10
Không khí lạnh bao trùm cả không gian, các tảng băng xung quanh tỏa ra làn hơi lạnh, tuyết rơi phủ khắp trắng xóa. Hyuk choàng tỉnh dậy, ngóng nhìn xung quanh. Cậu thấy được Hanbin đang ngất xỉu gần đó, cậu chạy lại anh lay anh tỉnh dậy.
" Anh ơi, anh Hanbin ơi, anh đừng chết mà. Tỉnh dậy đi anh" Cậu lo lắng gọi anh. Khi bị cuốn vào vòi rồng, cậu nhận ra anh Hanbin chạy tới ôm lấy cậu, lấy thân mình bảo vệ cậu. Lúc đó cậu không ngờ anh lại làm tới như vậy, giờ gặp anh ngất xỉu tại đây, cậu muốn khóc lắm rồi.
Hanbin từ từ mở mắt ra, anh thấy Hyuk đang nắm lấy vai mình lay rất mạnh. " Hyuk của anh, đừng lay anh nữa, anh chóng mặt quá"
Cậu vui mừng khi thấy anh tỉnh lại " Anh sao rồi ? Có bị thương chổ nào không anh ? Em sợ quá. Em cứ tưởng anh chết rồi" Hyuk ôm anh thật chặt.
" Thằng nhóc này, nhìn anh giống sắp chết lắm à. Anh đây còn khỏe lắm nghe" Hanbin vừa tức vừa buồn cười. Tay thì dịu dàng vuốt đầu cậu.
" Được rồi, buông anh ra đi. Mấy em ấy đâu hết rồi." Hanbin vỗ lưng cậu
Hyuk vẻ mặt không tha mà buông anh ra " Em không biết nữa. Khi tỉnh dậy em chỉ thấy anh thôi"
" Đứng dậy được không em? Chúng ta cùng nhau đi tìm các em ấy"
"Dạ" Hyuk đứng lên, đưa tay muốn anh nắm lấy tay mình kéo anh.
Hanbin nắm tay cậu, lấy đà đứng lên. Nhưng vừa đứng lên, anh cảm thấy cơ thể mình rất lạnh. Nhìn lại xung quanh, mới phát hiện ra nơi này tuyết phủ trăng xóa một màu, hơi lạnh tỏa ra đều các hướng.
Hanbin khoanh tay lại ôm cơ thể, anh run rẩy hà hơi. Hyuk nhận thấy được, cậu tạo ra một ngọn lửa nhỏ sửi ấm cho cơ thể anh. Nhìn cơ thể anh run lẩy bẩy, thắc mắc vì sao anh lại lạnh đến vậy. Bọn họ có ai là người bình thường đâu, đều có thể chịu được mọi thời tiết mà. Hyuk mà thắc mắc điều gì, cậu sẽ hỏi liền, không để trong lòng " Cơ thể chúng ta có thể chịu được giá lạnh mà anh, sao anh lại run dữ vậy ?" Cậu nghiêng đầu nhìn Hanbin, đáng yêu đến muốn mệnh mà.
Hanbin tiến lại gần hơi nóng của ngọn lửa từ Hyuk, anh cảm thấy thật ấm áp dễ chịu " Cơ thể của anh không chịu được giá lạnh bẩm sinh rồi " Thật ra cũng không phải bẩm sinh.
" Vậy ngọn lửa này anh cầm trên tay đi. Nó không nóng lắm đâu ạ. Em đã điều chỉnh nó rồi" Hyuk đưa ngọn lửa nhỏ cho anh.
" Cảm ơn em" Hanbin không ngần ngại nhận lấy. " Đi thôi "
Hai người dìu nhau bước đi tìm kiếm những người còn lại.
Một khung cảnh khác, Byeongseop đang ngồi trên một tảng băng ngắm nhìn chú cá heo đang bơi lượn gần đó. Gần đó Taerae đang nằm ngất xỉu. Cậu tỉnh dậy, ngước nhìn xung quanh, thấy Byeongseop đang thảnh thơi ngồi xếp bằng tay chống cằm. Cậu phồng má tức giận nhìn Byeongseop, mình nằm ngất xỉu chịu giá lạnh tại đây cả buổi, ông anh này không lại gọi cậu tỉnh mà còn ngồi suy tư gì nữa. Taerae bước từ từ lại gần Byeongseop, định bụng hù cho ổng hoảng hồn trả thù dám bỏ cậu nằm ên chổ đó. Nhưng mà Byeongseop có con mắt sau lưng vậy, ý nguyện của Taerae đã không được thực hiện.
Byeongseop quay lại nhìn Taerae, bình tĩnh hỏi " Em tỉnh rồi à ?"
" Dạ. Em nằm bao lâu rồi ạ ?" Taerae cũng giả vờ bình tĩnh nhìn Beongseop
" Chắc khoảng nữa tiếng"
" Sao anh không gọi em dậy ?"
Byeongseop ngơ ngác nhìn cậu " Anh thấy em đang ngủ rất ngon lành. Nên anh không có gọi"
Trời ơi, coi ổng nói kìa. Bị cuốn vào vòi rồng nguy hiểm đó rồi lạc tới đây mà, có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà lại ngủ ngon được. Đây là ngất xỉu đó hiểu không. Taerae cạn lời với ông anh ngốc này luôn.
" Hazz...Thôi coi như em ngủ luôn đi. Vậy những người còn lại đâu hết rồi ?" Taerae ngóng nhìn xung quanh, các làn khói của giá lạnh đang di chuyển khắp nơi.
" Khi anh tỉnh dậy chỉ thấy bé cá heo này và em thôi. Anh không thấy ai hết cả" Byeongseop tay chỉ vào chú cá heo đang vui chơi dưới nước phía trước.
Taerae cũng thấy bé, cậu không ngạc nhiên lắm khi bé có thể theo được tới đây. Nhìn ra được bé có thể đã từng thuộc sở hữu của anh Byeongseop rồi, nên họ có thể quen thuộc đến vậy.
" Chúng ta đi thôi anh. Tập hợp những người còn lại"
" Ừm. Lại đây nào" Byeongseop ngoắc tay gọi bé cá heo lại, nó nghe tiếng anh gọi, vui vẻ bơi lại, miệng phát ra âm thanh " E..e..e.."
Tay Byeongseop ôm đầu bé, miệng hôn lên, cậu dặn dò " Ta đi tìm các anh em của ta đây. Mi đi đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại " Chú cá heo dụi dụi vào lòng cậu xong rồi thoát ra. Nhìn cậu lưu luyến sau đó quay lưng bơi đi thật xa.
" Đi thôi Taerae" 2 người cũng bắt đầu di chuyển.
Đi được 1 khoảng thì Byeongseop và Taerae đã thấy Jaewon, Euiwoong và Hyeongseop từ xa đang vật lộn chiến đấu với 1 đàn sói. Những năng lượng khác nhau lộn xộn chạy tứ tung, màu tím của sấm sét từ Hyeongseop, màu nâu của đất đá từ Euiwoong và màu trắng của những lớp băng đến từ Jaewon.
Khoảng nửa tiếng trước, Jaewon, Euiwoong và Hyeongseop đều tỉnh dậy cùng lúc. Họ cùng nhìn nhau xem xét có ai bị thương không. Sau đó quan sát xung quanh tự hỏi đây là nơi nào. Trên tay Jaewon đang cầm thật chặt viên ngọc được lấy ra từ con bạch tuộc, tay cậu còn lưu lại các vết máu màu xanh từ nó. Jaewon lấy khăn từ trong túi quần ra lau đi các vết dơ bẩn trên người mình. Hyeongseop đi vòng vòng ngóng nhìn xung quanh, xem có ai ở đây không. Euiwoong nhìn quả cầu cậu cầm trên tay, muốn dùng nó để tìm những khác. Nhưng nó lại không hoạt động, thật y hệt lần trước.
" Chúng ta nên mau chóng tìm được những người còn lại " Hyeongseop bước lại gần họ.
Euiwoong gật đầu " Đúng vậy. Có thể họ cũng ở nơi đây giống chúng ta"
Jaewon không nói gì, cậu ngước lên nhìn màu trắng xóa của tuyết phủ dài khắp nơi. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác rất hưng phấn, như là cậu sẽ gặp được thứ gì đó khiến cậu có tinh thần rất trông mong vậy.
" Cẩn thận" Tiếng Euiwoong vang lên sau lưng Jaewon, cậu hoảng hốt quay lại thì thấy 1 con sói tuyết đang chồm lên muốn tấn công cậu. Jaewon nhanh chóng né qua 1 bên.
Hyeongseop tạo tia sét đánh xuống người nó, từ đâu xuất hiện rất nhiều con sói chạy tới. Bọn chúng hú lên 1 tiếng rồi lao vào tấn công họ. Cả 3 người cũng lao vào chiến đấu, dùng hết tất cả năng lượng tiêu diệt bọn nó. Jaewon tay cầm thương đâm vào cổ họng con sói, nhảy bật ra né 1 khác chạy lại. Euiwoong tay đập xuống mặt đất, từ phía dưới trồi lên rất nhiều viên đá đánh vào từng con 1. Tia sét của Hyeongseop xuyên vào đầu các con sói, làm tê liệt thần kinh bọn chúng. Một số con ngã xuống lại tiếp tục xuất hiện những con khác, chúng đến với số lượng rất đông, cả 3 đã thấm mệt nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu, nếu không có thể sẽ bỏ mạng tại nơi đây.
Sau đó, Byeongseop và Taerae xuất hiện, chính là 2 người họ phát hiện ra khung cảnh này. Cả hai lao vào hỗ trợ anh em mình chiến đấu. Byeongseop tạo ra rất nhiều bọng nước lớn, các bọng nước đó nhốt các con sói lại, muốn làm cho chúng bị đuối nước ngọp thở bên trong. Taerae thì tạo ra các ngọn gió thật mạnh để ngăn cản bọn chúng, làm cho bọn chúng di chuyển chậm lại để các anh mình có thể tiêu diệt dễ dàng hơn. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn với thời gian rất lâu, nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt hết cả bọn được. Chúng dai dẳng và rất nhiều.
Bỗng lại xuất hiện thêm 1 con sói tuyết đầu đàn " Hú" lên thật dài, nó rất to lớn, đôi mắt của nó màu đỏ rực, bộ lông phát sáng trắng như tuyết, đứng từ xa quan sát bọn họ. Cả đám thấy không ổn rồi. Với số lượng như thế này bọn họ còn chiến đấu rất mất sức, vậy thì con đầu đàn và to lớn đó sẽ mạnh đến như thế nào. Nhưng họ vẫn phải gắng gượng mà cố chống trả.
Jaewon vật ngã 1 con sói, dây chuyền có mặt hình bông hoa hướng dương trên cổ cậu bị đứt ra rớt xuống lớp tuyết. Cậu nhận ra đây là dây chuyền của anh Hanbin đã đưa cho cậu, khi đó cậu đã đeo lên cổ mình giữ tới hiện tại rồi. Cầm sợi dây chuyền lên, truyền năng lượng vào nó " Anh Hanbin ơi, anh Hanbin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com