bộc phát khả năng dị thường của mình thì sẽ thế nào hả?"
Hai bác sĩ đó nghe vậy cũng chỉ đành xin lỗi tôi và cô gái đó rồi bước ra ngoài. Lúc này tôi mới tiến đến chỗ cô ấy, nói lời xin lỗi của mình.
"Thay mặt tổ chức SCP, tôi xin lỗi cô vì đã để cô phải chịu đựng nó."
Tôi nói lời xin lỗi với tất cả tẩm lòng của mình. Cô gái vẫn còn cảm thấy sợ sau hành động vừa rồi của các bác sĩ, sau năm phút cô ấy mới bình tĩnh trở lại.
"Cậu chính là người đã cứu tớ khỏi đám người bắt cóc lúc đó!"
"Cô nhận ra tôi ư?"
Cô ấy bắt đầu cúi gập người xuống mà nói lời cảm ơn, đồng thời giới thiệu bản thân."Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị bán đi mất rồi. À đúng rồi, xin phép tự giới thiệu, tớ là Ookami Mio, nhưng cậu có thể gọi tớ là Mio!"
"Còn tôi là Hammon Orion, cô có thể gọi tôi là gì cũng được."
"Vậy thì Orion nhé?"
Tôi gật đầu biểu thị cho sự đồng ý. Sau đó Mio đứng thẳng dậy ra khỏi giường, hai tay nắm lấy bàn tay cơ học của tôi.
"Làm ơn hãy giúp tớ, bọn chúng đã bắt bạn của tớ, làm ơn... hãy cứu bọn họ!"
Hai bàn tay của Mio nắm chặt lấy tay của Mio, đôi mắt long lanh của cô ấy bắt đầu ngấn nước, cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp. Tôi liền ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, tay vẫn để yên cho cô ấy nắm."Chúng tôi hiểu tình cảnh hiện tại của cô rồi. Bây giờ cô có thể giải thích lại mọi thứ từ đầu đến cuối được không?"
"À vâng."
Theo như Mio kể, thì cô ấy ban đầu đã cùng với những người bạn của mình là Fubuki, Botan và Watame đến đây từ một thế giới khác để tìm người. Nhưng do sơ xuất trong lúc di chuyển đến đây, bọn họ đã bị tách ra. Mio và Fubuki thì đã bị Mashall, Carter và Dark bắt lại. Còn Botan với Watame thì không rõ tung tích.
Trong quá trình di chuyển đến địa điểm đấu giá, Mio và Fubuki đã may mắn trốn thoát nhưng bị Mashall phát hiện. Fubuki không may đã bị bắt lại, còn Mio may mắn hơn đã chạy thoát, nhưng cũng lãnh phải một vết thương khá nặng. May mắn là lúc đó tôi xuất hiện kịp thời.
"Tớ đã cố cứu cậu ấy... nhưng tớ không thể. Cậu ấy bảo tớ cứ chạy đi..."
Mio ôm mặt khóc nức nở. Cô ấy cảm thấy hối hận vì đã không thể cứ được bạn của mình. Tôi lấy cái khăn tay của mình ra đưa cho cô ấy, rồi bắt đầu an ủi.
"Cô cứ yên tâm, lúc này đây chúng tôi đã bắt đầu triển khai lực lượng đặc nhiệm cơ động cần thiết cho kế hoạch tái quản thúc rồi, và cả tôi cũng sẽ tham gia nữa."
Mio nghe vậy thì cũng bớt đi phần nào cảm giác lo lắng. Cô ngước mặt lên nhìn tôi rồi nói.
"Vậy cậu cho tớ đi cùng được không?"
"Không được, nó quá nguy hiểm. Cô vẫn nên ở đây và dưỡng thương thì hơn."
Tôi cố gắng khuyên cô ấy nên ở lại. Nhưng Mio không chịu, nhất quyết muốn được đi cùng.
"Tớ đã hứa với Fubuki rằng sẽ quay lại cứu em ấy, vì vậy tớ phải đi!"
Chứng kiến sự quyết tâm của Mio, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài việc lách luật.
"Được rồi, theo tình báo thì tối mai bọn chúng sẽ tiến hành giao dịch ở phía dưới quảng trường thành phố. Tôi sẽ đưa cô đi cùng."
Mio nghe vậy thì vui mừng khôn siết, trực tiếp nắm chặt lấy tay của tôi, liên tục nói lời cảm ơn, cuối cùng cô ấy cũng thiếp đi vì mệt mỏi. Cũng không trách cô ấy được, cô ấy vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng tôi ngưỡng mộ cách đối sử với bạn bè của cô ấy. Mặc dù bị thương, cô ấy vẫn cố gắng hoàn thành lời hứa của mình.
*Hank, cứu tôi!!!
*Xin lỗi đội trưởng... tôi thật sự xin lỗi... tha thứ cho tôi.
Chết tiệt, tại sao bây giờ tôi lại nhớ đến nó cơ chứ?
Tôi đắp chăn cho Mio, rồi lập tức rời khỏi phòng với quyết tâm phải giúp Mio bằng được.
Nhưng vừa ra đến cửa, đợi trước mặt tôi chính là tổ đội ăn tà phá hoại của tổ chức.
"Nghe nói cậu chuẩn bị đấm nhau với Mashall, nên tôi đặc biệt đem máy cưa đến góp vui đây."
"Ta chắc chắn sẽ khiến mông chúng nó nở hoa. Nhanh nào Orion!"
Rồi xong, hai ông thần Bright và Clef mà ở chung với nhau thì có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra.Nhưng vẫn còn một nhân tố nữa xuất hiện, khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
"Cậu là Orion đúng không, rất vui khi được gặp cậu"
Chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là tiến sĩ Kondraki.
Kondraki từng là giám đốc của điểm-17. Ông ta là một người giàu tham vọng, có tâm hồn nghệ sĩ, cuồng loạn, điên rồ, phản xã hội và có nhiều hận thù. Được nhiều người coi là một phản anh hùng điển hình. Nổi tiếng vì đã đàn áp nhiều người và từng bị kỷ luật vì lạm dụng nhân sự Tổ Chức dưới quyền ông hoặc mới tham gia làm việc.
Ông ta rất thích sự kịch tính. Là một nhiếp ảnh gia giỏi. Hận thù cây cối. Từng có mối liên hệ chặt chẽ đến mức dường như thiếu đứng đắn với SCP-408. Và cực kỳ thiếu đứng đắn với tiến sĩ Alto Clef, người vừa là bạn vừa là kẻ thù với ông ta.
"Kondraki, tôi tưởng ông đã bị xử tử bởi tiến sĩ Gear theo lệnh của O5 mà?"
Tôi thật sự cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Kondraki. Đáp lại sự sửng sốt của tôi, ông ta cười lớn.
"Đó chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi, chàng trai trẻ à!"
Vâng, ba thành phần "Huyền thoại" của Tổ chức SCP đang ở đây. Chưa gì tôi đã thấy tương lai của chiến dịch lần này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com