Tập 6 phần 3
#6: Chiến dịch giải cứu Fubuki (Phần 2)
Ngay sau khi Fubuki và Mio được dẫn ra ngoài, tôi cầm lấy khẩu súng M249 của Kondraki lên, quay người về phía cánh cửa lớn dẫn vào hội trường. Tôi có thể nghe thấy những tiếng đập cửa càng lúc càng to dần từ phía bên kia. Nhưng do lúc nãy Cleft đã lôi hết bàn ghế trong hội trường ra chắn cửa nên có đập đến mấy cánh cửa cũng không hề nhúc nhích.
"Này cậu kia, tha cho tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa!"
"Đúng đấy, chỉ cần thả tôi ra thôi, tôi sẽ cho cậu lên chức thị trưởng thành phố này!"
Đám khách tham gia đấu giá Fubuki ban nãy còn lộ ra sự biến thái rõ ràng khi nhìn vào cô ấy thì bây giờ chúng đang cầu xin cho mạng sống của chúng. Bọn chúng nép mình lại ở một góc phòng, liên tục sử dụng tiền và quyền lực ra để dụ dỗ tôi.
"Im mồm đi, các ông không thoát khỏi vụ này đâu."
Bỏ qua những lời cầu xin của bọn chúng, tôi liền bắt đầu bố trí bẫy bằng những quả lựu đạn gây gây mê mà tôi lấy được. Tất cả những bước này tôi phải làm thật nhanh, vì không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ cho nổ cánh cửa để đi vào trong giải cứu khách VIP của bọn chúng.
Tôi bố trí toàn bộ khách lên phía sân khấu, rồi đặt boom ở xung quanh bọn họ.
"Nghe này, tao đã đặt boom xuong quanh chỗ chúng máy rồi. Nếu chúng mày ho he nửa lời về bất cứ thứ gì về kế hoạch của tao cho chúng biết, tao sẽ kích hoạt boom."
"Được... được...!"
Khi tất cả đã đâu vào đấy rồi, tôi cắt nguồn điện ở trong đây lại, để cho bóng tối bao phủ cả khu vực. Rồi tôi kích hoạt kính nhìn ban đêm ra và leo lên tầng hai của hội trường, chờ đợi bọn chúng tới.
Sau hai phút, tiếng bộc phá phát ra từ phía cánh cửa, thổi bay tất cả trướng ngoại vật chặn cửa. Tiến vào bên trong là một toán lính được vũ trang khá đầy đủ. Bọn chúng ngay lập tức tiến vào sâu bên trong hội trường để tìm kiếm kẻ đột nhập.
"Tìm đi, con chuột đó chỉ ở trong đây thôi.
"Đã tìm thấy khách VIP!"
"Tốt, lập tức đưa họ ra ngoài."
Bọn chúng phải loay hoay khá lâu mới có thể tiếp cận được chỗ đám khách đó. Ánh đèn từ hành lang bên ngoài là quá ít khi so với cả một hội trường rộng lớn. Khi tất cả bọn chúng đã đi vào hết, tôi lặng lẽ đi xuống tầng một, kích hoạt tất cả những quả boom mà tôi đã bố trí sẵn, khiến toàn bộ đất đá ở tầng hai rơi xuống bít kín lối vào và toàn bộ các đường ra khác. Kế đó, tất cả những quả lựu đạn khí gây mê đồng loạt phát nổ, vô hiệu hóa toàn bộ đám lính cùng khách hàng của chúng.
Ngay đó tôi liên lạc với đội đặc nhiệm cơ động Mu-3, đội thực hiện nghiệm vụ lần này mà báo cáo lại cho họ biết. Ở phía họ, bọn họ cũng đã nhanh chóng kiểm soát được toàn bộ khu vực này, và nhanh chóng tập hợp ở chỗ của tôi.
"Đặc vụ Orion, anh đã làm rất tốt. Nhưng anh vẫn sẽ bị phạt vì đã tự ý hành động, và anh đã tự tiện mang theo dị thể"
"Cảm ơn, và tôi hiểu mình sẽ phải đối mặt với những gì."
Hiển nhiên là việc tôi đưa cả Mio và bộ tam ăn tàn phá hoại của Tổ chức SCP đi đã bị phát hiện. Vậy nên tôi sẽ phải đối mặt với các quy định vi phạm về nhân sự, và cả tội tự ý sử dụng dị thường cho mục đích cá nhân nữa. Bị đình chỉ công tác là cái chắc chắn.
"Orion, cậu sao rồi?"
Trong khi tôi cùng với đội đặc nhiệm cơ động đang hộ tống nhóm khách hàng của công ty Mashall di chuyển khỏi khu vực. Nhóm của Mio cũng đã thoát ra bên ngoài liền lập tức liên lạc lại với tôi ngay sau đó. Từ giọng của cô ấy, cô ấy hẳn là rất lo lắng.
"Tôi ổn, hoàn toàn không mất một miếng thịt nào hết."
"Làm ơn đừng đùa giỡn như vậy với mạng sống của mình chứ!"
Mio nhẹ nhàng trách móc tôi với tông giọng nhẹ nhàng và gần gũi. Trong con tim của tôi cũng cảm thấy khá hơn.
"Được rồi, dù sao thì chúng tôi cũng sắp ra khỏi nơi..."
Chưa nói dứt câu, bức tường phía sau lưng chúng tôi vỡ ra làm nhiều mảnh. Xuất hiện từ trong làn khói mịt mù là một hình bóng đồ sộ cao đến hai mét. Kẻ đó được mặc giáp sắt toàn thân, hoàn toàn không để lộ chút da thịt nào. Trên tay hắn ta là một khẩu súng máy hạng nặng.
"Toàn đội khai hỏa!"
Tất cả chúng tôi đều đồng loạt xả đạn vào cái thứ người không ra người kia. Nhưng những viên đạn cỡ bảy ly của súng trường tiến công thì không có cách nào xuyên qua được lớp giáp dày đó cả. Lựu đạn trong trường hợp này cũng không thể dùng được trong hành lang hẹp như thế này được. Vì khu vực này nằm khá sâu dưới lòng đất, không cẩn thận thì lớ ngớ là cả cái trần nhà xập xuống như chơi chứ không đùa.
Khi chúng tôi bắn hết tất cả đạn trong băng, tên đô con đó bắt đầu xả đạn khẩu súng máy. Địa hình hành lang chật hẹp kết hợp viên đạn mười hai ly của khẩu súng máy hạng nặng, nơi này đã chở thành một địa ngục trần gian.
Từng người một trong chúng tôi lần lượt bị hạ gục dưới làn đạn của hắn. Có người thì bị viên đạn xé toạc mất vài bộ phận như chân và tay, người đen đủi hơn đứng ngay giữa làn đạn thì bị xay thành thịt vụn. Chẳng mấy chốc máu đã chảy thành sông. Nội tạng và các phần thi thể chất đống. Tiếng súng khô khốc cùng những tiếng la hét đầy đau đớn hòa trộn lại với nhau, tạo nên một âm thanh vô cùng ám ảnh.
"Orion... có chuyện gì vậy... trả lời tớ đi..."
Từ đầu bên kia, Mio đang nói với một giọng vô cùng sợ hãi. Tôi chưa kịp trả lời thì viên đạn đã bắn trúng cái bộ đàm và phá hủy nó. Tôi cùng một số người khác liền nằm sấp xuống sàn để tránh đạn. Còn tên đô con kia cũng dừng việc xả súng lại khi đã bắn hết đạn. Hắn ta nhìn quanh một lượt thành quả của hắn rồi bắt đầu cười lớn. Tôi thề đó là tiếng cười của quỷ chứ không còn là người nữa.
"Tất cả những ai còn sống lập tức chạy đi, đem theo cả những người còn sống nữa!"
Mới lúc nãy, chúng tôi có khoảng ba mươi người cho nghiệm vụ này, và hơn chín mươi khách tham gia đấu giá. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại đúng bốn người còn sống, hai người bị thương. Khắp người chúng tôi ai nấy cũng dính đầy máu của những người xấu số.
Chúng tôi cố gắng đưa người bị thương ra khỏi nơi này cảnh nhanh càng tốt. Tên giáp sắt kia thì vứt khẩu súng máy đã hết đạn sang một bên, bắt đầu trò chơi đuổi bắt chúng tôi. Hai người lính bị thương kia nhận thấy mình đang cản trở đồng đội nên đã quyết định ở lại chặn đường tên đồ tể khát máu.
Kết quả là họ đã chết một cách cực kỳ dã man. Một người bị tóm lấy bằng bàn tay bọc sắt kia, nhấc lên không trung rồi dùng đầu gối của hắn đập vào lưng người đặc vụ tội nghiệp, khiến anh ta bị gập đôi lại, chết ngay lập tức. Người còn lại thì cố gắng bắn hết số đạn còn lại vào mặt của tên đó, nhưng không hề hấn gì. Anh ta bị tên đồ tể nắm lấy đầu của anh ta và bóp nát nó một cách từ từ chậm rãi.
Nhờ có sự hy sinh của hai người bọn họ, chúng tôi cũng đã lết ra được gần đến lối ra. Khi đến một ngã ba, chúng tôi đã nhìn thấy một thang máy dẫn lên mặt đất cách chúng tôi khoảng năm mươi mét. Thang máy bỗng dưng mở ra, và bước ra chính là Mio và Fubuki,cùng với vài đặc vụ khác.
"Cậu có sao không Orion!?"
Fubuki cất tiếng gọi tôi trong sự lo lắng. Cô ấy chạy đến chỗ tôi trong khi vẫn đang mặc cái áo vest mà tôi đưa cho lúc nãy. Tôi đáp lại cô ấy một cách mệt mỏi. Sẽ rất khó để nói thành một câu hoàn trỉnh nếu bạn bị đuổi bởi một tên đồ tể mặc giáp sắt cứng cáp đến nỗi đạn bắn không thủng.
"Chạy... khỏi đây... nhanh lên..."
Vừa dứt câu, tên đồ tể kia đã xuất hiện. Hắn bắt đầu lấy đà, rồi phóng một mạch đến chỗ chúng tôi.
Nhưng ở sau lưng hắn, có một ai đó xuất hiện cùng với khẩu pháo máy cưa tự chế trên tay."Orion, cậu nợ tôi một cái máy cưa đấy!"
Tiến sĩ Bright bắt đầu phóng cái máy cưa về phía con quái vật. Nhưng chẳng biết do là hàng chế nhanh hay do ông ta bắn quá kém, cái máy cưa thay vì bắn vào con quái vật, cái máy cưa lại đâm xầm vào trần nhà trước sự ngỡ ngàng của tên quái vật.
Tôi định sẽ nhân lúc này mà chạy thật nhanh cùng mọi người về phía thang máy để chạy. Nhưng tên đồ tể kia từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi ở ngã ba, chia cả nhóm ra làm hai. Nhóm ở gần thang máy gồm Mio, Kondraki, Clef và các đặc vụ khác. Nhóm còn lại là tôi và Fubuki.
Tên đồ tể giở nắm đấm sắt lên, giáng một đòn vào Fubuki. Nhưng tôi đã nhanh tay kéo cô ấy về phía mình để né đòn tấn công đó. Cùng lúc này, cái máy cưa găm ở trên trần nhà bất ngờ phát nổ. Gạch và đá rơi xuống, chon vùi cả tên đồ tể lẫn ngã ba. Điều này cũng có nghĩa là tôi và Fubuki đã bị kẹt.
"Cô có sao không?"
"Ưm... tớ không sao!"
"Fubuki!!! Orion!!! Hai người ổn chứ!!!"
Ở phía bên kia đống đổ nát, Mio hét lên gọi chúng tôi. Cả hai chúng tôi nhanh chóng đáp lại lời cô ấy.
"Tôi vẫn ổn."
"Tớ không sao."
Rồi đống gạch đá bắt đầu di chuyển, tên quái vật kia đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nói với những người ở bên kia.
"Mọi người lên mặt đất trước đi, chúng tôi sẽ đi tìm một con đường khác."
"Mio, cậu không cần lo cho tớ đâu, tớ vẫn ổn, tớ sẽ giúp Orion một tay để cảm ơn cậu ấy, vậy nê..."
"Không còn thời gian nữa đâu, đi thôi. Hắn sắp thoát ra rồi."
Tôi nắm lấy tay của Fubuki, kéo cô ấy vào sâu trong khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com