Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Vào ngày kia thì dì Thành (mẹ tử tầm) đã biết chuyện địch kỳ nhi bị bắt nạt trên trường nên đã nghiêm mặt tới gặp giáo viên, và giáo viên tiếp dì chính là chủ nhiệm Trác (cha của trác nhất dương), ko lâu sau đó thì có chuyện là giang ứng lân và dư tư niên đánh nhau với 1 nhóm học sinh, bọn họ chính là đám hành hạ con mèo và bỏ vào hộp bàn của kỳ nhi, bé mèo đó được kỳ nhi và ứng lân đưa đến chỗ thú y bữa trước rồi

Nghe tin ứng lân đánh nhau thì kỳ nhi tốc chạy tới phòng y tế và giúp cậu dán băng cá nhân, khi dán xong thì cậu đi tới lớp của bạch tuyền và hẹn ra chỗ ít người nói chuyện cùng với triển bách

"Tớ đoán nhé, hôm nay cậu tìm tớ là có chuyện gì liên quan tới địch kỳ nhi phải ko?" - bạch tuyền

"Sao cậu biết?" - ứng lân

"Trương tử tầm tìm tớ rồi...." - bạch tuyền

"Anh tớ?" - ứng lân

"À, cũng ko có chuyện gì....có chút tức cười, vừa rồi lúc nghe cậu gọi tên tớ, tớ phát hiện bản thân run bần bật, tớ đã biết mình ko tránh khỏi ngày này rồi...." - bạch tuyền

"....." - triển bách

"Triển bách! Giang ứng lân! Tớ rất sợ, ko biết phải làm sao mới tốt...." - bạch tuyền

"Bạch tuyền, nói thật với tớ đi" - ứng lân

"Rõ ràng chỉ là 1 người lạ, đột nhiên xông vào cuộc sống của chúng ta, sao cô ta có thể làm 2 cậu lộ ra vẻ mặt này với tớ chứ" - bạch tuyền

"Tớ chỉ muốn nghe 1 đáp án về chuyện của địch kỳ nhi, thật sự có liên quan với cậu sao?" - ứng lân

"Hôm đó tớ nhìn thấy cậu, a niên và triển bách, còn có kỳ nhi, 4 người đi cùng nhau! Trong đầu...đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện, lúc nhỏ tớ cứ tưởng 5 người chúng ta sẽ lớn lên cùng nhau nhưng mà cứ thế, nhất dương đi mất rồi! Sau đó tớ cứ tưởng, chúng ta 4 người còn lại sẽ ko chia xa, giống như bắt được 1 cọng cỏ cứu mạng mà ỷ lại và trân trọng nó từng giờ từng khắc vậy, nhưng mà cô ta xuất hiện rồi!" - bạch tuyền

"Ko báo trước gì mà đến...đứng bên cạnh những người quan trọng của tớ, đoạt đi những thứ thuộc về tớ....tớ ko muốn vậy, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, đối với tớ mà nói, các cậu chính là những bảo vật ko thể thay thế!" - bạch tuyền

"Quả thật là quá quan trọng, sợ mất đi nên muốn chứng minh nhưng tâm tình trân quý này lại dần dần biến thành gông xiền, đã ko muốn làm những chuyện vùng vẫy vô ích nữa rồi..." - bạch tuyền suy nghĩ

"Là vì tớ, tớ nói với bọn họ 'nếu ko có địch kỳ nhi thì tốt rồi', kể từ khi tớ nói ra câu đó, tất cả mọi chuyện đều xảy ra rồi! Tin đồn trong trường, đâm thọt, sợ hãi, đều là vì tớ! Mọi người lăng mạ địch kỳ nhi ở những nơi tớ biết và những nơi tớ ko biết, sự việc dần dần vượt qua sự tưởng tượng của tớ, tớ thực sự hoảng rồi....điều này vốn ko phải là điều tớ muốn...." - bạch tuyền

"Xin lỗi....xin lỗi....có thể tha thứ cho tớ hay không....đừng nhìn tớ như vậy...." - bạch tuyền (rưng rưng)

"Ánh mắt thất vọng như lời tuyên án tử hình làm cho người khác sợ hãi" - bạch tuyền suy nghĩ

"Bạch tuyền, trong lòng tớ các cậu luôn quan trọng, cho dù nhất dương ko ở bên cạnh chúng ta, tớ cũng ko cần chứng minh, tình bạn này sẽ ko thay đổi" - ứng lân

"Câu 'xin lỗi' này cậu nên nói với địch kỳ nhi, từ đầu tới cuối, người chịu tổn thương nhiều nhất là cậu ấy" - triển bách

"Chỉ có cậu ấy mới có tư cách tha thứ, giống như nhất dương nhận sự tha thứ từ cậu vậy" - ứng lân

"Cô ấy quan trọng 2 cậu như vậy sao?" - bạch tuyền

"Giang ứng lân....ko phải cậu thích cô ấy rồi chứ?" - bạch tuyền

"Chuyện này và chuyện chúng ta nói ko liên quan, cậu đã bị báo cáo rồi, trường sẽ ko bỏ qua chuyện này! Cậu nên sớm nói thật cho trường biết chuyện này, nhà trường sẽ châm trước mà giảm nhẹ xử phạt" - ứng lân

"Đêm qua....trác nhất dương đã nói với tớ như vậy, nói trong điện thoại! Cho dù là chuyện của địch kỳ nhi hay chuyện của trác nhất dương, nếu ko muốn để lại nuối tiếc trong tương lai thì hãy hạ quyết tâm giải quyết đi" - ứng lân

"Chờ đã! Cậu nói nhất dương về rồi?!" - bạch tuyền

"Xin lỗi..." - kỳ nhi

"?!" - cả 3

"Tớ đến tìm giang ứng lân...vô ý nghe thấy các cậu nói chuyện...chuyện cậu vừa nói là thật sao? Bạch tuyền?" - kỳ nhi

"K..kỳ nhi? Sao lại ở đây!" - bạch tuyền suy nghĩ (lo lắng)

"Tiếp cận tớ là vì giang ứng lân và triển bách sao...? Nói muốn thành bạn bè với tớ...cũng là giả à?" - kỳ nhi

"Tớ..." - bạch tuyền (nghẹn lời, bỏ đi)

"Bạch tuyền!" - ứng lân

"Cho dù cậu có đuổi theo thì cậu ấy cũng sẽ chẳng nói gì đâu" - kỳ nhi

"Thôi vậy, giờ cậu ấy vốn chẳng muốn thấy tớ..." - kỳ nhi

"....." - ứng lân

"Xin lỗi....trong đầu mình giờ có nhiều suy nghĩ lắm....mình đi đây...." - triển bách

"Ừm...." - ứng lân

Bạch tuyền sau đó chạy tới chỗ chu na na và phương thục dư, nói chuyện được 1 lúc thì thục dư và na na cãi nhau, thục dư nói rằng từ giờ rút khỏi vụ này, ko muốn làm bạn với bạch tuyền nữa

Sau đó cả đám lên phòng giáo viên, mà tóm tắt lại thì cả đám bị đình chỉ và viết bản kiểm điểm, từ sau hôm đó phương thục dư ko còn đi chung với chu na na và bạch tuyền nữa, tên hành hạ bé mèo thì đã nhận lỗi và tới thú y nhận về chăm sóc cho bé mèo ấy vô cùng cẩn thận, bạch tuyền và kỳ nhi bắt đầu trở thành bạn thật sự của nhau và vô cùng thân thiết

Mà sau qua nhiều chuyện drama thì nhất dương cũng quay về với 4 người họ, Giang Ứng Lân, Triển Bách, Bạch Tuyền, Trác Nhất Dương, Dư Tư Niên, cuối cùng cả 5 người họ cũng đều tụ họp lại rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com