Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 37

Sau ngày về ngoại thì ứng lân đã đồng ý đệm đàn cho tiết mục hợp ca của lớp, trước ngày lễ hội diễn ra thì các học sinh ai nấy đều phải vừa chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, vừa chuẩn bị cho lễ hội trường, đây dường như là truyền thống của trường trong suốt mấy năm qua, dù lớp 10 cả đám đều bận rộn điên cuồng nhưng đều thấy vui

Dạo này thì bạch tuyền và nhất dương thường hay cùng nhau ở lại sau giờ tan học để ôn bài chung

"Ngữ pháp này phải liền mạch, cậu sửa lại 2 đoạn này rồi đọc lại cho tớ 1 lần nữa, còn đoạn đọc hiểu rồi điền vào chỗ trống này, cậu định chừa lại để ăn tết à?" - nhất dương

"...." - bạch tuyền

"Cậu khá lắm...viết liền tù tì 2 trang giấy mà ko hiểu được đâu là tiếng trung đâu là tiếng anh, nhưng tốc độ làm thì nhanh hơn rồi đấy" - nhất dương

"Hehe, tớ có tiến bộ rồi đúng ko" - bạch tuyền

"Ờ đúng, cậu giỏi lắm, vậy chúng ta làm luôn đề thi của tuần sau ha" - nhất dương

"...." - bạch tuyền

"Thấy cậu vui nên tớ tìm thêm đề cho cậu làm" - nhất dương

"Tớ có thấy vui chỗ nào đâu?!" - bạch tuyền

"Sao trác nhất dương ko vào được lớp A nhỉ..!" - tư niên suy nghĩ (người muốn đến trường để ôn bài)

"Tớ có biết đâu.." - ứng lân suy nghĩ (người muốn trốn việc nhà mà đến)

Đây là điều trước giờ chưa có, quen biết bạch tuyền từ trước tới giờ thì đây là lần đầu tiên thấy bạch tuyền ko muốn gặp nhất dương

"Kỳ nhi! Tiêu nhiên! Triển bách!" - bạch tuyền (chạy tới)

"Bạch tuyền" - kỳ nhi (cười)

"Nhờ các cậu nhé! Đừng để nhất dương tìm thấy mình! Tớ ko muốn học chung cậu ấy!" - bạch tuyền (trốn sau cửa)

"Bạch tuyền có qua đây ko?" - nhất dương

"Ở phía sau cửa ấy" - tiêu nhiên (chỉ)

"?!" - bạch tuyền/kỳ nhi

"Cậu đúng thật là" - triển bách

"Tuyền! Cậu qua đây!" - nhất dương

"Tớ ko chịu đâu! Tớ muốn về nhà! Tiêu nhiên, sao cậu lại bán đứng tớ! Tớ ghét cậu!" - bạch tuyền

"Cậu biết cách chơi xấu quá nha" - kỳ nhi

*cười* - tiêu nhiên

"Giữa cậu ấy và bạch tuyền, hình như chỉ có sự hiểu ngầm chỉ thuộc về 2 người họ, nhìn có vẻ như trêu chọc hờ hững...nhưng mình hiểu, từ trước đến giờ tiêu nhiên cũng rất quan tâm đến bạch tuyền ko kém gì bọn mình, đều mình để ý là sự quan tâm nhau lâu ngày" - kỳ nhi suy nghĩ (cười)

------------------

*ngủ gục* - bạch tuyền

"....." - nhất dương

"Xin lỗi cậu nhé...! Hình như dạo này tớ hơi nghiêm khắc với cậu quá, nhưng tớ rất vui khi cậu có thể tự cố gắng hết sức trong phạm vi khả năng của mình, cho dù là chỉ có thể đốc thúc cậu giữ động lực học tập, dù khiến cậu thấy ghét tớ, tớ cũng ko trách cậu đâu! Hi vọng mọi kì vọng của cậu đều được như ý, vì vậy...sắp tới vẫn tiếp tục duy trì sự cố gắng nhé! Tuyền à...cố lên!" - nhất dương

Thời gian dần dần trôi qua và cũng đã sắp tới ngày thi đại học, những ngày tháng căng thẳng đó, đến cả những cảnh vật bình dị thường ngày cũng trở nên ý nghĩa biết bao, khiến những học sinh sắp tốt nghiệp cũng ko thể rời mắt

Tiết học cuối cùng trước khi thi đại học, lớp 12 tổ chức "nghi thức tốt nghiệp" một cách cuồng nhiệt

"Đã sẵn sàng chưa?"

"Ba...hai...một!"

*các học sinh lớp 12 ném sấp đề cương xuống dưới sân*

Lúc đó chúng tôi vừa từ căn tin đi ngang qua, được may mắn chứng kiến cảnh tượng đó, một bầu trời trắng xóa, những trang giấy trắng rơi xuống như tuyết đổ, đề thi tung bay xào xạc dưới ánh mặt trời khiến chúng mình chói cả mắt, nhưng....các anh chị khóa trên lúc tung giấy trông thỏa thích bao nhiêu thì lúc dọn dẹp lại khổ sở bất nhiêu

Có người nhặt được cả tờ giấy đăng kí dự thi được kẹp vào tờ đề bị ném xuống dưới

"Chết tiệt! Tên xui xẻo nào vứt cả giấy đăng kí dự thi vậy!!"

"XXX, lớp 17!! Đến lấy lại giấy đăng kí của cậu này!"

"Ôi trời! Là của tớ đấy! Nhi Trát! Cậu đúng là cứu tinh của tớ!!"

"Haha, 2 cậu nhoi quá đấy!"

Có người thì nhặt được bài thi toán, chỉ chọn mỗi đáp án A nhưng cũng được hẳn 110 điểm

"Khoanh bừa vậy à..."

"Tớ cũng phải học lại thôi..."

"Mau dọn dẹp đi!!"

Các cô chú lao công ở bên kia đứng nhìn cảnh tượng đó

"Bà đoán xem đống giấy đó cân được bao nhiêu kí"

Đúng lúc các bạn lớp 10A22 đến phiên trực nhật sân trường đi ngang qua nói bâng quơ

"Mấy cái người ném giấy coi chừng đó! Ném giấy vui sướng vậy thì ra đây đấu tay đôi đi!"

"Xin lỗi anh chị, bạn em tối qua bị đập đầu vào cửa, để em lôi nó đi"

Có những tờ đề được viết những lời thầm kín ở góc giấy...bày tỏ tình cảm với anh chị khóa trên...trong đó không thiếu những tờ được ghi tên Trương Tử Tầm, họ thích thú nhặt ngẫu nhiên các tờ đề, mỗi lần nhặt được tờ đề viết tên anh ấy thì họ lại reo lên, các anh chị ấy vui như thể họ là nhân vật chính

"A..! Woa!!"

"Chủ nhân của tớ đề thi này thích thầm tử tầm của chúng ta nè!"

"Khá lắm tử tầm à! Để tớ xem cô bé nào tỏ tình với cậu nhé"

"Này này, đừng đọc tên lên, đó là chuyện riêng tư của họ mà" - tử tầm

"Ồ! Tớ cũng nhặt được 1 tờ tỏ tình với tử tầm nè"

"Tớ xem với!"

"Các cậu...đừng có phá nữa" - tử tầm

"Cậu đúng là đào hoa thật đó! Mà sao vẫn ế vậy?"

"Cậu tha cho tớ đi mà" - tử tầm

"Này! Có tìm thấy tờ giấy tỏ tình nào cho tớ ko?"

"Cậu chưa tỉnh ngủ à?"

*nhìn lên trên lầu* - tử tầm (cười)

*cười* - ứng lân/kỳ nhi/tư niên/tiêu nhiên/triển bách/kỷ sam

Đến tờ lịch cuối cùng rồi, vào buổi chiều kết thúc kì thi đại học, ngoài trời quang mây tạnh sau cơn mưa chào đón anh tử tầm, thì có bọn mình nữa, hội bạn thân của anh ấy giơ cao tấm băng rôn chuẩn bị từ trước, như muốn xóa sạch mà hình ảnh anh ấy đã xây dựng suốt ba năm nay

"Chúc bạn Trương Tử Tầm độc thân suốt 18 năm thi đậu đại học, chào đón khởi đầu mới" - chữ trên băng rôn

"Tử tầm, cậu nhìn này! Bọn tớ đã đặc biệt chuẩn bị băng rôn này cho cậu đấy!"

"Trong hội anh em chỉ còn mình cậu ế thôi! Cậu phải ghi nhớ những lời này nhé!"

"Tôi ko quen mấy người" - tử tầm (tức)

Anh ấy ít khi nhắc đến chuyện tình cảm, đúng là hơi bí ẩn

"Cố lên nhé tử tầm, hi vọng lên đại học em sẽ gặp được người mình thích nhé!" - thầy giáo (cười, vỗ vai tử tầm)

"Cảm ơn thầy ạ..." - tử tầm :v

Nhưng cũng ko sao, chắc hẳn thời thanh xuân của anh ấy cũng từng có người khiến anh ấy rung động, chỉ thuộc về thanh xuân của anh ấy mà thôi, ánh mắt anh ấy xa xăm về phía chúng tôi, giống như ngày tung giấy của lớp 12, ánh mắt vừa chăm chú vừa âm thầm, anh ấy luôn điềm tĩnh và ung dung, như ánh trăng hòa trên dòng sông, lần này...sự điềm tĩnh ung dung đó, dường như đã cởi mở hơn thường ngày

"Anh" - ứng lân

"Anh tử tầm" - kỷ sam

"Siêu đầu bếp" - tiêu nhiên

"Nhìn bên này nè" - tư niên

*cười* - tử tầm (đi lại)

"Oa! Chào anh! Sinh viên tương lai Trương Tử Tầm!" - nhất dương

"Haha" - tử tầm

"Sao hả? Tốt nghiệp cấp 3 rồi, có tiếc nuối gì ko anh?" - triển bách

"Khụ...anh ko tiếc nuối gì cả" - tử tầm (cười)

"Nào! Chụp 1 tấm hình chung nào!"

"Mau nào!"

"Nói cheese đi!"

*tách*

Đây chắc chắn sẽ là ngày lễ tốt nghiệp không bao giờ quên trong cuộc đời của Trương Tử Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com