Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trận chiến ngày mưa (2) 🌧️


Vào trận

Hoàng Phi kè kè với súng nước bắn vào

"Chết mày nè! Cho mày uống nước đã luôn nè con!" nó cứ nói vừa bơm nước mà xịt thẳng vô mặt thằng Khánh

Khánh mập dơ tay vuốt mặt không kịp thở. Không phải vì nó không đánh trả, mà nó chờ nạp đủ bình trả một lần bởi vì dụng cụ tác chiến của nó là một cái thau giống tôi nên phải đứng trước ống thoát nước mà hứng nước đổ từ trên xuống. Đó cũng là lý do chỗ này là điểm tập kết của chúng tôi, có ống thoát nước vừa đủ tầm để nạp "đạn".

Dòng nước từ ống cứ chạy ào ào vào thau của Khánh mập.

Thời cơ đến, thằng Khánh bặm miệng lại lấy hết sức mà tạt hết cái thau đầy ụ siêu nặng vào thẳng phía Hoàng Phi.

Khoa Vũ đến kịp lúc dơ tấm xốp lên chắn cho cả hai . Một phần nước thì đập vào tấm xốp rồi rơi xuống.

Phần còn lại, thì nằm hết ở trên mặt tôi và thằng Tèo đang đánh nhau ngay bên cạnh. Nước chạy vào mũi chúng tôi làm chúng tôi sặc nước.

Tôi lấy tay vuốt mặt rồi quay lại chất vấn hai cái đứa đang nấp sau lưng tôi.

"Thằng Quang với Khánh Vân, hai đứa bây thấy nước mà không chắn? Thủ gì kì vậy?"

"Hì hì. Xin lỗi Hạ nha. Nhanh quá, Vân ngó không có kịp!"

"Lỗi kĩ thuật! Tui là tân thủ mới không kịp để ý! Sẽ rút kinh nghiệm lần sau" Thằng Quang vẫn còn đội cái thùng sơn 1l trên đầu, cái quai xách thì vừa khít dứa cầm nó mà đáp.

"Thằng Quang cầm theo thùng sơn không tạt nước đi mà nấp sau con Hạ làm cái gì vậy trời!" Thanh Phong chống nạnh, đứng ở chiến tuyến với thằng Sóc và con Cún gần đó.

Lúc này mới Nhật Quang mới nhận ra công cụ tát chiến của mình còn nằm trên đầu.

Hết câu thì nó cũng ăn một cái tạt nước từ thằng Sóc.

"Tao đang nói chuyện với đồng đội mà. Xí mê đi đã!" Thanh Phong quay trở lại chiến tuyến vuốt hết nước trên mặt đi rồi

"Ok!" thằng Sóc chấp nhận lời hòa hoãn để đội bạn giải quyết nội bộ

Nhưng Thanh Phong vừa quay qua thì lại ăn một quả tạt nước từ vị trí thằng Sóc.

"Mày đồng ý rồi mà. Sao còn tạt nước tao!" Thanh Phong khó hiểu hỏi lại thằng Sóc

"Tao có đồng ý hả. Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây? Ngày mấy? Tháng mấy? Ai làm chứng?" Sóc liền láu cá

Thanh Phong đã nổi khùng. Hai thăng lại lao vào tạt nước nhau trong khi lỗ hổng chiến tuyến thì vẫn chưa giải quyết được.

Vừa hết quả sặc, tôi và Tèo lại lao vào tạt nước nhau. Mưa thì cứ đua nhau rơi xuống còn chúng tôi thì thi nhau tạt loạn hết vào đội bạn.

Được một lúc, thì trực giác của tôi đưa tín hiệu cho tôi là đang thiếu một cái gì đó.

Phía này, Hoàng Phi – Khoa Vũ – Khánh Mập

Ở đây Khánh Vân - Thanh Hạ - Nhật Quang – Tí – Tèo

Mắt tôi sáng lên như chợt nhận ra. Con Cún đâu nãy giờ. Tôi đảo mắt quay thì thấy nó đang ngồi ở bên vệ đường mà loay hoay làm gì đó nhưng nước mưa cứ xà hết xuống mặt làm giảm tầm nhìn của tôi. Thế là, tôi liền ra hiệu dừng chiến.

Khi bọn xúm lại bao quanh nó thì Thanh Phong, Sóc, Hoàng Phi, Khánh Mập, Tí, Tè là những đứa đầu tiên cười phá hết lên khi thấy tình trạng của con Cún.

Chẳng hiểu chạy sung sức quá hay sao mà mạng lọt cả dép vào cổ chân. Không những một bên, mà được tận hai bên. Ngồi nãy giờ chẳng lấy ra được. Cún trở nên bất lực mà ngồi ngó mấy anh chị chơi.

Gặp thêm mấy ông anh vừa vào đã thấy nó liền cười phá lên. Khiến nó vỡ òa, mà khóc ré lên.

Trong khi tôi và Khánh Vân phải chạy tới dỗ cho Cún một lúc liền. Còn tụi nó thì vẫn đứng ngoài vừa nhìn vừa lên tiếng trêu chọc.

"Lấy ra rồi nè!"

Là Nhật Quang với chiếc dép công chúa Bạch Tuyết bên trái của con Cún trên tay

"Một chiếc nữa nè!"

Lần này là tiếng của Khoa Vũ với chiếc còn lại bên tay.

Trong lúc, người thay phiên nhau chọc rồi dỗ Cún thì Khoa Vũ với Nhật Quang đang lặng lẽ, khéo léo mà lấy hai chiếc dép từ cổ chân của nhỏ em ra.

"Hai thằng này xịn dữ!" Là ngón tay cái khen ngợi từ chỗ thằng Sóc, anh con Cún.

Đúng lúc này thì từ đâu có tiếng người lớn vọng tới.

"Thanh Hạ! Thanh Phong! Về tắm rửa! Mẹ sắp về rồi!"

Đó là tiếng ba tôi đang khoác cái áo mưa màu xanh đứng cách chỗ chúng tôi không xa.

Nghe tiếng ba gọi thì chúng tôi cũng xách đồ về, hội chơi cũng giải tán.

Ba dắt tay anh em tôi về tới nhà.

" Lau chân rồi mới bước vô nghe hai đứa.. Không được chạy. Sàn trơn. Té u đầu giờ!"

Chúng tôi da ba rồi nghe theo lẹ làng lên lấy đồ đi tắm. Tắm xong thì lau đầu rồi tu một lúc hết ly chanh mật ong ba làm sẵn.

Khi mẹ tôi đi làm về thì mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi mà trôi qua thì ngay ở bữa cơm trưa mấy hôm sau vào chủ nhật. Mẹ đã phê bình ba tôi vì để hai anh em tôi đi tắm mưa.

"Ông Long! Sao qua mặt tôi cho hai đứa nó đi tắm mưa nữa!" Mẹ tôi lên giọng nói

Tôi, Thanh Phong trợn tròn hết cả mắt, tim đập bình bịch liên hồi khi bị bắt. Ba tôi cũng ngạc nhiên không kém khi mẹ tôi biết.

"Sao bà biết hay vậy vợ?" Bố tôi nghi vấn mà mà hỏi

"Cái nhà ni hay quá ha! Từ lớn tới nhỏ rủ nhau giấu tui!" sếp lớn đang cảm thấy bị phản bội nhưng vẫn ngậm ngùi nói tiếp

"Sáng nay mà không gặp được mẹ Hoàng Phi thì đâu có biết chuyện. Hai đứa con ông với mấy đứa kia rủ thằng nhỏ Nhật Quang tắm mưa về cảm, sốt mấy ngày li bì. Làm mẹ Nhật Quang rầu mà lo cho nó mấy bữa nay"

Chúng tôi nhìn nhau mà ngộ ra rằng hèn gì mấy bữa nay không thấy Nhật Quang đi chơi chung. Hỏi Hoàng Phi thì nó kêu qua rủ mà mẹ nó nói nó chưa có dậy. Thằng Phong còn nói Quang ngủ gì mà ngủ dữ vậy bỏ chơi luôn chứ gặp nó nghe tới đi chơi còn nôn hơn cả ngủ trưa.

Ba tôi nghe thì cười phá lên mà nói

"Vậy mới có kỷ niệm. Rồi thì cũng giống hai đứa nhà mình thôi. Mấy lần đầu thì đau sốt chứ mấy lần sau miễn nhiễm rồi. Tắm về rồi tắm rửa sạch sẽ, sấy đầu tóc khô khan rồi uống nước chanh là ngon lành cành đào. Mấy lần sau này tắm có thấy đứa nào đau sốt nữa đâu?"

Nghe xong câu của ba, mẹ tôi như nhận ra được điều gì đó mà gật gù đáp

" À! Thì ra là từ bữa cấm tiệt tới giờ là tiếp tay cho hai cái đứa này nhiều lần chứ không phải là một lần này!"

Tôi nhớ lúc đó, mẹ tôi giận ba ba con chúng tôi tận một tuần. Rồi sau mấy hôm, Nhật Quang hết bệnh. Tụi tôi biết tin liền mang kẹo bánh đến nhà nó để "nhậu" để chúc mừng nó khỏi bệnh

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com