Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7 phần 3

#7: Khoảng lặng và giông bão trong trái tim.


"Nói ngay, thứ đó rốt cuộc là cái gì!?"


Ở trên mặt đất tại một nơi vắng vẻ trong thành phố. Các đặc vụ của Tổ chức SCP đang tra hỏi tên thương nhân Mashall cầm đầu buổi đấu giá lần này về thứ quái quỷ mặc giáp sắt kia là cái gì. Ban đầu hắn ta không hề tỏ ra hợp tác và liên tục nói mình không biết. Cho đến khi Clef và Kondraki sử dụng một số biện pháp "Đặc biệt" thì hắn mới chịu khai ra.


Theo như hắn ta nói, đó chính là một "Mặt hàng" công ty hắn sẽ cung cấp trong buổi đấu giá lần này. Một vũ khí sống chính hiệu. Còn làm thế nào mà bọn chúng có thể tạo ra hắn thì hắn không biết. Tất cả những gì hắn biết là tên đổ tể đó được đưa đến đây từ một địa điểm không xác định.Mặt khác, Mio muốn vào lại bên trong đó để tìm Orion và Fubuki. Cô nàng cực kỳ lo lắng cho cả hai người bọn họ, nhưng đã bị can ngăn. Về phía của Tổ chức, họ cũng muốn đem cái thứ vũ khí kia về Điểm-88 để tiến hành nghiên cứu. Vì vậy việc quay trở lại đó là điều cần thiết.


Không chỉ có bắt mỗi tên đồ tể, Tổ chức cũng cần phải lấy lại thông tin thu thập được của Mashall, Carter và Dark nữa. Đội Mu-3 vừa rồi đã thành công lấy được toàn bộ thông tin và cất nó trong một cái USB.


Nhưng người giữ nó đã bị giết một cách dã man bởi thứ vũ khí của bọn chúng. Đội đặc nhiệm cơ động Zeta-9 ("Mole Rats") hay còn được gọi là chuột chũi. Một đội đặc nghiệm chuyên biệt trong những nghiệm vụ thám hiểm những địa hình ở dưới lòng đất, hoặc môi trường dị thường, mà trong trường hợp này là một cấu trúc dưới lòng đất. Họ sẽ được huy động để hỗ trợ Orion, cũng như thu hồi cái USB lẫn quản thúc cái thứ vũ khí kia.


*Quay trở lại về phía của Orion và Fubuki:


Tôi dẫn Fubuki đi qua vô số hành lang, đến phòng nghỉ ngơi giành cho nhân viên. Mọi thứ ở đây đều tương đối đầy đủ. Vì thế chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi ở đây. Tôi cũng đã thử dùng điện thoại để liên lạc với bên kia, nhưng lại không có sóng. Thế là chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi cứu viện.


"Yoisho~~~Yoisho~~~Yoiiiisho!"


"Cô đang làm gì vậy?"


Fubuki lúc này đang sắp xếp chỗ ở qua đêm cho cả hai. Do chiều cao khiêm tốn nên cô nàng có cố kiễng chân đến mấy cũng không cách nào lấy được mấy cái chăn và gối ở trên kệ được.


"Đây, để tôi. Cần lấy cái gì cứ nói."

"Ưm... phiền cậu rồi!"


Tôi lấy hết tất cả chăn gối từ trên kệ xuống rồi trải trồng lên nhau xuống dưới sàn nhà dưới sự hướng dẫn của Fubuki. Một cái giường đơn giản nhưng rộng lớn đã được hoàn thành.


"Vậy là một cái Futon ấm áp cho cả hai đã hoàn thành!"


"Futon là cái gì vậy?"


"À, nó là một loại mềm trải xuống đất của đất nước bọn tớ."


Fubuki nhanh chóng nằm lên chiếc giường tự chế của mình và bắt đầu tận hưởng nó. Một lần nữa, tay của tôi nó lại tự động bấm nút chụp ảnh.


Bỗng một tiếng kêu kì là phát ra từ bụng của Fubuki. Biểu cảm của cô nang lập chuyển sang ngượng ngùng. Cô ấy ngồi theo khiểu con gái, ôm lấy cái đuôi của mình che đi biểu cảm ngượng ngùng.


"Vậy à, cô cũng đói rồi đúng không?"


"Ư... ưm"


"Đợi tôi một chút."


Tôi lục tung cả căn phòng để xem có gì ăn được không, nhưng chẳng có gì khác ngoài 2 chai nước khoáng và một vài thanh kẹo hết hạn sử dụng. Vậy nên tôi quyết định sẽ ra ngoài một chuyến.Fubuki ngỏ ý muốn được đi cùng. Nhưng tôi đã ngăn lại vì điều đó quá nguy hiểm. Rồi tôi chuẩn bị hết những gì cần thiết. Gồm một khẩu súng Pyton và khẩu Mosin Nagant tôi dắt sau lưng nãy giờ. Một cái đèn pin và một con dao găm.


"Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng mở cửa. trừ khi đó là tôi."


"Nhưng mà... mình muốn giúp cậu..."


Fubuki kéo lấy gấu áo của tôi. Khuôn mặt của cô nàng đỏ ửng hết cả lên. Dường như cô ấy đang sợ việc phải ở đây một mình, sợ tôi sẽ không quay trở lại. Tôi liền đưa bàn tay của mình ra xoa đầu cô ấy.


"Tôi sẽ ổn thôi. Vậy nên đừng có làm bộ mặt ủ rũ thế chứ."


"Hứa nhé!"


Fubuki đưa ngón út ra, muốn tôi ngoắc tay. Tôi không nghĩ nhiều liền làm theo.


"Vậy tôi đi đây."


"Cẩn thận đấy!"


Tôi bước ra khỏi căn phòng, tiến sâu vào không gian tĩnh mình và tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com