Chap 1: Tình bạn tan vỡ
- Mày lại cắm sừng Minh đúng không?- nó giận dữ nhìn thẳng Thảo Vy nói
- Liên quan đến mày, chuyện của tao cần mày xía vô, cút. Hay là mày thích Minh nên quan tâm lo lắng cho nó?
- Nó là bạn tao nên tao không thể bỏ mặc nó nhìn đứa mình yêu lại đi theo thằng khác? Mày không thấy mình rất vô liêm sỉ sao?
- Mày....
- Tao cảnh cáo tốt nhất mày nên cẩn thận, mày còn làm tổn thương bạn tao lần nữa là tao sẽ không để yên mày đâu
Nói xong nó quay lưng bước về, để mặc Thảo Vy tức tối đứng đó.
Nó và Minh vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ nên nó hiểu Minh hơn bất cứ ai và Minh cũng hiểu nó hơn mọi người. Nó lúc nào cũng nghĩ nó với Minh là bạn chứ chưa tồn tại khái niệm " thích", thế rồi có một ngày nó lại thích Minh. Minh là một chàng trai tốt, cao, học giỏi, đẹp trai hơi trầm tính. Cậu được nhiều bạn nữ yêu mến thậm chí ngày nào cũng thấy quà với thư tình trong hộc bàn. Khiếp khủng thật, tuy nhiên khi biết Minh bảo nó có bạn gái rồi nên nó hơi buồn, mặt nó không biểu cảm, tâm trạng nặng nề, buồn bã. Nó lang thang trên con đường về nhà thì bỗng nhiên nhìn thấy Minh, nó liền vội tránh mặt và chạy đi thật mau. Minh thấy vậy liền đuổi theo nó, nó thấy Minh đuổi theo mình càng chạy nhanh hơn nữa bởi vì giờ đây nó chỉ muốn trốn tránh Minh. Tại vì nó biết được Thảo Vy cắm sừng Minh, nó khuyên Minh nên chia tay các thứ để tránh bị tổn thương nhưng Minh không nghe lời, lại bảo nó có ý định chia rẽ tình cảm giữa Minh và Thảo Vy nên hai đứa cãi nhau và xảy ra hiểu lầm. Rồi nó ngày càng xa cách, lạnh lùng thậm chí thờ ơ với Minh, nó tránh mặt Minh thậm chí đổi chỗ ngồi với bạn khác để không ngồi cùng Minh.
Minh chạy theo kịp nó, nó chạy mệt quá nên đứng nghỉ lúc vừa thở vừa nói:
- Cậu chạy theo tớ làm gì? Mau đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu
- Thiên An à, tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên trách cậu, cậu đừng giận tớ nữa.
- Tớ không giận cậu, chỉ là tớ không muốn tớ xuất hiện trong cuộc đời cậu càng không muốn nhìn thấy cậu, cậu hiểu không?
- Tại sao chứ? Chúng ta luôn là bạn mà, cậu đừng như thế
- Tớ không quan tâm, cậu nói chúng ta là bạn trong khi cậu thực sự không tin tớ, cậu lại tin Thảo Vy? Nó có gì hơn tớ, hơn tình bạn 17 năm của chúng ta? Hay tại nó xinh đẹp, dùng lời nói ngon ngọt dỗ dành cậu, những tiểu xảo bẩn thỉu diễn trước mắt cậu rồi cậu nghe lời nó mà bỏ mặc tớ.
Nói đến đây nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những giọt nước mắt chứa niềm đau nhói, giận dỗi thậm chí cả là hận thù, nó nhìn Minh nói:
- Tớ nghĩ tình 17 năm chúng ta nên chấm dứt tại đây, tớ không muốn chúng ta cãi nhau nữa thế nên cậu đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa
Nói xong nó chạy nhanh nhất để trốn khỏi Minh và cơn mưa rào đổ xuống bất chợt như muốn giúp nó xóa mọi kí ức của nó và Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com