đối nghịch
Nắng ở nhân gian, là cuồng phong trong lòng người ốm.
Bởi có lẽ khi bị bệnh, phải đến khi nằm trong giường một mình, ngồi yên ở một chỗ mới thấy thèm khát cái thứ gọi là tự do. Anh chẳng hiểu cái cảm giác bức bối, u uất như xâm chiếm cơ thể, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như tù nhân bị giam lỏng được đâu. Mà bệnh của em, lại là tâm bệnh, cơ thể, đôi chân của em có thể chạy thật xa, chạy mãi đến những cái đích thênh thang nhưng tâm can của em dường như bị trói chặt, không tài nào cử động. Anh thử nghĩ mà xem, tâm bệnh có chữa được bằng thuốc không? Người ta liệu có xé toạc trái tim của em ra để xem chúng có chảy máu không, hay xem trong đầu em có tất thảy bao nhiêu xúc cảm đau đớn, dày vò? Em không biết, nhưng em đau lắm, đau nhiều. Còn anh thì vẫn thật vui, và chẳng biết em giờ này ra sao.
Đó có lẽ là đối nghịch.
Dẫu biết chỉ là mơ, nhưng em cứ mãi mơ, mơ thấy anh đang đánh thức em dậy đón buổi bình minh , bên cạnh anh. Nhưng càng mơ càng đau đớn, còn anh vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười thật đẹp làm con tim em hẫng đi một nhịp, nhưng chẳng phải cười với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com