Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Tầm chiều tối hôm đó thì triển bách vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc thì có tiếng gõ cửa

*cốc cốc*

"Cửa ko khóa, vào đi" - triển bách

*cạch*

"Ưm...là cậu sao thi văn? Cậu đi đánh bóng về sớm vậy?" - triển bách (khăn đang che mặt nên ko thấy)

"Là tớ" - tiêu nhiên

"!" - triển bách (kéo khăn lên nhìn)

"....." - triển bách

"Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu, có tiện ko?" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên...." - triển bách

"Ko tiện, đợi tớ sấy khô tóc đã" - triển bách (cười)

"......" - tiêu nhiên

"Tớ sấy giúp cậu" - tiêu nhiên (đi lại)

"Cảm ơn" - triển bách (cười)

"Đúng rồi....thi văn với thiên minh đi đánh bóng rồi, kỳ nhi với bạch tuyền cũng đến tôi mới về.....tớ đang định ra ngoài đi dạo, cậu đi cùng ko?" - triển bách (cười)

".....ừm" - tiêu nhiên

1 lúc sau thì cả 2 người cùng nhau ra bên ngoài đi dạo

"Xin lỗi, vừa nãy tưởng là thi văn nên ko kịp chuẩn bị, cậu đừng để ý nhé" - triển bách (cười)

"....." - tiêu nhiên

"Wa, gió đêm thật sự rất mát a...." - triển bách (cười)

"Tớ muốn xin lỗi cậu! Chuyện hôm nay xảy ra ở quán cafe là tớ nặng lời rồi, tớ xin lỗi!" - tiêu nhiên

"...." - triển bách

"Là vậy à....ko sao, muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói ra là được mà" - triển bách

"Lẽ nào cậu ko giận à?" - tiêu nhiên

"Gặp chuyện chọc phá quá đáng như vậy, tức giận là chuyện bình thường mà" - triển bách

"Nhưng...tại sao gặp bọn đê tiện đó lại phải hạ mình và nuốt giận chứ? Lúc xảy ra xung đột, cậu ko những ko đứng về phía tớ còn cố nói những lời đẹp đẽ này nọ, đạo lí thì tớ hiểu nhưng...chúng ta là bạn bè mà?" - tiêu nhiên

"Ừa...cậu nói ko sai, thật sự tớ làm cũng có chút ko đúng! Lúc đó tớ nên tin tưởng cậu có thể xử lí được những chuyện phát sinh đột ngột! Cuối cùng thì cậu sẽ đánh nhau với đám người đó, sau đó tất cả mọi người sẽ giúp cậu dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu gây ra là được! Cậu nói xem đúng ko?" - triển bách (cười)

*lời nói đâm thọt* -> tiêu nhiên

"Cậu hay lắm...." - tiêu nhiên

"Cậu từng nghĩ rằng tớ giống với chim cánh cụt nhỏ, là cậu thấy vậy thôi, tớ thật sự là người rất thẳng thắn, ko muốn làm hài lòng theo người khác! Đều chu đáo như nhau nhưng chim cánh cụt nhỏ thì thật thà và dễ thương hơn tớ!" - tiêu nhiên

"Haha, kỳ nhi thì khỏi nói rồi, cậu biết thừa là nếu cậu đi với tớ mà xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải giải thích sao với cậu ấy thế nào đây" - triển bách

"Bình thường ko nhận ra, hóa ra cậu sợ chim cánh cụt nhỏ như vậy" - tiêu nhiên

"Ko phải sợ, cậu ấy rất quan tâm cậu nên tớ ko muốn làm khó cậu ấy! Tớ biết cậu rất ghét như vậy nhưng mà tớ quen rồi!" - triển bách (cười)

"...." - tiêu nhiên

"Đương nhiên tớ rất muốn xử đám người đó 1 trận ra trò nhưng phải lấy cách lí trí hơn để giải quyết vấn đề, giảm thiểu hậu quả xảy ra, ít nhất đối với tớ mà nói những hành động thiết thực sẽ ưu tiên hơn việc thể hiện cảm xúc của mình lúc đó" - triển bách

"Triển bách cậu....cũng có lúc ko nên khống chế cảm xúc của mình như vậy nhưng cứ cẩn thận hoài như vậy thì vô vị quá, với người bên cạnh cũng vậy nữa, mệt mỏi lắm! Phải lấy đại cục làm trọng, từ trải nghiệm ko mấy vui vẻ đó, tâm trạng lúc 'tôi ko hài lòng' thì phải làm thế nào!" - tiêu nhiên

"Đi thôi" - tiêu nhiên

"Hả? Đi đâu!?" - triển bách

"Từ trước giờ có chuyện gì mà cậu rất muốn làm ko?" - tiêu nhiên

"Ừm....rất nhiều việc muốn làm..." - triển bách

Thế là tiêu nhiên dẫn triển bách tới khu công viên cầu trượt, xích đu đồ á, mà chỗ đó thì nó có cái bảng cấm trẻ trên 14t sử dụng :)))

*mặt tối sầm* - tiêu nhiên

"Haha" - triển bách (cười)

"Đi đi!" - tiêu nhiên (đẩy triển bách mạnh xuống cầu trượt)

"?!" - triển bách (trượt xuống rồi nằm dưới đất luôn :)))

"Triển Bách, cậu đang chọc tớ đó à?! Hôm nay cậu thay chủ tiệm giải vây rồi! Tớ đang nghiêm túc!" - tiêu nhiên (tức)

"Wa...hôm nay bị gọi tên bằng 1 cách hung dữ, đáng sợ quá đi..." - triển bách

"Tớ ko cần cậu làm những việc này đâu, ngày thường cậu bớt ức hiếp ứng lân là được rồi, nếu thật sự muốn báo đáp" - triển bách (cười)

"Lớn đến thế này rồi vẫn chưa nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu bao giờ..." - tiêu nhiên

"Lớn đến thế này rồi cũng chưa từng thấy cậu làm mọi thứ theo ý mình mà ko màng hậu quả như vậy" - triển bách

*thấy bóng hình ai đó đang đi* - tiêu nhiên

"A..bên đó!! Là cái đứa gặp phải ở tiệm cafe!!" - tiêu nhiên

"...." - triển bách (nhìn qua)

Rồi tiêu nhiên đi theo tên đó và triển bách cũng đi theo cùng

"Tiêu nhiên...sao chúng ta lại rình mò trước cổng nhà người ta vậy?" - triển bách

"Tớ muốn xử hắn ta 1 trận" - tiêu nhiên

"Vậy cũng đâu cần vội vàng làm chuyện trái pháp luật như vậy..." - triển bách

*chạy đi* - tiêu nhiên

"Này tiêu nhiên!!" - triển bách

"Cậu muốn làm gì? Lúc mở tiệm xui xẻo gặp phải mấy người đó ko biết lí lẽ, giờ cũng đâu thể để chủ tiệm phải mất tiền vì hành động của chúng ta! Nói ko chừng đợi chúng ta đi rồi lại tìm đến chủ tiệm làm phiền nữa!" - triển bách (luyên tha luyên thuyên)

*tức* - tiêu nhiên

"Đưa tay cho tớ" - tiêu nhiên

"Tay? Sao vậy?" - triển bách

"Triển bách, trong sự nghiệp của sinh viên hàng đầu như cậu...đã gặp trận Waterloo chưa?" - tiêu nhiên (kéo tay của triển bách tới chuông cửa nhấn)

"Tới liền tới liền! Ai vậy?"

*chạy cái vụt* - tiêu nhiên :))

"Hắn ta tới rồi! Triển bách! Mau chạy thôi!!" - tiêu nhiên

"A?! Nhưng! Phá chuông nhà người ta là việc sai trái đó..." - triển bách (hoảng)

"Wa, thật là, lúc này còn cứng đầu như vậy...nghe lời đi!!" - tiêu nhiên

"Người ko tìm thấy đối tượng là người chạy thua!!" - tiêu nhiên

*chạy 1 mạch* - triển bách

"Nhanh khiếp....chưa gì đã đuổi tới sau lưng mình!" - tiêu nhiên suy nghĩ

"Khỉ thật! Đêm khuya vậy rồi! Đứa nhóc khốn nạn nào đến nhà phá vậy?! Tốt nhất đừng để tao biết mày là ai!!"

"Đúng là lời nguyền! Bạn bè như cậu xấu quá nha!" - triển bách

"Ai quan tâm cậu chứ" - tiêu nhiên (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com