Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Đây là câu chuyện hồi nhỏ của 5 người họ

"Qua đây, chào bà đi con" - mẹ nhất dương

"Chào bà ạ" - trác nhất dương

"Ngoan, nói bà nghe con tên gì?" - bà

"Trác Nhất Dương" - nhất dương

"Thằng nhóc kháu khỉnh quá, cũng nghe lời, sau này cháu cứ ở nhà chúng ta nhé" - bà

"Tốt quá rồi, nhất dương! Chúng ta có thể ở cùng ba rồi!" - mẹ nhất dương

"....." - bà

"Thằng nhóc ở lại, cô thì ko được" - bà

Hôm nay ngày tổ chức chuyến du lịch tốt nghiệp tiểu học của trường là đi biển

"A niên! Hăng hái lên!" - bạch tuyền

"Nhưng mà chuyện xảy ra gần đây ảnh hưởng ghê quá....làm gì còn tâm tình chơi bời chứ..." - tư niên

"Đừng có để lộ ra vẻ mặt như vậy! Chúng ta còn phải giúp nhất dương hăng hái lên nữa!" - bạch tuyền

"U..ừm...." - tư niên

"Tất cả tập hợp đi! Chuẩn bị lên xe!" - giáo viên

Các học sinh tập hợp rồi xếp hàng từng người lên xe

"Hở?" - bạch tuyền

"Nhất dương, sao lại ngồi ở đây? Sợ say xe à? Mình có miếng dán chống say" - tư niên

"Ko phải trước đây bọn mình nói cùng nhau ngồi phía sau xe à?" - bạch tuyền

"Hôm qua tớ đọc truyện đến tận khuya, bây giờ vẫn còn buồn ngủ lắm! Lát nữa các cậu cũng muốn chơi game mà? Tớ ngồi chỗ này ngủ 1 chút" - nhất dương (cười)

"Ừm...." - bạch tuyền/tư niên

"Tiểu niên? Tiểu tuyền? Các em đi vào trong đi, đừng chặn ở đây, đằng sau còn rất nhiều người chưa lên xe" - giáo viên

"A, vâng ạ" - 2 người

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé" - bạch tuyền (cười)

"Ừ" - nhất dương (cười)

"....." - nhất dương

"Này này!! Các cậu đợi tớ ăn xong cái xúc xích này rồi hãy bắt đầu chơi chứ!" - tư niên

"A lỡ vào ván rồi, bọn tớ chơi trước 1 trận nha" - triển bách

"Quá đáng!!" - tư niên

"......" - bạch tuyền (nhìn triển bách chơi)

"Zzzzz" - ứng lân (ngủ)

*1 lúc sau*

"Chúng ta nghỉ lại ở trạm dừng chân 15p! Bạn nào muốn mua đồ hay vào nhà vệ sinh thì làm nhanh đi nhé! Đừng có chạy lung tung đó nha!" - giáo viên

"Biết rồi ạ! Thầy nói nhiều quá đi!" - mấy đứa học sinh

"Cái bọn nhóc con này...." - giáo viên (thở dài)

"A niên, giang ứng lân và triển bách đi đâu rồi?" - bạch tuyền

"Sao tìm 2 bọn họ suốt vậy?" - tư niên

"2 cậu ấy đi lấy nước nóng rồi!" - nhất dương

*ở chỗ 2 người kia*

"Thằng nhóc tên trác nhất dương lớp bên cạnh sao rồi? Hình như thầy cô biết chuyện này ko nhiều, đừng nói đến thực tập như chúng ta" - giáo viên a

"Nghe nói mẹ cậu nhóc ko cần nó nữa" - giáo viên b

"Thật ko dễ dàng gì cả nhà mới đoàn tụ, vậy sao mẹ thằng nhóc lại chạy mất rồi?" - gv a

"Bà nội thằng nhóc ko đồng ý cho cô con dâu này vào cửa đó" - gv b

"Tại sao chứ? Đứa trẻ chỉ do 1 mình mẹ nuôi lớn đó" - gv a

"Chuyện này phức tạp lắm, trác nhất dương mẹ thằng nhóc là kẻ thứ 3, mang thai rồi làm ầm đến nhà họ Trác" - gv b

"Ba của trác nhất dương lúc đó ở trường vừa lên chức, làm gì có thời gian dính líu vào cái đống hỗn loạn này, người làm bà nội kia thật nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa mẹ thằng nhóc tiền rồi bảo rời đi" - gv b

"Ồ, còn có chuyện này sao? Nhưng mà ba thằng nhóc là chủ nhiệm (tổ trưởng môn học) của 1 trường cấp 3 rồi đó" - gv a

"Ừ nhỉ, hơn nữa chiêu này lần nào cũng đúng, vợ của Trác chủ nhiệm chẳng phải qua đời trong chuyến xe lần trước rồi sao? 2 vợ chồng còn chưa có con! Bây giờ chỉ có 1 đứa con là trác nhất dương này, mẹ nó lại nói muốn để nó ở nhà họ Trác! Kết quả thằng nhóc tỉnh dậy, cô ta đã cầm tiền chạy đến nơi nào mất tiêu rồi! Đúng là rác rưởi quá, đều là chuyện hỗn loạn của người lớn, trẻ con nhà này chắc cũng....AAA!!!" - gv b

*tạt nước vào áo* - ứng lân

"A xin lỗi, cầm ko chắc" - ứng lân

"Em cố ý đúng ko!! Học lớp nào? Tên gì? May mà nước ko nóng lắm!" - gv b

"Lớp 4, Ngô Ngạn Tổ, cứ kêu em vậy đi" - ứng lân

"Vậy tôi là Lưu Đức Hoa đó!!" - gv b

"Đừng có mà vờ vịt! Nói thật cho tôi! Tên nhóc thối!!" - gv b

"Cô à, các cô bàn luận người khác như vậy là ko hay đâu, bên cạnh còn toàn là học sinh nữa!" - triển bách

"Ko...ko phải! Bọn cô chỉ đang muốn hiểu thêm về học sinh..." - gv b

"Sau đó thì ở sau lưng bàn luận phê bình? Ko phải thầy cô dạy bọn em đường đường chính chính à?" - ứng lân

"Thực ra bọn cô ko có ác ý...chỉ là lo lắng cho cậu bé đó...hơn nữa cậu ta cũng sẽ ko nghe được, em nghĩ nhiều rồi" - gv b

"......" - triển bách/ứng lân

"Cô nói xấu bạn tốt của bọn em, bọn em nghe được đó!!" - ứng lân (cau mày)

"Tuần sau....đánh giá giáo viên, em sẽ cho cô 10đ (trên thang điểm 100)" - triển bách

"?!!" - 2 gv

"Toi rồi..." - gv a

"Ko qua kì thực tập rồi..." - gv b

*2 người đi lại chỗ bạch tuyền và tư niên*

"A! Lấy nước nóng mà lâu thế à?" - bạch tuyền

"Đổ hết rồi" - triển bách

"Ngốc" - bạch tuyền

"Đúng rồi, anh cậu có làm cái gì ngon ngon cho cậu mang theo ko?" - tư niên

"Trứng cuộn" - ứng lân

"Tớ thèm quá rồi! Chỉ cần là anh ấy, cái gì làm cũng ngon! Đợi nhất dương tỉnh dậy rồi chúng ta cùng ăn!" - tư niên

"A niên, cậu lau nước miếng trước đi..." - bạch tuyền

"Tập hợp đi, chúng ta tiếp tục xuất phát!" - giáo viên

"Vâng" - học sinh

Rồi xe tiếp tục chạy tới bãi biển, các học sinh đều đi nướng đồ ăn, còn riêng nhất dương thì lại ngồi đằng xa nhìn

"......" - nhất dương (nhìn)

"Xem kìa! Có người lười biếng ở đây kìa!" - tư niên

"Gì vậy? Là các cậu à" - nhất dương

"Cậu ở đây làm gì thế? Bọn họ nói tớ cánh gà rất ngon! Cậu muốn ăn thử ko?" - bạch tuyền

"Chiều nay lớp mình chơi bóng trên bãi biển với lớp bên đấy! Có hóng ko nào!!" - tư niên

"Uống nước ngọt ko?" - ứng lân

"Cho cậu kẹo nè" - triển bách

"Cảm ơn cậu" - nhất dương

"Tớ...trên đường đến đây có hơi say xe, giờ vẫn muốn ngồi chút..." - nhất dương

"Sao ko nói sớm? Mau về phòng nghỉ đi" - tư niên

"Ừm, cũng tốt" - nhất dương

"Ko ăn cơm trưa luôn à?" - bạch tuyền

"Tớ ko muốn ăn đồ nướng, thôi vậy" - nhất dương

"....." - 4 người (lo lắng)

"Ko phải là say xe chứ? Hay cậu ấy chỉ muốn ở 1 mình thôi" - triển bách

"Cậu ấy có ăn cơm đàng hoàng ko vậy? Hình như gầy đi rồi" - tư niên

"Làm gì mới có thể khiến cậu ấy vui nhỉ?" - bạch tuyền

"Tớ cảm thấy bọn mình ko nên làm phiền cậu ấy, để cậu ấy yên tỉnh 1 mình đi" - ứng lân

"Cậu nói gì kì vậy! Người đóng lòng lại sẽ buồn phiền đến hỏng người đó!" - bạch tuyền

"Ko nghĩ cậu là người như vậy đó giang ứng lân! Cậu làm tớ thất vọng quá!" - tư niên

"S..sao vậy? Cậu ấy trốn bọn mình thật mà" - ứng lân

"Để bọn tớ nghĩ xem, thứ gì có thể làm cho cậu ấy có hứng thú..." - bạch tuyền

"Mùa hè?" - bạch tuyền

"Biển lớn?" - tư niên

"Dưa hấu?" - bạch tuyền

"...pháo hoa?" - tư niên

"A! Cái này ko tồi!!" - cả 2

"Đốt pháo trên biển!" - bạch tuyền

"Tối nay diễu hành!" - tư niên

"Bọn mình thông minh quá đi!!" - cả 2

*tối đó*

"Hay là bọn mình về đi, thầy nói ban đêm ko được chạy ra ngoài" - nhất dương

"Đợi thêm lát nữa, nhóm ứng lân sắp tới rồi" - bạch tuyền

"Mang tớ ra đây, các cậu muốn làm gì vậy?" - nhất dương

"Bởi vì...gần đây cậu ủ rũ quá nên mọi người đều lo cho cậu...bất luận là xảy ra chuyện gì, bọn tớ đều hi vọng cậu có thể vui vẻ" - bạch tuyền

"....." - nhất dương

"Thật ra lúc đó....tớ tưởng ba và mẹ có thể ở cùng nhau, bà ấy sẽ có 1 cuộc sống nhẹ nhàng hơn 1 chút! Nhưng đến 1 lời cũng chẳng có, bà ấy liền vứt tớ đi rồi! Đối với bà ấy, tớ là 1 thứ có thể tùy ý vứt bỏ" - nhất dương

"Cậu vẫn còn bọn tớ! Bọn tớ sẽ ko rời bỏ cậu! Bình thường cậu rất hòa đồng, giống 1 vầng mặt trời nhỏ, mọi người đều thích cậu! Tớ...tớ cũng thích cậu, nhất dương!" - bạch tuyền (má ửng hồng)

*bên phía nhóm ứng lân*

"Mấy người chúng ta nửa đêm ra ngoài nếu bị Lão Trương phát hiện ra...nhất định bị phạt hít đất 50 cái! Ko làm xong ko cho ngủ!" - tư niên

"Chiều nay các cậu lên kế hoạch thế này thì phải chuẩn bị tâm lý trước rồi chứ" - ứng lân

"Ui cha~đã mua pháo bông rồi mà" - tư niên

"Nói ra thì....2 cậu có cảm thấy, hình như bạch tuyền đối với nhất dương và đối với bọn mình ko giống lắm, vô cùng để ý tới cảm giác của cậu ta" - tư niên

"Ko lạ, cậu ấy thích nhất dương như vậy mà" - triển bách

"Hả!? Cậu nói cái gì....hắc xì!" - tư niên

"Ở bờ biển nên lạnh lắm đấy" - ứng lân

"Chắc ko phải chỉ có mình tớ ko biết nhỉ....các cậu biết mà ko nói sớm cho tớ!" - tư niên

"A niên, triển bách, tớ luôn cảm thấy, hình như gió càng ngày càng mạnh...." - ứng lân (nhìn qua phía bạch tuyền và nhất dương đang đứng trên những tảng đá)

*quay lại chỗ bạch tuyền và nhất dương*

"Thích tớ...? Trước đêm mẹ tớ đi, bà ấy vẫn như bình thường nói yêu tớ" - nhất dương

"...." - bạch tuyền

"Thích và yêu, đối với tớ có ý nghĩa gì chứ? Chỉ đơn thuần là nói dối, chẳng có chút thật lòng nào cả" - nhất dương

"Tớ ko có nói dối....tớ chưa bao giờ nói dối trước mặt cậu cả, bọn tớ đều rất thích cậu!" - bạch tuyền

"....." - nhất dương

"Tớ ko cần" - nhất dương

"!" - bạch tuyền

"Thật quá đáng! Cậu ko biết bọn tớ luôn kiếm chuyện tiếp cận cậu, có chuyện gì cũng nhớ đến cậu, len lén mang cậu ra đây, muốn cậu bắn pháo hoa để cậu vui vẻ...." - bạch tuyền

"Ai cũng hi vọng cậu vui vẻ! Cậu cảm thấy những thứ đó đều là giả? Lúc ăn cơm thì ăn cho ngon miệng, lúc chơi thì chơi cho vui vẻ! Cậu phấn chấn lên chút đi! Đừng có nhìn nhưng ko gặp bọn tớ, hãy nhìn những người quan tâm cậu! Cứ chán nản thì làm được gì chứ! Mẹ cậu sẽ ko quay về nữa đâu!" - bạch tuyền

"....!" - nhất dương

"A...não nóng quá nên nói hơi quá rồi..." - bạch tuyền suy nghĩ

"Nhất dương...cậu nghe tớ nói..." - bạch tuyền

"Đừng có động vào tôi!!" - nhất dương (hất tay bạch tuyền ra)

Lúc hất tay ra thì bạch tuyền cũng vì thế mất thăng bằng rồi ngã xuống biển, lúc đó sóng biển vô cùng lớn, triển bách nhìn thấy bạch tuyền ngã xuống liền kêu ứng lân chạy lại đó, vì cô biết mình ko chạy nhanh bằng cậu, ứng lân sau đó liền nhảy qua hàng rào

"Đừng có dọa anh chứ! Cậu biết cao như vậy mà nhảy xuống thế à!" - tư niên

"Đi gọi giáo viên! Đi mau!!" - ứng lân

"Nhờ cậu đó tư niên!" - triển bách (chạy theo)

Thế là cả 2 liền lao ra biển, triển bách đứng bên trên nhìn xuống dưới mặt biển rồi chỉ chỗ cho ứng lân, sau đó ứng lân liền nhảy xuống kéo bạch tuyền lên, mắt của triển bách khá là đặc biệt, nó tinh mắt hơn người bình thường nên vì lí do đó mà triển bách luôn để ý kĩ mọi thứ xung quanh hơn những người khác

"Bạch tuyền!! Cậu ở đâu! Có nghe tớ gọi ko! Tuyền!!" - nhất dương

"Gay rồi!! Sẽ ko bị chết đuối chứ!!" - nhất dương suy nghĩ

"Nhất dương! Cậu mau lên bờ đi! Bọn tớ tìm được cậu ấy rồi!" - triển bách

"!!" - nhất dương

"Mau giúp tớ mang cô ấy lên bờ!" - ứng lân

Thế là 2 người họ mang tuyền lên bờ

"Kiệt sức rồi..." - ứng lân suy nghĩ (thở dốc)

"Tuyền! Mau tỉnh lại đi! Bạch tuyền!" - triển bách

"Cậu ấy sao rồi?" - nhất dương

"Ko xong rồi...cậu ấy ko có phản ứng..." - triển bách

"Bạch tuyền!!" - nhất dương

"Sơ cứu đợt trước thầy có dạy rồi! Làm cho nước thoát ra! Bọn mình làm nhanh lên!" - ứng lân

"Làm sao đây?!" - nhất dương

"Để mình làm cho!" - triển bách (hô hấp nhân tạo)

"Xin lỗi! Xin lỗi! Mở mắt ra đi, mau tỉnh lại đi!" - nhất dương (khóc)

"Chỉ cần cậu có thể tỉnh lại..." - nhất dương

"Xin cậu, mau tỉnh lại đi!" - ứng lân

"Bên kia! Bọn họ ở đó!" - tư niên

"Mấy đứa!!" - giáo viên

"Khụ khụ...." - bạch tuyền

"Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!!" - triển bách

"Triển bách! Tớ sợ lắm...." - bạch tuyền (ôm triển bách)

"Ko sao đâu, có mình ở đây mà..." - triển bách

"Xe cấp cứu đâu!!" - giáo viên 1

"Vừa nãy gọi điên thoại rồi" - giáo viên 2

"Mấy đứa ko có chuyện gì chứ!!" - giáo viên 3

"Sao lại thành ra thế này! Lỡ có chuyện gì, ko chỉ mỗi bạch tuyền! Mạng sống của mấy đứa cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy! Rồi ai gánh lấy trách nhiệm này!" - giáo viên 4

"....." - nhất dương

"....." - ứng lân

"....." - tư niên

"Triển bách...." - bạch tuyền (khóc)

"....." - triển bách

Sau khi trời sáng, nhà trường gọi phụ huynh của 5 đứa tới, từ đầu đến cuối bạch tuyền đều ko lộ diện, người lớn phê mình bọn tôi 1 cách nghiêm khắc, nhất dương trừ xin lỗi ra thì cũng chỉ im lặng, trên mặt toàn là sự hổ thẹn, hối hận và cự tuyệt, cậu ấy lặng lẽ nói với chúng tôi "xin lỗi" rồi ko nói với chúng tôi điều gì nữa, chuyến du lịch tiểu học cứ thế mà kết thúc và đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhất dương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com