Tình yêu không thổ lộ
Bất giác, tiếng mẹ Lam đã lôi nó ra khỏi cả một bầu trời suy nghĩ:
-Lam à, trễ rồi, ngủ đi con! Mai còn phải đi học nữa đó.
Lam giật mình ngồi phắt dậy. Ôi thôi chết, đã 12 giờ rồi sao?! Nó nhanh chóng tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
~ Sáng hôm sau~
- Lam ơi, tớ tới rồi đây! Cậu xuống mau nhé.
- Ừ, cậu đợi tớ chút.
Chả là nhà Hoàng tới trường phải đi qua nhà Lam, bởi lẽ đó cậu thường ghé sang nhà đón Lam đi học cùng luôn cho vui. Và hôm nay cũng vậy, Lam ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp, hai đứa vẫn vui vẻ trò chuyện rôm rả với nhau về đủ thứ trên đời, nhưng thực ra, Lam thẹn lắm. Trước đây thì không có như vậy đâu, cho đến năm lớp 8 thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Bỗng, chiếc xe đột ngột phanh gấp. Nãy giờ lo mải mê nói chuyện mà Hoàng không để ý lái xe, suýt nữa cả hai đứa lao xuống con đê dốc rồi. Còn về phần Lam, mặt nó dí sát vào lưng Hoàng còn tay thì ôm chắc lấy eo cậu.
- Tớ xin lỗi nhé. Cậu không sao chứ Lam? - Hoàng hỏi.
Nó mặt đỏ tía tai, thẹn thùng đáp:
-Tớ ...tớ ...không sao cả...
Hoàng lại tiếp tục với nhiệm vụ đèo cô bạn thân của mình đi ăn sáng rồi tới trường.Tuy vậy,trên suốt đoạn đường đi còn lại, chúng chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Hai đứa trên chiếc xe đạp cũ kĩ của Hoàng chạy dọc theo con đường đê dưới khung cảnh đầy nắng và gió. Điều đó trông tựa như trái tim của nó vậy-trái tim có nắng, có hình ảnh của chàng học sinh đang hàng ngày chở nó đến trường, cũng như là người bạn thân nhất của nó. Trước khung cảnh ấy, nó cứ ngỡ rằng nó và Hoàng đã thích nhau từ lâu, rồi lại cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra rằng nó chỉ đang tưởng tượng...
- Năm nay cậu lại ngồi với tớ nhé Lam!- Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, như phá đi bầu không khí êm dịu từ nãy đến giờ.
-Ừ!- Lam mỉm cười đáp.
Cuối cùng cũng đến trường được. Nhìn trường mới của mình, điều mà Lam bận tâm nhất lúc bấy giờ là....mấy bạn nữ sinh ...Không phải tự nhiên mà Lam cảm thấy khó chịu đâu, mà là vì...Hoàng. Nhưng mà nói cho thật lòng, mấy bạn đó xinh thiệt. Bước vào lớp, loay hoay được một lúc, hai đứa cũng kiếm được chỗ ngồi thích hợp.
-Lam này, cậu thấy cô bạn gái bàn đầu kia xinh không?- Hoàng huých nhẹ vào tay nó.
-À ừ....Cậu định cưa nó à?
-Ừ, tớ vừa mới đá cô bồ cũ hôm qua xong.
Cái thói lăng nhăng không bao giờ chừa của Hoàng là thế. Nhưng Hoàng chả có mối tình nào là trọn vẹn cả, chỉ kéo dài từ một đến hai tháng là cùng. Mỗi lần nghe Hoàng nói như thế, Lam cứ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, mặt nó tối sầm lại, nở nụ cười gượng gạo:
- Vậy..tớ...chúc cậu may mắn!
Lam lẩm bẩm thêm hai từ ''lần sau'' nữa. Nó ganh tị quá! Hoàng và nó là bạn thân với nhau đã lâu, tính tới nay đã được bốn năm, vậy mà cậu ta chưa bao giờ đả động gì tới ba từ:" Hoàng thích Lam''. Nó không biết là cậu ta đang giả vờ ngây thơ không biết gì hay là ngây thơ thật nữa. Mà nếu là thật thì cũng là ngây thơ vô số tội, bởi Hoàng làm nó đau lắm, đã nhiều lần rồi, chàng hoàng tử trong mộng ạ!...
Ở bên Lam hàng ngày, Hoàng cứ huyên thuyên mãi về cô nàng dễ thương mà cậu đang để ý, cô bé tên Linh. Linh được mệnh danh là hoa khôi của lớp nó, nhưng nó lại không ưa cái tính tình của cô nàng. Hôm nọ, Hoàng tới khoe với Lam rằng cậu đã tỏ tình thành công cô nàng ấy. Một lần nữa, điều đó như nhát dao xuyên thẳng vào tim nó. Cũng phải thôi, Hoàng thông minh lại chơi thể thao cừ, hơn hẳn mấy đứa con trai trong lớp nó thì lọt vào mắt xanh của cô ẻm cũng là điều đương nhiên...
Rồi Valentine cũng đến, hôm ấy, Hoàng dẫn Linh ra ngoài đi dạo, và cậu cũng không quên hẹn cô bạn thân của mình tới vào 4 giờ chiều. Nó và Hoàng đến đúng giờ,chỉ mỗi nhỏ Linh là đến trễ tới nửa tiếng, vậy mà cậu cũng chả đả động gì đến điều đó. Ngày Valentine hôm đó, Linh và Hoàng nói chuyện với nhau vui vẻ. Hoàng rôm rả với nhỏ hết chuyện này đến chuyện khác, còn nó....nó như một tảng đá cuội vậy. Nó cứ nghĩ mình nên biến đi thì sẽ tốt hơn.
Nhỏ Linh thỉnh thoảng lại liếc sang Lam và ném về phía nó những tia nhìn đầy sát khí. Đột nhiên, nó õng a õng ẹo đòi Hoàng lấy xe chở nó đi chơi. Hoàng băn khoăn vô cùng, cậu không biết nên chiều theo ý cô bạn gái mới nũng nịu này hay ở lại để không bỏ rơi cô bạn thân? Ngay lúc đó, Lam đứng dậy:
-Tớ xin lỗi, tớ sực nhớ ra có chuyện phải đi bây giờ. Hai cậu đi chơi vui vẻ.
Hoàng không biết nói gì hơn, cậu ấp a ấp úng xin lỗi nó rồi lấy xe chở Linh đi dạo.
Lam bước đi một cách cô đơn, rảo mắt nhìn quanh, nó thấy các cặp đôi đều đang rất vui vẻ bên nhau,duy chỉ có nó...nó bước đi với đôi chân nặng trịch, lòng nặng trĩu, cố lết từng bước một về nhà. Nó ra đi như thế mà chỉ nhận được ở cậu bạn thân mà nó hằng thích thầm một lời xin lỗi, điều đó càng khoét sâu hơn nỗi đau trong tim nó.
Về đến nhà, nó chạy ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Trong cái căn phòng bé xíu, nó thu người lại một góc, ôm gối khóc nức nở. Nó đã khóc...khóc rất nhiều vào cái đêm lễ TÌNH NHÂN ấy. Suốt hai ngày trời, mặc cho chiếc túi áo nó rung lên những tin nhắn dồn dập, nó không thèm để ý. Nó nghỉ học mấy hôm liền... Vì Hoàng mà nó suy sụp nhiều quá...
Rồi cái hôm nó đi học lại, Hoàng đón nó ở trước cổng trường, hai đứa đi bên nhau nhưng không ai nói gì hết. Mãi cho đến khi đã vào lớp, Hoàng mới cất tiếng:
-Cậu sao thế, giận tớ à?
Lam không trả lời, nó khẽ gật đầu.
-Tớ chia tay nhỏ Linh rồi.
Nó vô cùng sửng sốt, mặt ngơ ngác nhìn cậu:
-Nhưng tại sao cơ?
- Tại vì nó bắt tớ phải nghỉ chơi với cậu.- Hoàng nở nụ cười đáp.
Cậu đột nhiên nắm lấy tay nó, thì thầm vào tai:
- Tha lỗi cho tớ nhé, cô bạn thân dễ thương!
Tim nó như muốn nhảy tót ra ngoài, nó hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân mình.Ngay chính lúc đó, nó muốn thổ lộ tình cảm với cậu.... nhưng rồi lại thôi. Vì nó sợ tỏ tình rồi, cái tình bạn bền chắc đó cũng không còn...
~Trống đánh vào tiết~
Cô giáo bước vào lớp và thông báo rằng phải đi họp, cả lớp sẽ tự học bài. Có lẽ, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với lũ ''quỷ sứ'' lớp nó. Lam tranh thủ lấy Văn ra để luyện. Ánh nắng mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào nơi nó ngồi để rồi nó trông tựa như một thiên thần nhỏ thật đáng yêu và thuần khiết... thỉnh thoảng, chị gió lại ghé thăm hai đứa, làm mái tóc rối bù của nó bay xõa trước mặt, khiến nó cảm thấy khó khăn khi viết bài. Thấy vậy, Hoàng đưa tay lên giữ lấy mái tóc của nó:
- GiỜ thì yên tâm mà học rồi nhé- Cậu ta nở một nụ cười thật tươi nhìn Lam.
Về phần Lam, nó chỉ biết cúi mặt xuống ngượng ngùng và học bài tiếp.Ôi chao! Cái khung cảnh ấy thật ngọt ngào... Trong một lớp học bé xíu ươm màu nắng, một đứa con trai ngồi giữ tóc cho đứa con gái để nó học được bài. Mỗi lần được Hoàng chăm sóc như vậy, nó cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Những lúc như vậy, nó không còn quan tâm rằng cậu đã thích bao nhiêu người, hay thốt ra những câu nói đường mật với những ai... Lúc đó nó chỉ biết rằng, chính vì những hành động thân mật ấy của Hoàng đối với nó, nó đã trót mang lòng thương chàng bạn thân tri kỉ của nó mất rồi!
Thời gian cứ lẳng lặng trôi theo nhịp tháng ngày, cuối cùng, cái kì thi quan trọng cũng đến-kì thi tốt nghiệp. Lúc bấy giờ, hai đứa đang dồn hết sức của mình để học. Trong lớp, Hoàng thuộc dạng giỏi môn tự nhiên, còn Lam, nó chuyên về các môn xã hội. Do vậy, nó không giỏi Toán, trong đầu nó, những con số ấy cứ làm rối tung hết cả não nó, cứ như là Hoàng đã nhiều lần làm trái tim nó rối bời.Lam học không được Toán một phần cũng vì thầy giảng hơi nhanh. Thấy nó ngồi bứt tóc nhăn nhó, Hoàng đứng dậy:
-Thưa thầy, thầy giảng chậm lại một chút được không ạ?! Em không theo kịp.
Nếu lần trước trong lúc kiểm tra Văn, ba mươi chín cặp mắt nhìn thẳng vào nó thì lần này tất cả đều bất ngờ trước câu nói của Hoàng. Cũng phải thôi, Hoàng học Toán cừ nhất lớp nó, bao nhiêu bài tập, khó hay dễ gì, cậu đều ''xơi'' tuốt. Duy chỉ có một điều là lần trước với lần này, cậu đều cứu Lam.Điều đó càng khiến Lam thích cậu nhiều hơn...
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com