Tập 8 phần 2
Tổ chức SCP và các thành viên Hololive ( Phần 2 )
#8: Mori Calliope ( Phần 1 )
Tình hình là thế này, sau khi tôi bị bay đầu bởi máy cưa của tiến sĩ Bright thì tôi đã được trải nghiệm cảm giác sau khi chết.
Khi tôi mở mắt, trước mặt tôi là một hàng người dài tưởng trừng như vô tận. Có vẻ như đây là nơi dành cho những người đã khuất, già trẻ lớn bé gì cũng có. Ai nấy cũng đều có phần hơi trong suốt, cả tôi cũng vậy. Có vẻ ở đây mọi người tồn tại dưới dạng linh hồn.
Khung cảnh xung quanh hoàn toàn tối đen, nguồn sáng duy nhất là những ngọn đuốc phát ra ánh lửa xanh.
Có vẻ như đây là địa ngục chăng?
Tôi tự hỏi ở phía đầu hàng là cái gì, vậy nên tôi đã quyết định tìm hiểu điều đó, nhưng phải làm thế nào, câu trả lời ở ngay trước mặt tôi.
Ngay trước mặt tôi chính là đám người thích đấm cá mập. Bọn chúng nói chuyện khá là vui vẻ dù đang ở dưới địa ngục. Tôi liền lại gần để xem xem bọn chúng đang bàn về cái gì.
"Mày đã xem con nhóc cá mập đó bị điện giật chưa?"
"Rồi, biểu cảm của nó hài vãi chưởng!"
Tốt hơn hết là tôi nên tránh dây dưa với chúng.
Tôi lùi ra chỗ khác. Nhưng một tên khác đã chặn đường sau lưng tôi.
"Ê này, thằng giết mình ban nãy đây mà!'
Ngay lập tức, bọn chúng bắt đầu bao vây lấy tôi. Đứa nào đứa nấy cũng đều nắm chặt nắm đấm của mình lại.
Có vẻ như tôi sẽ phải đánh nhau rồi.
Một tên trong số chúng lập tức tung một cú đá về phía tôi. Tôi theo phản xạ đã né nó, tiện thể cầm luôn chân của hắn và giáng một lực thật mạnh.
Khá ngạc nghiên khi mà ở dưới địa ngục rồi nhưng chúng tôi vẫn có thể đánh nhau dù cho ở dạng linh hồn.
Đồng bọn của bọn chúng cũng không đến mức nhìn bạn mình bị đánh. Bọn chúng bắt đầu bao vây lấy tôi với đủ tư thế võ, tôi không hiểu ai là người dạy cho bọn chúng cái thế võ này nhưng nếu người đó mà thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng.
Với tôi, thay vì múa may quay cuồng, một cú đấm thẳng mặt đối thủ là tất cả những gì tôi cần. Có chăng thì thêm vài cú đá trong một số tình huống nhất định.
Tôi nhằm thằng trước mặt mà tung một cú đấm khiến mặt hắn gần như lõm vào trong, đám kia cũng ngay lập tức lao lên hội đồng tôi, tôi xoay sở lui ra khiến bọn chúng túm tụm vào nhau, rồi tung một cú đạp khiến tất cả bọn chúng ngã nhào ra đất.
Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc bọn chúng vẫn còn đang vướng vào nhau, tôi đi đến, chọi cho mỗi thằng một cú ngay mặt.
"Tôi đầu hàng, làm ơn đừng đánh nữa!"
"Làm ơn, đừng đánh vào mặt"
"Chết rồi thì còn lo cái đó làm gì" Tôi cảm thán.
Những người xung quanh bắt đầu vây quanh chúng tôi mà cổ vũ.
"DỪNG HẾT LẠI NGAY!!!"
Một giọng nữ đã cắt ngang cuộc tẩn nhau của chúng tôi. Tất cả mọi người đều nhanh chóng im lặng và cúi người xuống, kể cả hội đấm cá mập cũng cúi xuống. Riêng tôi thì không, tôi vẫn đứng hiên ngang, nhìn về phía người đang tiến về phía tôi, bằng cách đê người đó bắt, tôi sẽ được gặp người đứng đầu địa nhục, mong là vậy.
Đó là một cô gái với mái tóc dài màu hồng. Cô ấy mặc một bộ váy màu đen, trên đầu có một cái vương miện nhỏ và một cái mạng trắng. Ẩn sau cái mạng đó là một khuôn mặt xinh đẹp với cặp mắt màu đỏ ngọc bích. Sau lưng cô ấy là một cái lưỡi hái, nó làm tôi gợi nhớ đến thần chết.
Bất ngờ, cô ấy tự nhiên lao đến ôm lấy tôi thật chặt.
"Hank!!!"
Được rồi, tôi thật sự cần nhận được một lời giải thích. Tại sao ai cũng đều tỏ ra quen biết tôi trong khi tôi chẳng biết cái vẹo gì về bọn họ vậy?
Cô gái đó bắt đầu hỏi tôi một cách dồn dập.
"Tại sao em lại thành ra thế này?"
"Em đã chải qua những gì?"
Tôi liền đầy nhẹ cô ấy ra một chút.
"Xin lỗi nhưng cô là ai thế?"
Cô gái đó bất giác đưa hai tay lên miệng mình, rồi cô ấy quay mặt đi chỗ khác. Phải mất một lúc, cô ấy mới quay lại nhìn tôi.
"Chị xin lỗi, chị đã quá phấn khích. Để chị tự giới thiệu lại, chị là Mori Calliope, học trò . . . À không, là thần chết chính hiệu"
Thú vị rồi đây, có vẻ như cô nàng này đã từng là học trò của thần chết và vì một lý do gì đó mà bây giờ cô ấy đã thay thế gã thần chết kia.
"Tôi là Kalahald Hank, rất vui được gặp cô" Tôi cúi người và tự giới thiệu bản thân.
"Chị có nhiều điều muốn nói với em lắm nhưng ở đây lại không tiện, em chịu khó đi theo chị nhé!"
Không đợi tôi trả lời, cô ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com