chap 2
Mấy ngày sau thì có 1 cậu bạn tới lớp A, tìm ứng lân, đó là Dư Tư Niên
"Lâu rồi ko gặp, a Niên..." - ứng lân
"Cậu đúng là đồ vô lương tâm! Mình ko đến tìm cậu thì cậu cũng ko đến tìm mình sao!? Đã vào năm học lâu vậy rồi!!" - Dư Tư Niên (lắc người ứng lân)
"Mùa hè bỏ rơi mình! Một mình tìm được cô giáo bổ túc còn thi vào được lớp A! Cậu có còn coi mình là bạn tốt nữa ko!?" - tư niên
"Mình đâu có tìm cô giáo bổ túc" - ứng lân (là kỳ nhi bổ túc cho ổng)
"Hứ! Cậu còn già mồm! Là mình thấy cậu muốn từ bỏ mình để 1 mình tỏa sáng! Oán hận cả mùa hè! Ko phải cô giáo bổ túc thì ko lẽ triển bách kèm cậu chắc!!" - tư niên
"Ko, ko phải mình đâu, nguyên hè mình bận chơi game rồi" - triển bách (đi lại hóng chuyện)
"Làm sao cậu vào được lớp A hay vậy!??" - tư niên
"Chịu" - triển bách (thật ra là học bá :)))
"Cậu lần nào cũng mượn cớ bổ túc để lừa mình qua đó chơi điện tử, mình biết cả đấy!" - ứng lân
"....." - ứng lân/tư niên :))
"....được rồi, nói nghiêm túc....mình nghe nói Trác Nhất Dương thi vào trường trung học phụ thuộc..." - tư niên
"....." - ứng lân/triển bách
"Phù....nhắc đến cậu ấy, luôn có chút đáng tiếc" - tư niên
"Ừ..." - ứng lân
"Nếu như ko xảy ra chuyện đó, mấy người chúng ta....bây giờ sẽ như nào?" - tư niên
"......" - cả 3
"Tư niên, cậu mùa hè năm nào cũng nói về vấn đề này" - triển bách
"Ừm....chỉ là nghĩ lại, có chút bùi ngùi...." - tư niên
"!" - bạch tuyền
"Giang ứng lân, triển bách và a niên!" - bạch tuyền suy nghĩ
"Các cậu về trước đi" - bạch tuyền
"Ừm" - bạn bạch tuyền
Bạch tuyền định đi lại chỗ 3 người thì thấy kỳ nhi bước ra nên cổ liền ngừng lại, kỳ nhi đang bưng chồng tài liệu đi ra khỏi cửa mà bị 3 người đứng chắn cửa nên kêu cả 3 tránh ra chút xíu
"Lớp của cậu có 1 cô gái dễ thương như vậy sao..." - tư niên
"Rất dễ thương sao? Có 1 chút ngốc là sự thật" - ứng lân
"Phải rồi, nói theo cách của cậu, cô ấy chính là cô giáo bổ túc của mình" - ứng lân
"Hả?" - tư niên
"Trước đây ko phải mình đã nói với cậu rồi sao? Có người dọn đến nhà mình ở" - ứng lân
"Ồ ồ, chính là cô ấy sao?" - tư niên
"Ừ" - ứng lân
"Dọn đến nhà cậu ở, còn giúp cậu bổ túc...." - tư niên
"Ừ" - ứng lân
"....." - tư niên :))
"Cậu đang nói, cậu đang sống cùng với 1 cô gái siêu dễ thương như vậy, thành tích học tập còn luôn xếp trong top của khối sao!?" - tư niên
"Ừ....sao mà nghe những lời đó từ miệng cậu nói ra có chút kì kì..." - ứng lân
*gớt nước mắt* - tư niên
"Trời ơi! Người ban cho hắn 1 gương mặt đẹp trai là đủ rồi! Tại sao còn ban cho hắn 1 ân huệ mà mọi thằng con trai đều mơ ước a?!! Đã vậy còn được chung lớp với Triển Bách!! Có công bằng ko?!! Không!!" - tư niên
"Mình đã sớm nói cho cậu rồi nhưng mà lúc đó cậu mải chơi game nên ko nghe vào tai chuyện gì hết" - ứng lân
"Nói gì cũng muộn rồi, ngày mai mình dán ảnh cậu mặc bỉm lên bảng thông báo của trường!!" - tư niên
"Làm gì có huynh đệ nào mà đối xử với bạn bè vậy chứ!!" - ứng lân
"Mà triển bạch cũng biết rồi hả?" - tư niên
"Ừm" - triển bách
"Thế bạch tuyền có biết chuyện này ko?" - tư niên
"Mình chưa nói với ai cả, ngoài 2 cậu ra" - ứng lân
"Ko biết bạch tuyền biết được sẽ có phản ứng gì? Hay là mình giúp cậu nói với cô ấy?" - tư niên
"Ko cần, đừng có làm như chuyện này xấu xa lắm ko bằng" - ứng lân
"Giang ứng lân, lúc nãy mình thấy ánh mắt cậu nhìn cô gái đó ko được bình thường, cậu nói xem có phải cậu thích cô ấy rồi ko?" - tư niên (cười)
"Này anh bạn, cậu có bệnh ko đó" - ứng lân
"Cậu cũng thấy mà đúng ko, triển bách! Rõ ràng là ko được bình thường" - tư niên
"Đúng vậy đó, hãy thừa nhận đi" - triển bách (cười)
"Này!!" - ứng lân
"....." - bạch tuyền
Kỳ nhi sau khi đem tài liệu đến phòng giáo viên thì lúc đi ra gặp bạch tuyền, thế là cổ hẹn kỳ nhi tan học cùng nhau đi ăn bánh ngọt
"Sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại cười?" - kỳ nhi
"Thật ra....thấy cậu và ứng lân với triển bách thân thiết như vậy, mình có chút bất ngờ" - bạch tuyền
"Hử? Tại sao?" - kỳ nhi
"Mình và 2 người họ đã quen nhau từ lâu! Ứng lân, cậu ấy khá là trầm tính, luôn đem đến cho người khác cảm giác rằng cậu ấy rất khó gần, cũng ko hề thân với bạn nữ nào cả, cái này ko tính triển bách nhé" - bạch tuyền (cười)
"Thật sự khá khó gần, cũng ít nói, lúc mới dọn đến cậu ấy còn rất ghét mình" - kỳ nhi suy nghĩ (cười khúc khích, lúc 2 người mới gặp nhau có chút xích mích nhưng giờ thì rất hòa thận)
"Nhưng mà mình biết, đằng sau gương mặt lạnh băng đó, trái tim của giang ứng lân dịu dàng hơn bất cứ ai" - bạch tuyền
"Triển bách thì luôn tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ, nhưng thực chất cậu ấy lại luôn là người để ý từng chi tiết 1 của mọi thứ xung quanh!" - bạch tuyền (cười)
"Hồi trước mọi người đều luôn nói triển bách khó có thể kết thân nhưng thực sự cậu ấy chỉ là ko biết mở lời sao mà thôi, đáng yêu nhỉ?" - bạch tuyền (cười khúc khích)
"Thật tốt" - kỳ nhi (cười)
"Mình cũng có 1 người bạn tốt, mặc dù mình chuyển đến đây học tạm thời xa nhau....chúng mình lớn lên cùng nhau, luôn bên cạnh nhau, cho dù hiện tại và tương lai có gặp bao nhiêu người, bọn mình vẫn luôn là điều đặc biệt nhất của nhau!" - kỳ nhi (cười)
"Hai người cùng bên nhau trải qua những khoảng khắc đáng nhớ, sẽ ko có gì có thể đánh đổi được! Cậu đối với bọn họ....cậu chắc chắn cũng là 1 người đối với 2 cậu ấy rất đặc biệt!" - kỳ nhi (cười)
*bất ngờ* - bạch tuyền
*cười* - bạch tuyền (má ửng hồng)
"Địch kỳ nhi..." - bạch tuyền
"Hả?" - kỳ nhi
"Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt chứ?" - bạch tuyền (cười)
"Ừm! Mình rất muốn trở thành bạn tốt của bạch tuyền a!" - kỳ nhi (cười)
"Mình cũng vậy! Mình tin triển bách và giang ứng lân, rằng những người xung quanh các cậu ấy nhất định đều rất tuyệt" - bạch tuyền (cười)
"....." - kỳ nhi
"Bạch tuyền...." - kỳ nhi
"Hử?" - bạch tuyền
"Mình....trước mắt là đang sống cùng với giang ứng lân..." - kỳ nhi
"L...là do mẹ mình đi làm việc ở nước ngoài, mẹ mình và dì Thành (mẹ tử tầm) lại là bạn tốt của nhau cho nên sắp xếp mình tạm thời sống ở nhà bọn họ, chỉ đơn thuần là như vậy thôi..." - kỳ nhi
".....mình biết" - bạch tuyền
"Thì ra là cậu cũng biết hả! Vậy thì tốt quá rồi! Mình lúc nãy còn lo cậu sẽ hiểu lầm cái gì đó" - kỳ nhi (cười)
"Mình đã nói đến như thế rồi, cô ta vẫn ko có chút phòng bị, hay có thể nói là giữa cô ta và giang ứng lân thật sự ko có gì..." - bạch tuyền suy nghĩ
"Bọn họ cũng nói với mình rồi, chuyện lúc còn nhỏ cậu suýt chết đuối..." - kỳ nhi
Lý do tại sao cả 5 người đều ít chơi chung với nhau là vì sự việc bạch tuyền xém chết đuối ở dưới nước, những người xung quanh nói với nhau rằng lúc đó may mà triển bách nhận ra và ứng lân nhảy xuống cứu bạch tuyền lên bờ
"Chết đuối?" - bạch tuyền
"Cậu ấy nói với cậu là mình suýt chết đuối và được cứu sao?!" - bạch tuyền
"Ừ, lúc nghe bọn họ kể, mình cũng bị dọa nhưng mà thật may mắn, cậu ko sao cả!" - kỳ nhi (cười)
"....." - bạch tuyền
"A...bọn mình ko có nói chuyện gì xấu cả, chỉ là nói qua những chuyện đó thôi, cậu đừng hiểu lầm nhé...." - kỳ nhi (lúng túng)
"Hơn nữa giang ứng lân rất ít nói, luôn làm khó mình, cho nên chúng mình sống chung cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả...." - kỳ nhi
"....." - bạch tuyền
"....." - kỳ nhi (khó xử)
"Thật ra, giang ứng lân cũng đã có lần nhắc về cậu với mình" - bạch tuyền
"Mình sao? Cậu ấy nói gì về mình?" - kỳ nhi
"Cậu ấy....nói mình tránh xa cậu ra một chút" - bạch tuyền
"Tại sao..." - kỳ nhi
"Bởi vì 'ngốc nghếch sẽ bị lây nhiễm', cậu ấy nói như vậy đó" - bạch tuyền :))
"Giang ứng lân!! Đúng lên tên xấu xa!!" - kỳ nhi suy nghĩ
"Cậu ấy thì ra cũng biết đùa" - bạch tuyền
"Hahaha..." - kỳ nhi
"Cái tên đó dám nói xấu mình trước mặt bạch tuyền, món nợ này nhất định khi về phải tính!!" - kỳ nhi suy nghĩ
"....." - bạch tuyền (nhìn kỳ nhi)
"Cảm ơn cậu hôm nay đã mời mình ra đây, rất vui vì được gặp cậu! Ở đây có rất nhiều cái mình còn xa lạ, sau này hy vọng cậu sẽ giúp đỡ mình!" - kỳ nhi (cười)
"Ừ, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn" - bạch tuyền (cười)
"Ngày mai gặp nhau ở trường nhé" - kỳ nhi
"Tạm biệt" - bạch tuyền
"Giống như chú chim non đang nhảy nhót, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, lại rất vui vẻ! Cảnh vật nhìn thấy trong mùa xuân, nói cho cùng thì cũng ko giống như mùa đông! Cô ta và mình ko giống nhau..." - bạch tuyền suy nghĩ
"A! Giang ứng lân! Triển bách!" - kỳ nhi
"!!" - bạch tuyền (quay lại nhìn)
"Chào cậu, kỳ nhi!" - triển bách (cười)
"Cậu về cùng bọn họ sao?" - kỳ nhi
"Tiện đường đi chung mua 1 số thứ thôi" - triển bách
"Còn cậu, giang ứng lân! Vẫn chưa đi mua đồ về sao?!" - kỳ nhi
"Lúc nãy bị tên này lôi vào hiệu sách" - ứng lân
"Hi~xin chào tiểu kỳ nhi!" - tư niên (cười)
"Vậy thì càng tốt, chúng ta cùng nhau đi siêu thị nhé" - ứng lân
"Ừm" - kỳ nhi
"Lên xe" - ứng lân (chạy xe đạp)
"....." - bạch tuyền
"Trái tim tôi, truyền đến âm thanh từ trong sâu thẩm, có 1 số thứ vỡ vụn chậm rãi, nhưng rất long trọng...." - bạch tuyền suy nghĩ (rưng rưng)
*nhớ lại cuộc trò chuyện của giang ứng lân, triển bách, bạch tuyền hồi nghỉ giữa giờ hôm bữa* - bạch tuyền
"2 người quen nhau à?" - ứng lân
"Ừ, cảm giác cô ấy là 1 cô gái rất dễ thương" - bạch tuyền (cười)
"Đúng là như thế nhỉ" - triển bách (cười)
"Phụt" - ứng lân
"Cười cái gì?" - bạch tuyền
"Thân với cô ấy.....cẩn thận cậu cũng sẽ bị cô ấy lây truyền ngốc nghếch đấy" - ứng lân (cười)
*bất ngờ* - bạch tuyền
"Hai cậu...." - bạch tuyền (cười)
•ding dong•
"Vào tiết rồi, mau quay về phòng học đi" - ứng lân
"....." - bạch tuyền
"Ừ" - bạch tuyền
*quay lại hiện tại*
"......" - bạch tuyền (rưng rưng, nhìn bọn họ)
"A...chết rồi, tớ quên vở ở trên trường mất rồi" - kỳ nhi
"Tớ cho cậu mượn" - ứng lân
"Cảm ơn" - kỳ nhi
"Tốt bụng dữ ha" - triển bách
"Mình cũng muốn mượn" - tư niên
"Ko cho" - ứng lân
"Đồ ác độc!!" - tư niên
*cười khúc khích* - triển bách/kỳ nhi
*bọn họ đi mất*
"Trong ký ức sâu thẳm của tôi, chúng tôi luôn là bạn, đồng hành cùng nhau, mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua, rất gần, thời khắc này....giữa tôi và bọn họ khoảng cách lại quá xa vời...." - bạch tuyền suy nghĩ
"Luôn muốn bảo vệ và trân trọng, ko bao giờ muốn thay đổi, luôn muốn bên cạnh bọn họ" - bạch tuyền
Tiểu Học:
"Chúng mình ra biển nhé!" - Bạch Tuyền
"Trước khi mùa đông đến, đi lẹ nào!" - Dư Tư Niên
"Đi coi, giang ứng lân!" - Trác Nhất Dương
"Đừng có làm vẻ mặt ngái ngủ nữa coi" - Triển Bách
"Biết rồi..." - Giang Ứng Lân
"Ý định này, luôn trong lòng tôi" - bạch tuyền suy nghĩ
Cấp Hai:
"Hôm nay mình ko muốn đi học thêm, bỏ tiết đi công viên chơi đi" - Giang Ứng Lân
"Ko đi ko đi! Còn muốn thi vào Nhất Trung ko?!" - Dư Tư Niên
"Bỏ 1 bữa thôi mà, quẩy đi!!" - Triển Bách
"Haha" - Bạch Tuyền
"Khi tôi định thần lại....có 1 số việc đã được định sẵn" - bạch tuyền suy nghĩ
Hè trước khi vào cấp 3:
"Giang ứng lân ở nhà tự học rồi, tên đó ko biết làm sao mà quyết tâm thi vào lớp A! Triển Bách vốn là học bá mà nên cậu ấy cũng tự học ở nhà luôn!" - Dư Tư Niên
"Ra là vậy....cảm ơn cậu....." - Bạch Tuyền
"Thật là buồn....bọn họ chờ đợi không phải là tôi nữa rồi...." - bạch tuyền suy nghĩ (khóc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com