Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Sau khi tiêu nhiên đi thì triển bách về nhà, ở trong nhà 1 mình, cô lấy sách ra đọc thì đọc ko vô, chơi game thì giờ lại ko hứng thú, bình thường ăn cơm thì cũng ko có gì đặc biệt nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện ko thể gặp được tiêu nhiên nữa thì triển bách lại cảm thấy cơm ko ngon, bình thường thì tiêu nhiên sẽ qua nhà triển bách chơi cùng cô mà giờ đây tiêu nhiên lại ko còn ở bên nữa

"......" - triển bách

"Cha mẹ thì ngày mai mới về lận....tiêu nhiên thì tận 2 tuần sau....." - triển bách suy nghĩ

"Thì ra khi tiêu nhiên ko ở bên, trong nhà lại trống vắng đến vậy....trước khi quen biết cậu ấy thì mình sống như thế nào nhỉ? Mình đã....ko thể nhớ nữa rồi...." - triển bách suy nghĩ

Tối hôm đó thì triển bách cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường vì ko ngủ được, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ngày mai ko gặp được tiêu nhiên thì trong lòng lại khó chịu

"Mình bị gì vậy nè! Đầu óc nghĩ lung tung ko thể nào bình tĩnh...." - triển bách suy nghĩ

"Muốn nghe giọng của cậu ấy quá...." - triển bách (nhìn vào điện thoại)

"Mà giờ này thì chắc là cậu ấy ngủ rồi...." - triển bách (thở dài)

*reng reng* - tiêu nhiên gọi đến

*giật nảy* - triển bách

"A...alo" - triển bách (má ửng hồng)

"Triển bách, cậu ngủ chưa?" - tiêu nhiên

"Ngủ ko được...." - triển bách

"Sao vậy? Ko phải nhớ tớ đến nỗi ko ngủ được đấy nhé" - tiêu nhiên (cười)

"Cậu ấy nói trúng phốc luôn...." - triển bách suy nghĩ

"....." - triển bách (má ửng hồng)

"Sao im lặng thế? Cậu buồn ngủ rồi hả?" - tiêu nhiên

"Cũng ko hẳn.....chỉ là...nghe giọng cậu khiến mình cảm thấy thoải mái" - triển bách (cười)

"....." - tiêu nhiên (má ửng hồng)

"Thực ra tớ gọi cậu cũng chỉ để muốn nghe cậu nói chúc ngủ ngon thôi, ko có gì quan trọng lắm đâu" - tiêu nhiên

"Chỉ vậy thôi sao mà cũng cảm ơn vì cậu đã gọi nhé" - triển bách (cười)

"Chúc ngủ ngon, triển bách" - tiêu nhiên (cười)

"Chúc ngủ ngon, tiêu nhiên của tớ" - triển bách

"Hở---tút--tút--" - tiêu nhiên

"Cậu ấy nói vậy là ý gì đây..." - tiêu nhiên suy nghĩ (đỏ mặt)

"Lỡ buộc miệng nói ra mất rồi..." - triển bách suy nghĩ (đỏ mặt)

"Mà nhờ tiêu nhiên thì cuối cùng cũng bình tĩnh lại được rồi, có thể ngủ ngon rồi" - triển bách (cười)

Ngày hôm sau thì cha mẹ của triển bách về và đưa triển bách qua nhà ông bà đón tết, ở bên phía tiêu nhiên thì cổ đang nói chuyện với bà của mình

"Tính cách ra sao ư?" - tiêu nhiên

"Ừm, ko phải kỳ nhi ở chung nhà với bạn nam cùng lớp sao? Cậu ấy là người thế nào?" - bà tiêu nhiên

"Bà nội, sao tự nhiên bà lại hỏi chuyện đó?" - tiêu nhiên

"Ây da, ko có gì! Bà nội rất hiếu kỳ chuyện của kỳ nhi! Kỳ nhi chụp hình cậu ấy gửi bà xem, trông rất anh tuấn! 2 người họ có quan hệ thế nào?" - bà

*khó chịu* - tiêu nhiên

"Bà nội...cậu ta có tính cách rất lạnh nhạt!" - tiêu nhiên

"Ủa!?" - bà

"Tính khí còn rất tệ, cứ luôn ăn hiếp kỳ nhi!" - tiêu nhiên

"Ây da da?!" - bà

"Là 1 người rất đáng ghét!" - tiêu nhiên

"Sao lại có thể!" - bà

"Nhưng mà..." - tiêu nhiên

"?" - bà

"Chính là 1 người đáng ghét như vậy nhưng rất quan tâm cánh cụt...là nam nhân ko tệ" - tiêu nhiên

"Chính vì vậy nên con rất ghét tính cách của cậu ấy....ko cách nào để cậu ta tránh xa kỳ nhi! Tức chết con rồi!!" - tiêu nhiên (tức)

"Ây da, xem ra là người con trai tuyệt vời! Thật hiếm thấy nhiên nhiên nhà ta lại khen người khác! Con đừng ăn hiếp người con trai bên cạnh kỳ nhi nữa! Từ nhỏ đến giờ, vì chuyện con đánh nhau với nam sinh mà chuyển hết bao nhiêu trường học rồi" - bà

"Con chưa ra tay..." - tiêu nhiên

"Thật tốt, thấy kỳ nhi sống ở phương xa, bà rất yên tâm" - bà

"Bà nội, bà ko quan tâm cuộc sống của con ở tây thành sao? Con mới là cháu ruột của bà" - tiêu nhiên

"Thật ra ta rất yên tâm con với kỳ nhi! 2 con đều rất ngoan, có chủ kiến riêng, gặp phải chuyện gì đều có thể giải quyết" - bà (cười)

"Bà nội..." - tiêu nhiên (cười)

"Nghe nói cũng có 1 cô bạn cạnh nhà luôn giúp đỡ con nhỉ? Cô gái đó như thế nào?" - bà

"....." - tiêu nhiên

"....là 1 người rất dễ thương" - tiêu nhiên (má ửng hồng)

"Dễ thương đến vậy sao?" - bà (cười)

"Vâng...." - tiêu nhiên (má ửng hồng)

"Luôn nói rằng bản thân ko biết làm nhưng thực chất thì cái gì cũng biết, mỗi khi bạn mình gặp chuyện thì cậu ấy luôn là người chạy tới đầu tiên, mỗi khi cười lên thì trông có hơi ngốc nhưng thật sự thì lại rất dễ thương" - tiêu nhiên (cười, má ửng hồng)

"Bà muốn gặp thử cô gái có thể khiến tiêu nhiên làm ra vẻ mặt này quá đi, lần nào có thể thì hãy đem cô ấy tới chỗ bà chơi nhé" - bà (cười)

"Vâng" - tiêu nhiên (cười)

Tầm tối thì kỳ nhi cùng tiêu nhiên tới chỗ xem bắn pháo hoa thì nơi nơi đều là người tới để xem bắn pháo, rất là đông luôn

"Tiêu nhiên! Nắm lấy tay tớ! Coi chừng đi lạc!" - kỳ nhi

"Ừm" - tiêu nhiên (cười)

"Tiêu nhiên! Cậu xem! Đẹp quá đi!" - kỳ nhi

*đùng đùng* - pháo hoa

"Năm nay vẫn được cùng cậu xem pháo hoa" - kỳ nhi (cười)

"Ừm" - tiêu nhiên (cười)

"Năm nào cũng vậy! Sau này cũng vậy!" - kỳ nhi (cười)

"Ừm" - tiêu nhiên (cười)

"Thật là đẹp, nếu như...có ứng lân ở đây thật tốt..." - kỳ nhi

"Cậu ấy năm nay đón tết 1 mình, chắc là rất buồn, ko biết cậu ấy bây giờ đang làm gì?" - kỳ nhi

Ứng lân thật ra đang ở nhà tư niên cùng bọn họ ăn, đồng thời nghe tư niên và chị ổng chửi lộn luôn :))

"Gọi điện cho cậu ta đi" - tiêu nhiên

*ngạc nhiên* - kỳ nhi

"Ừm" - kỳ nhi (cười)

"Ko biết bây giờ triển bách đang làm gì nhỉ...." - tiêu nhiên suy nghĩ

"Ước gì triển bách cũng ở bên cạnh cùng nhau đón tết....nếu là thế thật thì triển bách ko chừng sẽ nở nụ cười ngốc nghếch cho coi" - tiêu nhiên suy nghĩ (cười)

*bên phía triển bách*

"Chúc mừng năm mới! Vạn sự như ý!" - cả nhà

"Bài tập phải làm xong sớm đấy!!" - bác

"Ba!! Năm mới cũng đừng có nhắc bài tập được ko! Chúng con cũng cần thể diện đấy!" - anh em họ

"Phì..." - triển bách (cười lén)

"Triển bách chắc làm xong tất cả bài tập rồi nhỉ? Ước gì mấy đứa con ta cũng như thế" - bác

"A cháu..." - triển bách (thực ra là chưa đụng tới cuốn vở luôn :)))

"Cháu đừng khiêm tốn làm gì, đều là người nhà cả mà" - bác (cười)

"Haha, dạ vâng, cháu biết rồi" - triển bách (cười)

"Là con gái bọn em mà! Tự hào còn ko hết nữa là!" - cha triển bách (cười, xoa đầu triển bách)

"Dạo này con vẫn ăn đủ bữa chứ? Suốt thời gian qua con bị bệnh ko? Hay có gặp khó khăn gì chứ? Cứ nói với bọn ta hết nhé! Mọi người đều là người thân của con cả mà" - mẹ (cười, xoa đầu triển bách)

*má ửng hồng* - triển bách

"Con ko sao ạ, vẫn khỏe như voi đây!" - triển bách (cười khúc khích)

"Đúng là khỏe như voi đấy nhỉ" - cả nhà (cười khúc khích)

"Được đón tết cùng cả nhà, thật là vui! Nếu có thêm cả tiêu nhiên ở bên thì tốt quá rồi!" - triển bách suy nghĩ (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com