chap 10
Sáng hôm sau trên trường thì trên mắt của tư niên có chút đỏ
"Yo! Chào buổi sáng, a niên!" - bạn
"Chào" - tư niên (cười)
"Ủa? Sao mắt cậu sưng lên thế?" - bạn
"Vậy mà cũng nhìn ra à" - tư niên
"Haha, đương nhiên! Yêu rồi hả?" - bạn
"Biến" - tư niên (cười)
"Ê, đứa mí thô! Cuốn bài tập của cậu nè..." - tiêu nhiên
"Cái tiếng này! Là tiếng của tiểu nhiên nhiên đây mà!" - tư niên (cười)
"Cha làm ơn đừng có nói chuyện kiểu đó với tui, gớm quá đi" - tiêu nhiên (đập cuốn vở vào mặt)
"Nha đầu thối!! Có biết gì là lễ phép ko vậy! Có ai lấy sách đập mặt người ta làm quà tạ ơn bao giờ!" - tư niên (tức)
"Ừm...đúng rồi đó! Vậy mới là trạng thái bình thường của cậu" - tiêu nhiên
"....sao cậu lại nhận ra dễ dàng như vậy" - tư niên
"Cậu gặp chuyện gì thế?" - tiêu nhiên
"....ko có gì" - tư niên
"Ko nói thì thôi, dù gì tôi cũng ko muốn biết" - tiêu nhiên
"Cô ko thể giả vờ quan tâm tôi chút xíu hả! Mất mấy cục thịt cô nói coi! Khách khí với tôi chút được ko vậy!!" - tư niên (tức)
"Thật sự thì ko có gì...chỉ là...thất tình thôi! Cô gái tôi thích, người cô ấy thích ko phải tôi! Còn tôi....thì từ 1 ánh mắt của cô ấy đã biết, là mình sẽ ko có cơ hội! Vì ánh mắt lúc cậu ấy nhìn người đó, hạnh phúc như muốn tràn ra đôi mắt cậu ấy vậy đấy" - tư niên
"Mà cũng chẳng sao, chỉ cần chút thời gian, tôi sẽ chỉnh đốn lại tâm trạng mình lại sớm thôi! Dù gì tôi cũng quyết định rồi, mặc kệ cậu ấy chọn ai, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được rồi!" - tư niên (cười)
"......" - tiêu nhiên
"Cánh cụt con của mình....nụ cười của cậu ấy lúc ở bên người đó, cũng là rạng rỡ, dù cậu ấy chưa từng phát hiện, nếu lúc ở bên người đó cậu thật sự hạnh phúc...." - tiêu nhiên suy nghĩ
"Ơ! Tiêu nhiên! Cho cậu nè! Ra chơi mới được ăn đó nha!" - kỳ nhi (cười, đưa cục kẹo)
"Hai cậu đó, lúc nào cũng dính với nhau" - tư niên
*cả 2 đi đến lớp* - kỳ nhi/ứng lân
"Ê, đứa mí thô kia" - tiêu nhiên
"Gì?" - tư niên
"Thật ra cậu cũng khá chu đáo đó, cậu nhất định sẽ gặp được 1 nửa còn lại của cậu! Cho nên, đừng buồn" - tiêu nhiên
"Cô bị sao vậy? Tự nhiên nói mấy lời này" - tư niên
"Ko có gì, chỉ là tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu" - tiêu nhiên
"Cái gì?! Cậu cũng thất tình hả?!" - tư niên
"Đi chỗ khác chơi! Người cánh cụt nhỏ thích là tôi! Tôi là chính cung!" - tiêu nhiên (nắm áo tư niên, tức)
"Vậy cô nói cái gì mà hiểu cảm giác đó!!" - tư niên
"Cái tôi nói là tấm lòng chúc phúc cơ" - tiêu nhiên (bỏ ra)
"Dù người bên cạnh cậu ấy ko phải mình nhưng vẫn hy vọng người mình thích có được hạnh phúc, tấm lòng này thì mình giống nhau đúng ko?" - tiêu nhiên
"Ừm! Tự nhiên thấy mình phải cố gắng thêm mới được" - tư niên (cười)
"Ơ kìa! Chào! A niên! Tiêu nhiên! Trễ giờ học rồi ko vào lớp ư?" - nhất dương (cười)
"Làm gì thế? Tâm sự chuyện đời với nhau hả?" - triển bách (cười)
"2 cậu trông thảnh thơi dữ ha" - tiêu nhiên
"Này nhất dương" - tư niên
"Hở?" - nhất dương
"Gặp cậu ở đây may quá!" - tư niên (cười, vỗ vào lưng nhất dương cái bốp)
"Được rồi, mau lên lớp đi! Nhớ rằng a niên của cậu yêu cậu nhiều lắm đó nha!" - tư niên (cười)
"???" - nhất dương (hoang mang)
"Hahahaha" - tư niên
"Tự nhiên lên cơn vậy cha nội" - tiêu nhiên
"Chúng ta luôn tìm kiếm hạnh phúc, dù có gặp khó khăn hay lạc lối, dù đã từng bỏ cuộc" - tư niên suy nghĩ
"Tuyền, tớ của ngày mai sẽ dũng cảm hơn trước và nhìn về phía trước, giống như lúc đầu thích cậu vậy" - tư niên suy nghĩ (cười)
"A niên hình như tâm trạng tốt lên thì phải" - triển bách
"Chắc vậy" - nhất dương
"Cậu cố gắng rồi" - triển bách (cười, xoa đầu tiêu nhiên)
"!" - tiêu nhiên (bất ngờ)
"Cậu nói vậy là có ý gì?" - tiêu nhiên
"Ko có gì đâu, vậy nha, chút nữa gặp lại" - triển bách (cười, vuốt má tiêu nhiên rồi rời đi)
"....." - tiêu nhiên
Vào ngày kia thì trường có cuộc đi ngoại khóa tập huấn bên ngoài, thì tầm tối, triển bách cùng mọi người trốn ra ngoài đi ăn
"Ông chủ! Cho thêm 10 que thịt dê! 3 dĩa bún xào!" - tiêu nhiên
"Trời ơi! Nhỏ này!" - tư niên
"Có ngay! Ko vấn đề! Các con là học sinh đúng ko? Ta khuyến mãi cho các con cánh gà nha!" - ông chủ
"Cảm ơn ông chủ!!" - tiêu nhiên
"Ăn có hết ko?!" - tư niên
"Tôi mặc kệ! Đứa mí thô!" - tiêu nhiên
"Ko biết bao nhiêu thức ăn mới khiến cậu no đây" - triển bách (cười khúc khích)
"Cậu cũng mau ăn đi" - tiêu nhiên (đưa đồ ăn)
"Cảm ơn" - triển bách (cười)
Ngày hôm sau lúc tập huấn thì lớp A1, lớp của triển bách, kỳ nhi và ứng lân là lớp náo nhiệt hơn mấy lớp khác vì bọn họ đang chọc ghẹo ứng lân và kỳ nhi khi thấy phản ứng của cả 2 ngượng ngùng đó
"Bài tập kế tiếp, là bấm thẻ đúng giờ! Chia theo 1 đội 4 người hiện giờ của mọi người, điểm xuất phát là từ đây, đội đầu tiên hoàn thành tất cả nhiệm vụ và trở về điểm xuất phát thì đội đó sẽ là đội chiến thắng! Còn các đội còn lại sẽ phải tiếp tục tập thêm 20 lần hít đất và 50 lần động tác gập bụng! Thành viên cả đội đều phải nắm tay nhau trong quá trình tập!" - giáo viên
"Nắm tay nhau?! Mình và ứng lân cùng 1 đội mà....chắc lát nữa sẽ ngại lắm...." - kỳ nhi suy nghĩ
"Địch kỳ nhi" - ứng lân
"!" - kỳ nhi
"Nếu ko muốn nắm tay tớ thì để triển bách đứng giữa tụi mình" - ứng lân
"Xin kiếu nhá! Lỡ 2 cậu gây lộn nguyên do là vì mình thì mình cảm thấy tội lỗi lắm" - triển bách :))
"....triển bách ko muốn thì vậy....mình là cùng 1 đội mà, nắm....nắm tay hoàn thành nhiệm vụ có gì đâu mà khó" - kỳ nhi (ngại, nắm tay ứng lân)
"Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá" - ứng lân suy nghĩ (cười khúc khích)
"Lại rắc cơm tró nữa rồi, 2 cái người này" - triển bách suy nghĩ (cười)
Ngày hôm sau tầm tối sau buổi tập huấn thì có tiết mục văn nghệ của các lớp, ứng lân định trong tối đó tỏ tình kỳ nhi nhưng khi có 1 bạn nữ trên sân khấu tỏ tình ứng lân thì ổng bị mọi người ở dưới đẩy lên sân khấu, ứng lân hiểu lầm kỳ nhi cũng đẩy mình lên đó nên khi từ chối người trên sân khấu thì lúc đi xuống liền lướt qua kỳ nhi khiến cho cổ có chút lo lắng
Sáng ngày kế tiếp thì có hoạt động thực hành cùng nhóm mà triển bách và cậu bạn cùng nhóm đi trước bỏ lại kỳ nhi đi cùng ứng lân, giữa cả 2 bọn họ có chút gượng gạo vì ứng lân cư xử lạnh lùng với kỳ nhi
Kỳ nhi khi thấy ứng lân cư xử vậy liền buồn bã bỏ về, cổ trên đường đi về đã bật khóc rồi ko may ngã từ trên cao xuống, ứng lân khi đi ra khỏi rừng nhìn quanh đều ko thấy kỳ nhi nên liền lo lắng
"A niên, tiêu nhiên!" - ứng lân
"Ui, ứng lân!" - tư niên
"Địch kỳ nhi có ở đây ko?" - ứng lân
"Tiểu kỳ nhi? Lúc tớ đi ra thì thấy cô ấy theo 1 con đường nhỏ chạy vào rừng cây rồi! Tớ cứ tưởng cậu và cô ấy ở cùng nhau chứ" - tư niên
"Đường nhỏ?! Địch kỳ nhi vẫn còn ở trong rừng!?" - ứng lân
"?!" - tiêu nhiên
*cãi nhau*
"Wa...lớp A22 bên kia cãi nhau rồi!"
"Lớp 22? A niên và tiêu nhiên?" - bạch tuyền
"Đừng cản tôi! Tôi muốn vào rừng tìm cánh cụt nhỏ!!" - tiêu nhiên
"Tiêu nhiên! Bình tĩnh lại! Cần báo giáo viên trước!" - tư niên
"Tớ ko đợi! Mau thả tớ ra!" - tiêu nhiên
"Có chuyện gì vậy?" - triển bách
"Bình tĩnh chút, trời sắp tối rồi! Cậu vừa chuyển trường qua đây, chưa quen với chỗ này" - ứng lân
*ném bịch bánh vào mặt ứng lân* - tiêu nhiên
"Là cậu làm mất cánh cụt nhỏ! Tôi thật bị mù mới tin cậu! Họ giang, tôi cảnh cáo cậu! Cánh cụt nhỏ mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ ko tha thứ cho cậu!" - tiêu nhiên
"....." - ứng lân
"Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi cũng nhất định ko tha thứ cho bản thân mình" - ứng lân
"Tớ đi tìm địch kỳ nhi, a niên cậu đừng để tiêu nhiên vào trong rừng" - ứng lân
"À được..." - tư niên
"Ứng lân! Chú ý an toàn!" - bạch tuyền
"Tiêu nhiên, cậu đừng giận ứng lân, bây giờ cậu chạy bừa vào rừng, nếu cậu cũng lạc thì công việc tìm kiếm sẽ càng áp lực! Thầy cô sắp tới rồi, ứng lân bọn họ cũng quen với bên này, nhất định rất nhanh sẽ tìm thấy kỳ nhi mà!" - bạch tuyền
"Chắc giờ cậu ấy khó chịu lắm....kỳ nhi, cậu nhất định phải ko sao đó!" - bạch tuyền suy nghĩ
"Hở?! Nhất dương và triển bách đâu?" - bạch tuyền
Triển bách chạy vào rừng và tìm thấy được kỳ nhi đang nằm dưới đất
"Triển bách....?" - kỳ nhi (mở he hé mắt)
"Kỳ nhi!!" - triển bách
Triển bách sau đó cõng kỳ nhi lên và được 1 đoạn thì thấy nhất dương nên cô nhờ cậu giúp đem kỳ nhi ra bên ngoài thật nhanh
"Tìm thấy người rồi! Mau! Đưa đến phòng y tế!" - nhất dương
"Chuyện gì vậy! Sao lại bị thương nặng thế này!" - tiêu nhiên (khóc)
"Tiêu nhiên! Cậu bình tĩnh đã!" - triển bách
"Tuyền, ứng lân ở đâu?" - nhất dương
"Cậu ấy vẫn còn ở trong rừng" - bạch tuyền
"Mau báo cho cậu ấy quay lại! Còn có những người khác! Mau!" - nhất dương
"Ừm!" - bạch tuyền
May mà kỳ nhi chỉ bị xước ngoài da nên ko có sao cả, ứng lân vô cùng hối hận và xin lỗi cổ, kỳ nhi cũng tha thứ cho ổng
Ngày hôm sau thì lớp có 1 cuộc thi xé bảng tên, đội nữ và nam chia ra để xé nhau thì bên đội nữ lại để kỳ nhi đứng đầu để mấy ông nam ko qua xé được cộng thêm ứng lân trừng mắt nhìn mấy đứa nào đang định xé bảng tên kỳ nhi nên cả đám cũng rén
1 lúc sau cũng bắt đầu cuộc thi thật sự, kỳ nhi sẽ cản ứng lân còn ứng lân thì bị đám con trai giao canh bả :)) mà đội nữ cũng có triển bách nên khi trò chơi kết thúc là đội nữ thắng
"Đội nữ mấy cậu có triển bách!! Ko công bằng!!" - mấy đứa nam
"Ngon thì chuyển giới rồi vô đội nữ đi! Hahaha" - mấy đứa nữ
"Mấy cái cậu này" - triển bách (cười)
Hôm nay là ngày cuối nên vào buổi tối có lửa trại, nguyên đám học sinh của trường quẩy tưng bừng, kỳ nhi và tiêu nhiên ngồi tâm sự với nhau, ứng lân và nhất dương cũng tâm sự với nhau, cả tư niên và bạch tuyền cũng như thế, triển bách và kỷ sam cũng ko khác gì bọn họ, sau qua những ngày tập huấn này
Trong sự tĩnh lặng....mọi người đều chầm chậm thay đổi....hướng đến tương lai của mỗi người, đưa ra những bước chân càng kiên định hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com