Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ta gặp nhau

Sáng sớm ở London, trời vẫn còn lành lạnh, sương mù bao phủ những con đường lát đá. Khuôn viên trường Harrowgate   – nơi đào tạo học sinh giỏi toàn diện – đông hơn thường lệ vì hôm nay là ngày nhập học của khóa mới.

Lớp 12A3 nằm ở tầng ba dãy nhà chính. Cánh cửa lớp bật mở, và người đầu tiên bước vào là một cô gái tóc đen dài, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt hơi lệch, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa... không thèm để ý ai.

Rosa .

Cô thản nhiên kéo ghế ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, vừa gặm một miếng sandwich vừa lẩm bẩm:
– Đẹp thật... mà lạnh vl, lớp mình không có máy sửi hả ta..

Vài phút sau, một cô gái khác bước vào – tóc dài ngang lưng, ánh mắt lanh lợi. Thấy Rosa ngồi một mình, cô mỉm cười bước lại:
– Chỗ này có ai chưa?
– Có tôi. – Rosa trả lời tỉnh bơ, không buồn ngẩng mặt.
– Ờ, thế tôi ngồi nhé. – Cô gái kéo ghế ngồi xuống như thể hai người đã quen từ kiếp trước.

Đó là Luna.

Chỉ sau 3 câu hỏi vu vơ, cả hai đã bắt đầu bàn tán từ chuyện thời tiết sang... việc trong trường có bao nhiêu giáo viên đẹp trai.

Tiếp theo là Enid – cô gái tóc thắt bím dài, đeo tai nghe, vừa bước vào đã nghe thấy Rosa nói:
– Tớ thề, nếu gặp được một ông thầy đẹp trai, tớ sẽ học chăm cả năm.
– Tớ thì sẽ xin số liền. – Luna đáp, và cả hai phá lên cười.

Enid chỉ đứng ở cửa cười khúc khích, rồi tiến lại nhập hội như thể đã quen biết từ lúc nào.

Bên phía khác của lớp, hai cô gái ngồi cạnh nhau, một người Tomboy trông có vẻ đẹp trai và một người tóc dài ngang lưng với vẻ đẹp sang trọng. – MaryAnna – đang xem điện thoại chung, cười khúc khích. Thỉnh thoảng Mary ghé sát tai Anna thì thầm gì đó, Anna lại bật cười mà thì thầm to nhỏ chung. Không ai biết họ là bạn từ trước hay mới quen sáng nay, nhưng cái cách họ trò chuyện khiến người ngoài... hơi nghi .

Phía bàn gần cửa, một chàng trai cao ráo bước vào – tóc hơi rối, cà vạt thắt lệch – Tony. Anh vừa nhìn quanh vừa gãi đầu:
– Chỗ nào trông vui nhất nhỉ?
Ngay lập tức, Nick xuất hiện phía sau, khoác vai Tony:
– Mày cứ ngồi gần mấy em hài hước, xinh xinh là vui thôi.
– Chỉ sợ ngồi gần tao rồi người ta sợ lây.
– Thì có tao sợ mày sẵn rồi, lo gì?

Cả hai phá lên cười, tiến về phía bên trái bàn của Rosa – Luna – Enid.
Tony huých Nick:
– Ê, cái con tóc dài kia nhìn quen quen ấy mày.
Rosa ngẩng đầu, ánh mắt và nụ cười nửa trêu nửa thách thức:
– Nhìn gì? muốn đánh nhau à?
Tony giả bộ sợ, giơ tay:
– Không không, tao xin. Nhưng... cho tao ngồi đây được không?
– Không, có người ngồi rồi. – Rosa đáp gọn.
– Ủa... thế thôi, tao vẫn ngồi. – Tony  kéo ghế ngồi xuống bất chấp , Nick sang ngồi kế tony bên cười khoái chí.

Cuối cùng, Ben bước vào. Cậu im lặng, chọn bàn gần Enid nhưng không ngồi sát hẳn. Chỉ một ánh nhìn nhanh đủ để Rosa để ý:
– Ủa, mày biết nó à? – Rosa huých vai Enid.
Enid cười trừ:
– Không... mà hình như nó đang nhìn tao?
Rosa lập tức quay lại nhìn Ben:
– Ê mày, nhìn gì vậy? thích nó à?
Ben hơi khựng, quay đi:
– không gì hết.

Tiếng chuông vang lên. Tiết học đầu tiên bắt đầu, nhưng thay vì nghe hết nội dung giới thiệu, cả đám lén chuyền giấy, viết mấy câu hỏi kiểu "Mày ở đâu tới?", "Mày có ghét ai trong lớp chưa?", "Mày có thích ăn mì gói không?".

Đến giờ ra chơi, một cuộc trò chuyện không rõ chủ đề bùng nổ. Không ai nhớ rõ ai nói câu gì trước, nhưng bằng một cách kỳ lạ, cả tám con người – vốn xa lạ – lại bật cười cùng nhau, cảm giác như đã chơi chung từ lâu như đã có duyên học chung, chơi chung để làm bạn.

Rosa chống cằm, liếc qua từng người, nụ cười tinh quái hiện lên:
– Ừ... chắc đây là cái lớp thú vị nhất mà tao từng học, và cả những người bạn vui như thế này.
Luna gật đầu:
– Tao thấy đúng.
Tony thêm vào:
– Vui thì vui... nhưng tao vẫn muốn chọc cho mấy đứa tụi bây này cáu.
– Chọc thử coi, tao tiễn mày ra cổng trường luôn. – Rosa đáp ngay, khiến cả đám cười ầm.

Không ai biết rằng, buổi sáng hôm ấy chính là khởi đầu cho một đội sẽ làm rung chuyển cả thành phố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com