Chương 4: Săn thỏ
Tạ Manh bề ngoài nhu nhu nhược nhược giống tiểu thiếu gia được nuôi nấng tỉ mỉ, mười ngón tay không chạm vào nước xuân. Nhưng làm việc nhà lại đích xác là một tay thiện nghệ.
Bàn đồ ăn sắc hương vị đều toàn dọn ra: cá chiên xù hoàng kim, thịt kho trứng cút, rau muống xào xanh mướt cùng canh cà chua trứng. Màu sắc tươi đẹp, hương thơm nức mũi câu người ngón trỏ cục cựa.
- Manh Manh của tôi thật đảm đang. Người nào sau này lấy được cậu hẳn đã tích đức ba đời rồi.
Tạ Manh đỏ mặt xấu hổ:
- Nào... nào có, mau dùng cơm đi.
- Đợi đã...
Tô Ân Tuấn cười hì hì từ dưới bàn cầm ra một chai rượu trái cây:
- Hôm trước khách ghé thăm nhà tặng, thơm như nước có ga, nghe bảo uống thứ này tốt cho sức khoẻ. Yên tâm đi, số độ rất nhẹ, sẽ không dễ dàng say đâu.
- Vậy... vậy sao?
Tạ Manh cắn môi rối rắm, nghĩ nghĩ lại muốn cự tuyệt:
- Nhưng mà...
Tô Ân Tuấn lập tức xụ mặt:
- Nhưng cái gì, chẳng lẽ... cậu chê đồ tôi mang qua. Ân, tiểu thiếu gia bình thường ăn ngon uống tốt quen rồi, nên mấy thứ đồ rẻ tiền này không lọt vào mắt xanh của cậu.
Tạ Manh bối rối giải thích:
- Không... không phải, mình không có ý này. Được... được, mình uống... mình uống. Cậu đừng tức giận.
Sắc mặt lập tức từ âm u chuyển sang ánh mặt trời, Tô Ân Tuấn quay trở lại dáng vẻ hàm hậu, xoa nắn bả vai thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh:
- Vậy mới đúng, bạn bè là phải chia sẻ mọi thứ cùng nhau, cậu nói xem?
Tạ Manh nhìn chai thủy tinh trên bàn, đáy lòng chợt dâng lên dự cảm không lành khiến hắn bất an.
Nhờ vào nỗ lực của Tô Ân Tuấn, thực mau hơn phân nửa rượu đều đã chui vào bụng Tạ Manh. Tích tiểu thành đại, Tạ Manh tửu lượng yếu kém lúc này đã ngà ngà say, hai má ửng hồng, mắt mông lung ngập nước như sắp khóc:
- Không... không... cách... được. Tớ... hình như... ân, chóng mặt quá.
- Chóng mặt lắm hả?
Tô Ân Tuấn khẽ đẩy hắn, thân thể Tạ Manh lảo đảo muốn rơi khỏi ghế, nàng vội ôm hắn vào lòng, cười khoái trá:
- Xem ra say thật rồi, nhưng cũng càng thêm...
Nói rồi liếm liếm môi, bàn tay to bao chùm một con vú vuốt ve.
- Hấp dẫn nha.
Hấp tấp bế hắn vào phòng, nho nhỏ nhẹ như bông. Đặt Tạ Manh xuống giường, Tô Ân Tuấn nhanh chóng cởi hết quần áo, xoay người đè lên. Thỏ con đáng thương run rẩy, tuy rằng đầu óc không còn thanh tỉnh, nhưng trực giác nhạy cảm của nam tử vẫn làm hắn ra sức giãy giụa:
- Không... a... a... không!!!
Tô Ân Tuấn thể trạng cao lớn rắn chắc, mặc hắn phản kháng thế nào cũng không thể di chuyển mảy may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com