Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35(H)

Buổi chiều Milan dịu dàng hơn dự kiến. Trên đại lộ Via Montenapoleone – con phố mua sắm xa xỉ nhất nước Ý – Raven mặc sơ mi trắng xắn tay, tay đút túi quần lơ đãng bước cạnh Kei.

Cậu được hắn cho mặc một chiếc áo thun trắng mỏng bó sát, quần jeans đen vừa khít, trông chẳng khác gì một cậu bạn trai ngọt ngào cùng người yêu đi dạo phố. Nhưng chỉ mình Raven – và Kei – biết rằng bên trong chiếc quần jeans ấy có gì đang rung rì rì từng nhịp một.

"Đừng đi nhanh như vậy," Raven nói khẽ, tay nắm cổ tay Kei kéo lại, "máy rung dễ trượt khỏi vị trí ban đầu đấy."

Mặt Kei đỏ bừng. Mồ hôi thấm nhẹ dưới tóc mái dù trời không quá nóng. Cậu cúi đầu, môi run run.

"Tại... tại nó cứ rung..."

"Biết rồi. Tôi đang điều chỉnh."

Bíp. Một tiếng tít nhỏ vang lên từ chiếc điều khiển trong túi áo Raven. Và ngay sau đó—

"Ư...!" Kei khựng lại, chân run nhẹ, tay túm lấy túi áo hoodie che bụng.

"Chế độ xen kẽ 3 giây, anh đang thử nghiệm mà," Raven thì thầm sát tai, môi hơi cong như đang thưởng thức cốc espresso thơm nồng.

Cả hai bước vào một cửa hàng giày da Ý cao cấp. Nhân viên cúi đầu chào, dẫn họ đến khu ghế sofa thử hàng.

Raven thong thả ngồi xuống, tay vắt chân, mắt không rời Kei – người đang cố tỏ ra bình thường như một con mèo bị đặt thiết bị theo dõi trong ổ rơm.

"Cậu ấy thử đôi kia," Raven chỉ chiếc bốt cổ ngắn.

Kei ngồi xuống đối diện, cố nén thở. Ngay lúc cậu vừa cúi xuống cởi giày, một xung rung mạnh đột ngột đánh thẳng lên bụng dưới.

"Ư—!" Kei bật ra âm thanh nhỏ đến mức gần như không ai nghe được, trừ Raven. Bàn tay cậu run run, ngón tay siết chặt dây giày, môi mím lại.

"Có vấn đề gì ạ?" Nhân viên hỏi.

Raven mỉm cười, rất lịch thiệp. "Bạn tôi hơi... dễ kích ứng với chất liệu da. Không sao đâu."

Chỉ trong khoảng 10 phút ngồi thử giày, Raven đã thay đổi 6 chế độ rung, từ "sóng ngắn", "nhiễu tầng thấp", đến "chế độ nhịp tim".

Kei gần như không thể tập trung nổi. Đôi mắt long lanh, đỏ hoe vì nhịn, hơi thở dồn dập. Cậu thậm chí suýt thốt lên một tiếng khi bị "đột phá" từ phía sau ngay lúc đang thử bước thử.

Đến khi ra khỏi cửa hàng, chân Kei mềm nhũn. Cậu gần như dựa hẳn vào Raven.

"Anh có biết cái này là tra tấn tinh thần không..." – Kei lẩm bẩm.

"Cũng có thể gọi là 'thử nghiệm điều kiện kích thích ngoài môi trường an toàn'," Raven vừa nói vừa điều chỉnh một chế độ cuối cùng — auto tăng cường khi nhịp tim tăng.

"Anh không dừng à...?" Cậu run rẩy.

Raven cúi đầu, ghé vào tai Kei:

"Chúng ta vẫn còn 3 cửa hàng nữa. Em có thể chịu được bao lâu?"
Nụ cười của hắn ngọt đến phát sợ.

...

Đêm đó, trong phòng khách sạn cao cấp bên sông, Raven đặt Kei ngồi lên thành cửa kính lớn, sau lưng là toàn cảnh Milan rực đèn. Cậu vẫn mặc nguyên đồ như ban chiều, và thiết bị thì chưa được gỡ ra.

"Tốt lắm, hôm nay em đã vượt qua gần hết các bài test rồi," Raven nói, tay chạm vào nút tắt, cuối cùng cũng để cậu nghỉ.

Kei dựa vào hắn thở hổn hển, cơ thể mềm rũ như búp bê vải. Nhưng môi lại khẽ mím cười – dù mệt nhưng vẫn có chút hạnh phúc, chút "cưng chiều ngầm" ẩn dưới lớp kỷ luật sắt đá.

"Ngày mai mình đi đâu...?"

Raven vén tóc cậu, hôn lên thái dương như lời hứa ngầm.

"Venice. Và lần này, tôi muốn thử nghiệm máy rung... trên thuyền."

.....

Venice về đêm yên ắng như một bản nhạc jazz thủ thỉ, những ánh đèn đường cổ lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, in bóng những cây cầu đá uốn cong và những tòa nhà châu Âu cổ kính lặng lẽ soi mình.

Một chiếc gondola đen sang trọng rẽ nhẹ sóng, trôi chậm giữa kênh đào chính. Trên đó, Raven ngồi lười biếng dựa vào đệm nhung đỏ, một tay chống cằm, tay kia nắm dây điều khiển nhỏ gọn đặt trên đùi. Mắt hắn ánh lên thứ ánh sáng mơ hồ, tà dị.

Kei thì đang nằm nghiêng trên đùi Raven, bị bịt mắt bằng dải lụa đen bóng, cổ vẫn mang vòng kim loại bạc khắc tên, phía sau... là chiếc đuôi giả mềm mại được gắn cẩn thận, nhô nhẹ từ mép áo sơ mi dài phủ ngang đùi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversized, nút chỉ cài lửng hờ, để lộ da thịt trắng muốt dưới ánh trăng.

Cơ thể cậu hơi run – không phải vì lạnh, mà vì vật kia đang nhẹ nhàng rung lên từng nhịp nhỏ bên trong.

"Tôi nói rồi, không được phát ra tiếng. Nếu không, tôi sẽ tạm dừng gondola giữa kênh và bắt em quỳ hẳn lên thành thuyền." Raven khẽ thì thầm bên tai, rồi bấm tăng một nấc.

"Ưm..." Kei khẽ bật tiếng mũi, thân thể cong lên nhẹ, tay lỡ phản xạ bấu vào vạt áo Raven. Dù không nhìn thấy, nhưng cơ thể cậu đang phản ứng mãnh liệt với từng rung động lắt nhắt, chập chờn—tưởng như có rồi lại không, khiến não bộ cậu phát sốt vì khao khát và ngượng ngùng đan xen.

Raven thì thong thả nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"Venice đẹp thật. Nhưng em thì... càng lúc càng đáng yêu hơn."

Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường sống lưng Kei, dừng lại ngay bên dưới cổ áo và giữ nguyên đó. "Thấy tim mình đập chưa, thú cưng?"

Kei khẽ rên lên, không phải vì rung động mà vì... xấu hổ. Thuyền lướt qua một đoạn kênh hẹp, có thể nghe tiếng từ quán café ven đường. Chỉ cần ai nghiêng người một chút là có thể nhìn thấy cảnh tượng này.

"Em thật sự muốn bị nhìn thấy thế này à? Bị tôi chơi đến mềm nhũn trong khi ngoài kia... là hàng trăm khách du lịch?"

Kei cố rúc mặt vào lòng Raven, như muốn trốn, nhưng cậu biết rõ... Raven thích phản ứng này nhất.

"Vậy thì tốt." Raven nhoẻn cười.

Hắn tăng mức rung lên cực đại trong đúng 10 giây—và rồi cắt toàn bộ.

Kei thở dốc, người run cầm cập, môi hé mở mà không dám gọi tên hắn. Trái tim đập loạn, cơ thể đang đói khát cao trào lại bị dừng ở ranh giới nguy hiểm nhất.

"Đây là hình phạt cho lần trước em định chạy trốn." Raven ghé sát, liếm nhẹ vành tai cậu. "Nhưng cũng là phần thưởng, vì từ lúc sang Ý, em đã ngoan hơn rất nhiều."

Gondola tiếp tục trôi, lặng lẽ như thể cả thế giới đều đang im lặng nhìn một màn huấn luyện ngọt ngào – đầy kiểm soát – mà không ai hay biết.

"Về đến khách sạn, em sẽ được 'giải tỏa'," Raven nói, giọng trầm hẳn xuống. "Nhưng tối nay, chúng ta sẽ không ngủ. Tôi muốn thử máy rung dạng A mới."

Kei không nói gì. Nhưng trong lòng, giữa nhịp đập ngập tràn kích thích và ngại ngùng, cậu bất giác nghĩ:
...Nếu ở bên hắn mãi như vậy... thì cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com