chap 31
Sáng hôm sau thì tiêu nhiên qua chỗ kỳ nhi gọi kỳ nhi dậy
"Cánh cụt nhỏ! Cánh cụt nhỏ?" - tiêu nhiên
"Hôm nay ko phải cậu ra ngoài sao?" - tiêu nhiên
"Hửm....tớ dậy ngay đi...." - kỳ nhi (ngồi dậy)
"Hở..." - kỳ nhi (sờ lên trán, má ửng hồng)
Ngày hôm nay thì ko riêng gì kỳ nhi, ứng lân và bạch tuyền, nhất dương, cả đám còn lại cùng nhau đi qua quán cafe
"Nóng quá....chúng ta đang đi đâu vậy?" - tư niên
"Tớ tìm được 1 quán cafe được đánh giá rất cao ở đây, chúng ta đến đó làm bài tập đi" - tiêu nhiên
"Tớ thấy cậu chỉ là đến đó tìm đồ ăn ngon thì có!" - tư niên
"Tiêu nhiên, quán tên là gì? Tớ giúp tìm xem" - thi văn
"72°C cafe" - tiêu nhiên
"...72 độ cũng có thể nóng chết heo rồi, quán này đặt tên kiểu gì vậy" - tư niên
"Lông mày rậm, cậu muốn chết hay ko muốn sống?" - tiêu nhiên
"Được được, tớ câm miệng" - tư niên
"A...đến rồi!" - tiêu nhiên (chỉ)
Rồi cả đám cùng nhau đi vào trong quán cafe
"Chào mừng quý khách!" - chị nhân viên
"Wa! Nhiều khuôn mặt trẻ trung quá! Là nhóm học sinh nhân lúc được nghỉ đến chơi sao? Bánh Muffin hạnh nhân hôm nay rất ngon, có muốn ăn thử ko?" - chị nhân viên
"Muốn! Các món nổi tiếng ở đây, phiền chị mỗi món cho em 1 phần!" - tiêu nhiên
"Thêm 1 phần muffin hạnh nhân" - thi văn
"Hai phần!!" - thiên minh
"Ko vấn đề!" - chị nhân viên (cười)
"Nếu các em ko vội....giới thiệu với các em món bánh quy bơ bán để quyên góp từ thiện tại cửa hàng bọn chị, ko phải ngày nào cũng bán đâu, còn đang nướng đợi 1 lát" - chị nhân viên (hướng về phía bếp)
"Đa số đều là đầu bếp lớn tuổi" - tử tầm
"Haha, các chú các dì thỉnh thoảng đến giúp đỡ, bọn họ đều về hưu rồi, tuy ko chắc nhanh nhẹn hơn người trẻ tuổi nhưng mà bọn họ hi vọng bản thân được nhận, bọn họ cũng muốn góp chút sức làm chút chuyện nhỏ cho người khác, cho nên lợi nhuận từ bán hàng từ thiện này, bọn chị sẽ giúp những người cần đến" - chị nhân viên
"Ngầu quá! Lẽ nào...tên tiệm kỳ quái, thật ra cũng liên quan đến những chuyện này?" - thiên minh
"Ồ, kể ra có chút khó xử....độ ấm bình thường của con người là 36....vậy 2 người yêu nhau cộng lại chính là 72 độ..! Tên tiệm là tôi muốn cầu 1 nhân duyên tốt cho bản thân, hahaha" - chị nhân viên (cười)
"Căn cứ theo truyền nhiệt, vật có nhiệt độ cao truyền nhiệt cho vật có nhiệt độ thấp, vật có nhiệt độ thấp hấp thụ nhiệt, cho dù nhiệt độ ổn định, cũng sẽ ko đạt đến 72°C" - tụi lớp A suy nghĩ
"Phá vỡ ảo tưởng chủ tiệm liền đánh các cậu!" - tư niên suy nghĩ (ám hiệu)
"Chủ tiệm, cần giúp gì ko?" - tiêu nhiên
"Đúng vậy! Trừ giúp tiêu thụ bánh, bọn em còn có thể làm chút gì ko? Chuyện có ý nghĩa như vậy!" - thiên minh
"Aiya, cảm ơn các em!" - chị nhân viên
"Này...giúp bà..." - bà lão (run run)
"...?" - tiêu nhiên
"Giúp bà thắt dây tạp dề 1 chút....đau khớp vai..." - bà lão
"Dì chu!!" - chị nhân viên
"Bà à, thắt xong rồi" - tiêu nhiên
"Cảm ơn cháu! Thực ra vừa nãy ở trong bếp đã nhìn thấy mấy cậu nhóc đẹp trai...." - dì chu (bà lão)
"?" - tiêu nhiên (cô nhóc đẹp trai :))
"Sao lại là cháu thắt giúp bà?! Bà còn tưởng là mấy chàng đẹp trai phía sau!" - dì chu
"Hay cháu tháo cho bà" - tiêu nhiên (tức)
"Hứ! Nít ranh ăn nói ko biết lớn nhỏ! Ăn mặc như con trai thế này! Ko có dáng vẻ con gái chút nào! Còn ko bằng 1 góc đẹp của con bé kia!" - dì chu (chỉ triển bách)
"?" - triển bách
"Ha...còn 1 bà lão thấy sắc nổi lòng tham như bà thì thế nào?" - tiêu nhiên
"Dì chu....dì đừng làm loạn..! Mấy đứa trẻ này đều là khách, các em ấy rất ủng hộ việc bán hàng từ thiện của chúng ta, còn hỏi cần giúp gì ko" - chị nhân viên
"Muốn giúp đỡ?" - dì chu (nhéo má tiêu nhiên)
"Bà lão này từ đâu ra...." - tiêu nhiên suy nghĩ
"Vậy vừa hay" - dì chu
Thế là nguyên đám ra đứng làm nhân viên bán bánh cho khách hết
"Xin chào! Cho chúng tôi 2 phần bánh quy bơ việt quất!"
"Tôi cũng vậy"
"Được, đợi 1 lát"
"A...túi giấy?" - tiêu nhiên
"Ko cần ko cần, cảm ơn"
"Nữ sinh kia thật xinh a!"
"Tôi cũng muốn 2 phần...!"
"Có ngay" - triển bách (cười)
"Giúp đỡ mà dì chu nói...là bán bánh quy từ thiện ở cửa tiệm" - tiêu nhiên suy nghĩ
"Bệnh đau lưng lại tái phát rồi! Vừa hay về nhà nghỉ ngơi! Đây cũng là giúp 1 chuyện lớn! Bánh quy nướng xong liền giao cho mấy đứa" - dì chu
"..." - tiêu nhiên (cạn lời)
"Dì trông trẻ như 18t ơi!! Bánh quy mới nướng xong, dì có muốn 1 túi ko? Mua 3 còn tặng 1!" - tư niên (cười)
"Tôi là khách quen! Mua 3 túi!!"
"Nhân tài bán hàng!?" - tiêu nhiên suy nghĩ
"Bánh quy bao ngọt! Ngọt hơn tình đầu!!" - tư niên
"Lời thoại này...dư tư niên, cậu rốt cuộc xuyên từ thời đại nào đến?!" - thiên minh
"Chiến tích ko tồi, xem ra có thể bán hết sớm" - triển bách (cười)
"Nhờ phúc của cậu" - tiêu nhiên
"Dì chu! Dì chu! Như cũ!" - bé trai
"?" - triển bách/tiêu nhiên
"Hả? Đổi người rồi?" - bé trai
"Bạn nhỏ, em nói như cũ là vị gì?" - tiêu nhiên
"Chị gái, là hương thảo! Mà...dì chu đâu rồi?" - bé trai
"Bà ấy về nghỉ ngơi rồi, bọn chị bán thay! Nè, nhận lấy!" - tiêu nhiên (đưa túi bánh)
"A...vậy...cảm ơn chị..." - bé trai (nhận lấy)
"Sao thế?" - tiêu nhiên
"Cũng ko có chuyện gì lớn...! Mu bàn tay...! Ba nói giúp người khác là 1 chuyện rất tốt, mỗi lần dì chu sẽ đóng dấu ở mu bàn tay 1 ngôi sao nhỏ màu đỏ, còn có thể đổi 1 giờ xem hoạt hình với bố!" - bé trai
"Dễ thương quá" - tiêu nhiên suy nghĩ (cười)
"Chị hiểu rồi, chị đi tìm bút..." - tiêu nhiên
"Đưa tay cho chị" - triển bách
"!" - tiêu nhiên
"Chỉ vẽ 1 ngôi sao nhỏ?" - triển bách (cười)
"Ừm" - bé trai
"Để chị xem....thế này có được ko?" - triển bách (cười, vẽ)
"!" - bé trai
"Ngôi sao xanh, thật kỳ lạ! Haha!" - bé trai (cười)
"Làm gì đó! Mua xong rồi thì đi thôi!" - bạn bé trai
"A, đang gọi em rồi..." - bé trai
"Tớ đến đây!" - bé trai (chạy tới chỗ bạn)
"Chậm chạp quá" - bạn bé trai
"Haha! Các cậu xem này!" - bé trai
"Xem nè! Lần này là màu xanh lam!" - bé trai
"Kỳ quái quá! Haha" - bạn bé trai
"Mình...rất thích thành phố này!" - triển bách (cười, nhìn mấy đứa nhóc)
"Vậy sao..." - tiêu nhiên
"Vừa hay, tớ cũng vậy" - tiêu nhiên (cười)
*tiếng ồn bên trong tiệm*
"Xin lỗi" - chị nhân viên
"?" - triển bách/tiêu nhiên
"Cho nên! Phải trả tiền lại!"
"Biết là xuất phát từ ý tốt nhưng mùi này cũng quá kỳ lạ rồi! Thứ bán cho khách ăn ko phải nên được kiểm tra chất lượng nghiêm khắc sao?"
"Ngại quá..." - chị nhân viên
"Thế này mới đúng! Sai thì nhận!"
"Cô đừng ko tin! Tự nếm đi!"
"Ko cần, trả lại tiền cho các anh là được rồi..." - chị nhân viên (đưa tiền)
"Đồ sắp ăn hết rồi, còn lấy cái cớ này để gây chuyện..." - tiêu nhiên (cản chị nhân viên)
"Cút sang một bên!" - tiêu nhiên
"...."
*đổ bánh ra sàn* - mấy tên đó
"!" - tiêu nhiên
"Nhóc con, bọn tao là người tiêu dùng, làm ko tốt, bọn tao có quyền kiện!"
*nắm cổ áo tên đó* - tiêu nhiên (tức giận)
"Sao? Muốn động tay?"
"Mọi người nhìn đây, người ra tay trước ko phải tôi, lát nữa nếu xảy ra chuyện gì cũng là tôi phòng vệ chính đáng!"
"Trong tiệm còn có khách....em gái! Bỏ đi!" - chị nhân viên (lo lắng)
"Vừa nãy chủ tiệm đã đồng ý trả lại cho các anh rồi!" - triển bách (đứng chắn trước người tiêu nhiên)
"Nếu ko có vấn đề gì khác, phiền 2 anh đừng vì nhân tố cá nhân, quấy rầy bạn tôi và khách trong tiệm nữa!" - triển bách (trừng mắt)
"!" - tiêu nhiên
"Nếu các anh muốn tiếp tục gây chuyện, bên chúng tôi sẵn sàng kiểm tra camera, hỗ trợ bên cảnh sát giải quyết vấn đề! 2 anh định thế nào?" - triển bách
"....!!" - mấy tên đó (bỏ đi)
"Hả? Quý khách! Tiền trả lại..." - chị nhân viên
"Ko cần nữa!"
"Cái gì...đứng lại cho tôi!! Để bọn họ đi thế này? Triển Bách, cậu buông tớ ra!!" - tiêu nhiên
"Buông tay!" - tiêu nhiên (hất ra)
*nhặt lại bánh trên sàn* - tiêu nhiên
"Tiêu nhiên...." - triển bách
"Ai bảo cậu ra mặt giúp tớ, còn thay tớ làm chủ? Còn giả vờ khí phách cái gì....tớ thật sự ghét dáng vẻ giả dối này của cậu! Loại người đạp đổ thức ăn, ko biết tôn trọng người khác này, rõ ràng ko xứng được chủ tiệm xin lỗi!"- tiêu nhiên
"Yo! Bánh quy bên này bán hết rồi! Bọn tớ lợi hại đúng ko?" - tư niên (cười)
*đi ra ngoài rồi đụng trúng tư niên* - tiêu nhiên
"Hở? Sao thế?" - tư niên
"....." - triển bách (buồn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com