Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

Thế là cả 2 chạy thật nhanh ra xa khỏi cái chỗ đó

*thở hổn hển* - triển bách

"Chạy xa như vậy hắn ta nhất định ko nhìn thấy đâu! May là có ngã rẽ!" - tiêu nhiên

"Khụ...." - triển bách (cười)

"?" - tiêu nhiên

"Cậu...đang cười gì vậy?" - tiêu nhiên

"Từ trước tới giờ...đây là lần đầu tớ bị người khác chửi là 'đứa nhóc khốn nạn'!" - triển bách

"Vậy làm sao đây? Cậu nuốt ko được cục tức này rồi...hay để tớ quay lại túm hắn cho cậu xử 1 trận?" - tiêu nhiên (thấy có lỗi)

"....." - triển bách/tiêu nhiên

"Bó tay" - triển bách (cười khúc khích)

"Haha! Điên rồi!" - tiêu nhiên (cười)

"Hóa ra cậu đang suy nghĩ nghiêm túc à!" - triển bách (cười)

"Cậu thì ko phải vậy à, bé quỷ nhỏ!" - tiêu nhiên (cười)

"Nếu đã bị coi là khốn nạn thì chúng ta làm tới cùng nhé?" - tiêu nhiên

"Cậu lại muốn bày trò gì nữa?" - triển bách

"Thoải mái đem những lời trong lòng hét to ra, giải tỏa những chuyện trong lòng, tớ sẽ giữ cho cậu" - tiêu nhiên (cười)

"Ko cần nghĩ đến những chuyện tốt đẹp, cũng ko cần nghĩ đến ánh mắt của người khác, trút bỏ hết, coi như gom những người nợ cậu hôm nay xóa sổ hết 1 lần" - tiêu nhiên

"Khụ....cậu xác định là giữ được hết?" - triển bách (cười)

"Ừa, an tâm giao cho tớ, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu!" - tiêu nhiên

*hít vào* - triển bách

"Thầy XX, những trò đùa thô tục của thầy trên lớp hoàn toàn ko hài hước chút nào!! Bộ đề của nhà xuất bản XX thì đầy đủ hơn nhưng sao thầy cứ để mọi người làm đề của nhà xuất bản XXX!! Máy lạnh của thư viện thật sự quá lạnh, tôi ko muốn mặc áo bông đến học bài!! Lần nào cũng kéo dài thêm 2 phút, kết quả là kéo dài đến tiết sau luôn!!" - triển bách (hét lớn)

"?!!" - tiêu nhiên (sốc)

"Đưa cậu ấy vào con đường tội lỗi là mình sai, nhưng xem ra cậu ấy ko muốn ra chút nào, tiêu rồi tiêu rồi...." - tiêu nhiên suy nghĩ

"Làm ơn đi ông trời! Tôi chỉ là 1 học sinh trung học bình thường thôi! Đừng cho tôi nhiều khó khăn như vậy chứ! Tôi cũng muốn được ở bên người mình thích!" - triển bách

"...." - tiêu nhiên

"Muốn đưa người tôi thích đến trường! Muốn nửa đêm lẻn ra ngoài nắm tay người tôi thích đi dạo! Muốn tốt nghiệp xong sẽ sống riêng bên ngoài! Muốn nuôi cún! Nuôi 2 con luôn! Muốn rời khỏi nơi đây!" - triển bách

"Phù..." - triển bách

"Nghe nói gần đây có ngôi đền, dắt cậu đến đó cầu nguyện nhé?" - tiêu nhiên (cười)

"À ko cần...cầu nguyện thần linh thì phải đánh đổi lại, lúc này đừng trêu chọc mình nữa..." - triển bách

"Những giấc mơ quá đắt giá, thôi thì mong những ngôi sao sẽ mang đi, nếu may mắn sẽ được nhìn thấy!" - triển bách

"Mình chợt hiểu phần nào khó xử của cậu ấy, những đứa trẻ lớn lên dưới sự mong chờ của người khác phải mang vẻ bọc 'hoàn hảo' từ khi còn rất nhỏ! Dường như từ ban đầu đã học được cách làm sao tồn tại ở những hoàn cảnh khác nhau! Nhưng mình vẫn cảm thấy, nếu cậu ấy có thể nhẹ nhõm 1 chút thì tốt quá..." - tiêu nhiên suy nghĩ

--------

"Tối nay nói với tớ nhiều chuyện như vậy, cậu có tin tưởng tớ sẽ ko đem bí mật của cậu làm lộ ra ngoài ko?" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên này....chúng ta cũng được xem là những người hiểu rõ gốc rễ của nhau rồi! Chuyện hôm nay mà lộ ra ngoài thì 2 chúng ta sẽ ko ai tha ai cả!" - triển bách (cười)

"Vậy tớ nói cậu là 1 kẻ phiền toái nhé! Cái dáng vẻ này mới đúng là bản chất thật của cậu!" - tiêu nhiên (cười)

"Haha" - triển bách

"Trước giờ tớ chưa bao giờ tự tâng bốc mình là người tốt cả" - triển bách (cười)

"Triển bách, nói thật thì...so với hình ảnh 1 học sinh xuất sắc và chín chắn ngày thường, tối hôm nay cậu thẳng thắn xuất thần như vậy mới khiến cậu dễ mến hơn!" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên, tớ rất ngưỡng mộ cậu! Cậu rất thẳng thắn, vô tư và cởi mở, tiếp xúc với cậu thấy rất thoải mái, thậm chí...còn có cơ hội khám phá được sâu thẳm bên trong mình! Đây là lí do tớ thích ở bên cậu! Tớ trong mắt cậu không giống với Triển Bách trong mắt họ!" - triển bách (cười)

"....." - tiêu nhiên

"Mà nè, sau này cậu định thi vào trường gì? Định hướng như thế nào? Sau này dự định làm gì?" - tiêu nhiên

"Cậu nghĩ sao?" - triển bách

"Sau này cậu sẽ làm đầu bếp à? Những món ăn được tay cậu làm ra có thể đem cho cả thế giới nếm thử!" - tiêu nhiên (lau nướng miếng)

"Haha, biết ngay kiểu gì cậu cũng nói vậy mà, chỉ có đồ ăn mới khiến vui nhỉ" - triển bách (cười)

"Vậy, khoa kinh tế? Hay khoa nghệ thuật? Nhưng tớ cũng thấy cậu hợp làm giáo viên! Hay làm việc trong phòng thí nghiệm? Làm nhân viên nghiên cứu..." - tiêu nhiên

"Bác sĩ" - triển bách

*bất ngờ* - tiêu nhiên

"Tớ định thi vào trường Y! Ko phải vì 1 mục đích lớn lao nào cả đâu...ý tưởng lần này xuất hiện khi....là vào lúc nhỏ, lúc mà bạch tuyền vô tình xém đuối nước....! Ở lứa tuổi đó....là cậu ấy khiến cho tớ cảm giác ko muốn mất đi bạn bè của mình! Cho nên tớ....muốn bảo vệ những người bạn của mình, bọn họ là bảo vật vô giá của tớ! Tớ sợ sẽ có người bị thương!" - triển bách (cười)

"Giống như lúc kỳ nhi vô tình té trong rừng đợi đi huấn luyện! Hoặc lúc giai đoạn cậu và kỳ nhi bị dày vò nhất! Tớ cũng tự hỏi mình có thể làm được gì để giảm bớt đau khổ, mang lại thêm hi vọng? Cứ mỗi lần như vậy, niềm tin đó mỗi lúc một sâu hơn..." - triển bách

"Được rồi, tới đây thôi...xin lỗi cậu, nói với cậu nhiều điều mà chắc cậu muốn nghe...chúng ta về thôi....A!! Đó là...!!" - triển bách (bất ngờ)

"Tiêu nhiên...!! Là sao băng!!" - triển bách

*chạy về phía trước* - tiêu nhiên

"?!" - triển bách

"Tiêu nhiên?!" - triển bách (khó hiểu)

"Ước nguyện của tôi là...nguyện vọng của Triển Bách sẽ thành hiện thực!!" - tiêu nhiên (hét lớn)

"Một kẻ ngốc luôn đặt tâm trạng của những người yêu quý lên hàng đầu! Cậu ấy thật sự là một người có tấm lòng rất đẹp!! Cho nên...xin hãy biến nguyện vọng của cậu ấy thành hiện thực!!" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên..." - triển bách (cười)

"Nếu ko thì ông trời sẽ bíp--bíp--bíp--" - tiêu nhiên

"Đừng có đe dọa thần linh chứ!" - triển bách (hoảng)

"Khụ...triển bách, mong ước nhỏ nhoi của cậu chỉ có thể giúp tới đây thôi, phần còn lại, cậu phải tự cố gắng nhé! Hi vọng chúng ta sẽ ko phải sống trong nuối tiếc!" - tiêu nhiên (cười)

"Cảm ơn cậu, tiêu nhiên!" - triển bách (cười)

"À đúng rồi, hôm nay sau khi cậu rời tiệm cafe ko lâu thì dì chu có quay lại..." - triển bách (mò mẫn trong túi)

"À, là lão bà bà thấy sắc là u mê đó à" - tiêu nhiên

"Thím ấy bảo tụi mình đưa cho cậu cái này" - triển bách (đưa tờ giấy)

"....!" - tiêu nhiên (cười, trong tờ giấy là 1 hình ngôi sao)

"Nhìn xem, tớ cũng có thể đổi lấy 1 tiếng đọc truyện tranh" - tiêu nhiên (cười)

"Haha, tốt rồi nhỉ" - triển bách (cười khúc khích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com