Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của em . Cũng tròn hai năm kể từ khi em mất.

Hai năm, vốn đủ để tôi quên đi em. Đủ để tôi quay về cuộc sống bình thường. Tiếp tục cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra, như em chưa từng xuất hiện và cũng chưa từng rời đi.

Thế nhưng tôi vẫn vậy. Vẫn mãi nhớ em. Vẫn chìm trong những ký ức rời rạc, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng đến đau lòng về em và tôi.

Đặt bó hoa cạnh bia mộ của em.

Tôi không tin đây là sự thật. Tôi mong mình chỉ đang ngủ một giấc ngủ sâu với một cơn ác mộng dài vô tận, không ồn ào nhưng lại quá kinh khủng để mình có thể chấp nhận được.

Tôi mong mình có thể tỉnh giấc. Dù khi tỉnh lại tôi không là gì của em. Dù khi tỉnh lại em còn chẳng biết tôi là ai.

Chỉ cần em vẫn đang nở nụ cười tuyệt đẹp ấy. Chỉ cần... em còn vẫn sống.

Tôi ngồi xuống, tựa lưng mình vào bia mộ lạnh lẽo. Nhắm mắt lại, để mặc từng cơn gió nhẹ lướt qua da thịt.

【 • • • 】

Em là một cậu thiếu niên đẹp người đẹp nết, luôn giúp đỡ người khác, vẻ ngoài cũng rất sáng sủa. Vì thế, không ít người đem lòng thương mến em. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ

-

Một ngày mùa hạ, hôm ấy tôi đã đi học muộn. Cổng trường đã đóng. Chỉ đành trèo tường để đi vào. Vừa đáp đất , một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Học sinh nào thế ạ?"

Tôi giật mình đưa mắt đến chỗ giọng nói cất lên. Là em, Yang Jungwon, người của Ủy ban kỷ luật nhà trường.

Tôi chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì em bước lại gần hơn hỏi.

"Áo... đỏ? Anh tên gì ,học sinh lớp 12A mấy ạ?". Em ấy lễ phép hỏi khi nhận ra tôi mặc đồng phục đỏ - đồng phục khối 12 (mỗi khối của trường được chia màu đồng phục khác nhau).

Giờ tôi mới nhớ ra mình đi học muộn, leo tường còn bị người của ủy ban kỷ luật bắt được nữa.

Vừa nhận ra thì tôi đã lao người chạy thẳng về lớp. Nhanh không bị bắt là toi.

Em cũng hốt hoảng chạy với theo.

"Anh rơi đồ kìa..."

Tôi kệ, đồ gì quan trọng bằng điểm thi đua của lớp chứ.

Tưởng chừng như đã thoát. Ai ngờ tôi vẫn bị bắt bởi một thành viên khác của Ủy ban kỷ luật. Vậy thà bị em bắt còn hơn.

Vào giờ học kiểm tra lại cặp, tôi mới ngớ người nhận ra. Rơi đồ. Là rơi chùm chìa khóa từ khóa cổng, khóa nhà đến cả khóa gara để xe.

Toi thật rồi.

Chắc phải xuống phòng ban kỷ luật hỏi lại đồ rồi. Không thì ngủ ngoài đường.

———*ngôi thứ ba.

Jongseong đứng trước cửa phòng Hội ban kỷ luật do dự. Anh sợ nếu gặp lại em thì ngại lắm. Đi học muộn , leo tường bị em bắt gặp, trốn rồi vẫn bị bắt lần nữa... sao không quê cho được.

"Cho hỏi anh cần giúp gì ạ?". Giọng nói ấy lần nữa cất lên hỏi anh.

-

Jungwon đang đi đến phòng Hội ban kỷ luật thì bắt gặp một đàn anh khối 12 đang đứng trước cửa phòng Hội

Là người đi muộn sáng nãy!  Em lại gần hỏi anh.

Jongseong bối rối.

"Tôi.. tôi đến tìm đồ bị mất.."

"Anh lấy lại chùm chía khóa đúng không ạ?"

Em ấy còn nhớ..

Anh chỉ gật đầu.

"Anh tên gì, học lớp nào ạ". Jungwon không nhịn được tò mò mà hỏi anh, mặc dù nó cũng không thật sự cần thiết với em

" Anh là Park Jongseong, 12A4"

"À vậy anh đợi em chút nhé". Jungwon cười mỉm rồi vào bước phòng Hội tìm đồ.

Em nghĩ anh khá kì lạ nên có chút tò mò về anh. Trang phục mặc đúng quy định. Tóc tai chỉn chu. Sáng sủa, đẹp trai. Vậy mà lại đi học muộn, đã thế còn leo tường để vào trường.

Thấy em lục tìm đồ một lúc. Rồi lấy ra một hộp nhựa đựng toàn đồ lặt vặt. Em bê hộp đồ cười ngượng với anh. Rồi lại xin lỗi ?

Ra là em không biết vì lí do gì mà lại lơ đãng để chùm chìa khóa của anh vào chiếc hộp đó. Hộp ấy vốn đựng những vật bị mất chưa tìm được lại chủ và gần như bỏ đi . Trong ấy cũng không ít những chùm chìa khóa giống của anh nên em càng khó tìm hơn.

Đáng lẽ em nên để riêng ra vì đã biết chủ nhân của chùm chìa khóa là ai, chỉ cần đợi người ta đến nhận lại là được. Nhưng rồi em lại để nó vào đấy. Nên giờ em cảm thấy tội lỗi vô cùng

Jongseong không trách Jungwon.  Anh chỉ bảo sẽ tìm cùng em.

Hai người cùng nhau ngồi trong phòng Hội ban kỷ luật lục tìm hộp đồ.

Jongseong đôi lúc lại bị phân tâm bởi em.

Mái tóc em đen mượt, rũ xuống. Sống mũi cao. Đôi mắt to, đẹp đến lạ. Phải công nhận Jungwon rất đẹp.

——
Đó là lần đầu tôi rung động với em ấy.
——

Sau ngày hôm ấy , tôi thường xuyên chạm mặt em hơn. Mỗi lần như vậy em đều gật nhẹ đầu, mỉm cười nhẹ như một lời chào. Tôi cũng gật đầu chào lại em.

Những lần chạm mặt ngắn ngủi ấy lại là một thứ gì đấy rất đặc biệt đối với tôi. Nó khiến tôi phải ngoái đầu nhìn theo hướng em đi. Một cách vô thức...

Sunghoon, cậu bạn đi cạnh còn trêu chọc tôi rằng

"Jongseong của chúng ta hình như biết thích rồi à?"

Tôi không đáp cứ im lặng bước đi.

Có thể là đúng.

Anh nghĩ em thật đặc biệt
Anh nghĩ nụ cười của em thật đẹp
Anh nghĩ anh đang thích em.

Tôi đã thích em ấy . Dù chỉ chạm mặt vài lần ở hành lang trường. Dù tôi và em ấy nói chuyện cũng chẳng được bao lâu. Vậy mà tôi lại thích em rồi

---

Cơn mưa mùa hạ kéo tới, không một dấu hiệu báo trước. Mưa rơi không ồn ào. Nó lặng lẽ. Nhưng lại khiến những người không xem dư báo thời tiết như tôi phải lúng túng

Có người thì đi ké ô bạn. Người thì đành dầm mưa chạy về.

Không xem dự báo thời tiết nên tôi không đem theo ô. Bạn bè thì đã chạy về hết từ trước. Tôi cũng chẳng ưa cái cảm giác nước mưa ẩm ướt dính trên người. Đành đứng dưới hiên tòa nhà đợi mưa ngớt.

Nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Chắc còn phải đợi lâu đây

Cả trường vắng tanh. Chỉ còn mình tôi ở đây.

À không. Hóa ra vẫn còn người khác ở lại trường lúc này.

Từ đằng xa, tôi thấy một bóng người cầm chiếc ô lớn. Đang tiến về phía này. Đến gần hơn, tôi mới nhận ra người ấy là em.

Jungwon, em ấy tay ôm một chồng tài liệu. Khi thấy tôi em cũng khá bất ngờ.

"Là đàn anh Jongseong..?"

"Ừm... sao muộn rồi mà em vẫn chưa về vậy?". Tôi hỏi em.

Em lại cười.. Cái nụ cười ấy.

Ra là em phải ở lại làm nốt những việc vặt do các tiền bối nhờ . Em không quen từ chối nên đã nhận hết những công việc đó về mình.

Nghe thôi tôi đã biết là các tiền bối trong lời em nói đều chỉ lợi dụng lòng tốt của em.

Jungwon hỏi tôi. Tôi nói rằng mình quên ô nên đợi mưa ngớt rồi mới về. Em đã ngỏ lời đi về cùng nhau.

"Nhưng mà... anh đợi em xong việc nhé!". Em ấy vừa cố gập chiếc ô lại trong khi vẫn ôm chồng tài liệu.

Thấy em vậy, tôi liền đỡ lấy chỗ tài liệu của em.

Phải nói tôi bê đống đó còn thấy nặng, sao người nhỏ bé như em lại có thể bê như vậy chứ. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp em làm mấy công việc ấy.

Khi đó, vẻ mặt Jungwon thoáng bất ngờ sau đó lại cười và cảm ơn tôi.

——
Sao em lại bất ngờ chứ. Điều anh nên làm mà, đúng không?
——

Tôi đã cùng em đã làm đến tầm 6 giờ tối. Hai người làm mà mất tận 1 tiếng đồng hồ, không biết mình em ấy làm thì đến bao giờ.

Cơn mưa lúc này vẫn chưa ngớt.

Thử nghĩ em ấy mà không ngỏ lời đi cùng thì chắc tôi đã phải đày mưa chạy về nhà rồi.

Cả chặng đường tôi với em ấy chẳng nói gì nhiều. Tôi từng nghĩ sự im lặng là tồi tệ nhất, nhưng nó lại không căng thẳng đến vậy.

——
Vì thứ đáng sợ nhất là chia xa.
——

"Đến nhà em rồi". Jungwon nói khi dừng chân trước một ngôi nhà.

Đã đến nhà em ấy rồi nhưng trời không chỉ không tạnh mưa mà còn mưa to hơn.

Đi được tới đây không bị ướt là may rồi. Tôi đành đày mưa về vậy.

"Ờ... vậy anh về nhé, cảm ơn em vì-"

"Anh dùng ô này đi, hôm nào tạnh đem trả lại cho em cũng được".Em ấy đưa chiếc ô cho tôi

"Về cẩn thận nhé anh Jongseong" . Em vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy thẳng vào nhà.

Em ấy sẽ bị dính nước mưa mà ốm mất, đó là những gì tôi có thể nghĩ lúc ấy

À đúng rồi ô của Jungwon, em ấy cho tôi mượn ô. Tôi sẽ có cớ để gặp em rồi.

——
Chiếc ô ấy, bây giờ tôi vẫn giữ gìn nó rất kĩ.
——

Tôi nghĩ mình thật kì lạ.

Dù có nhớ nhưng vẫn cố ý không mang ô đem trả. Cố ý gặp Jungwon với lí do trả lại chiếc ô, nhưng lại vờ như vô tình quên không đem theo.

Để làm gì chứ? Tôi còn tự khó hiểu với hành động của bản thân mình.

Có lẽ là muốn gặp em, nói chuyện với em lâu hơn một chút.

Cứ thế hai hôm tôi vờ như quên không đem ô để trả em. Em cũng chẳng trách tôi. Em chỉ lắc đầu bất lực cười nhẹ kêu tôi ngốc, hôm nào cũng quên. Ngốc mà được gặp em thì thật tốt .

Tôi thích em ấy. Điều ấy quá rõ ràng để có thể chối cãi.

---

Ngày thứ ba tôi giữ chiếc ô của em. Dự báo lại có mưa. Chắc tôi phải đem trả ô cho em ấy thật rồi, cũng quá đủ cho một việc làm ngốc nghếch như vậy chỉ để gặp em. Tôi nên đổi cách.

Giờ giải lao.

Tôi đi đến lớp của em, đứng do dự hồi lâu.

Em bước ra khỏi lớp, bất ngờ khi thấy tôi. Nhưng rồi lại nheo mắt cười, hỏi.

"Anh Jongseong giờ mới chịu trả ô cho em ạ"

Tôi theo em ra một chỗ yên tĩnh khác.

Em nhận lấy chiếc ô.

" Chuyện lạ ha, anh chịu nhớ mang ô trả em rồi". Em nói với vẻ tinh nghịch.

"Không phải.."

"Dạ?". em khó hiểu đáp.

"Anh không có quên...". Em vẫn tròn mắt nhìn tôi. "Anh chỉ làbmuốn có cớ.."

"Cớ gì ạ..?". Em vẻ khó hiểu hỏi lại tôi.

"...gặp em". Tôi né tránh ánh mắt em khi nói vậy.

Không rõ vì sao tôi lại có thể nói điều này dễ dàng đến vậy. Chắc vì ánh mắt đó của em chăng?

Em nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đầu nhìn những hạt mưa đang rơi bên hiên.

"Ngoài chiếc ô của em ra, anh còn mang chiếc nào khác không thế? Không thì lại không về được đâu"

À nhỉ!? Tôi lại chỉ đem chiếc ô phải trả cho người ta, chứ không đem cho mình.

"A... anh không đem rồi"

Em lại cười nhẹ nhìn tôi, rồi nhét chiếc ô vào tay tôi.

"Đúng là ngốc thật mà... Vậy anh lại dùng nó đi"

"Thế còn em..?".  Tôi hỏi lại em.

"Em vẫn có ô mà, đâu phải chỉ có mỗi chiếc đó chứ"

Tôi à một tiếng rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng gió, thi thoảng lại là tiếng đùa nghịch của các học sinh khác.

Tôi và Jungwon cứ đứng vậy, chẳng nói gì. Chỉ lặng nhìn vào màng mưa trước mắt.

Vậy mà giờ giải lao lại trôi qua nhanh chóng quá . Tiếng chuông vào lại học vang lên.

Tôi chưa kịp nói sẽ về lớp thì em đã mỉm cười nói với tôi rằng.

"Lần sau, không cần mượn cớ gì đâu. Em về lớp đây!". Chưa để tôi kịp nói gì thì em ấy đã chạy về lớp.

Tim tôi như đập lệch đi vài nhịp. Thứ gì đó dội lên khiến tôi nghẹn lại.

Tôi đứng đấy, tay cầm chiếc ô nhìn bóng lưng em khuất dần sau hành lang mà lòng nhộn nhịp. Em không quay lại nhìn, chỉ có câu nói của em vẫn cứ lặp lại trong đầu tôi.

"Lần sau, không cần mượn cớ gì đâu.."

Vui, bối rối hay lúng túng đều có cả.

Mọi âm thanh xung quanh gần như lặng đi . Giờ chỉ còn tiếng tim mình đập là tôi còn nghe rõ. Loạn nhịp, không theo quy luật nào cả.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ một câu nói lại có thể khiến tôi xao xuyến đến thế.

---

Có thể đó là "bật đèn xanh" theo lời Jaeyun phán sau khi nghe tôi kể lại chuyện của mình và Jungwon.

Nếu thật như vậy thì tôi sẽ không bị coi là một kẻ kì quặc luôn kiếm gặp em vô cớ đúng chứ.

Tôi bắt đầu xin phương thức liên lạc với em. Rủ em ấy đi thư viện. Cố ý ngồi cùng em ở canteen .

Vậy mà tôi với em cũng đã thân thiết với nhau hơn. Tôi và em ấy luôn chia sẻ những chuyện vặt vãnh xảy ra trong ngày cho nhau nghe.

Mỗi câu chuyện tôi kể, em đều lặng lẽ lắng nghe với ánh mắt long lanh như mèo con

Những lần chúc nhau ngủ ngon qua tin nhắn. Những lần hỏi thăm khi người còn lại bỗng nghỉ học. Hay những lần mua đồ ăn sáng cho nhau một cách tự nhiên.

Cứ vậy mà mối quan hệ giữa tôi với em ấy không còn khoảng cách quá xa.

---

Jungwon từ cửa hàng tiên lợi đi ra gọi tôi rồi đưa tôi chai nước giải khát. "Anh đang nghĩ chuyện gì sao?"

Tôi nhận lấy chai nước từ tay em ấy, cảm ơn rồi trả lời. "Anh nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi"

Rồi tôi cùng em đến công viên cách đó không xa.

Em đã hỏi tôi rằng tại sao ngày nghỉ tôi không đi chơi với bạn mà lại đi chơi với em ấy.

Tôi cười nhẹ rồi đáp rằng họ đã tách ra đi chơi riêng mà không rủ tôi. Chứ không lẽ tôi phải nói rằng bọn họ đi hẹn hò với nhau à? Tôi cũng muốn dành thời gian cho em nhiều hơn cho em, dù sao thì hè năm nay sẽ rất bận với tôi.

Em ấy nghe vậy gật gật đầu như đã hiểu.

"Sắp nghỉ hè rồi ha"

Lúc ấy hình như cảm xúc Jungwon có chút buồn chán. Rồi em ấy nói.

"Năm sau.. anh Jongseong sẽ không học ở đây nữa mà..."

Vậy đó là lí do em ấy có vẻ buồn chán sao?  Nghĩ vậy tôi bỗng bật cười.

"Aa! Đừng cười vậy mà..". Jungwon ngượng ngùng quay đầu ra chỗ khác.

Tôi không nhịn được đưa tay xoa đầu em ấy. Em giật mình quay lại nhìn tôi. Vẻ khá bất ngờ. Tôi mỉm cười nhẹ nhìn em.

"Nhưng anh vẫn ở đây mà. Anh vẫn sẽ trò chuyện với em. Vẫn sẽ cùng đi chơi với em vào những ngày nghỉ. Vẫn mãi cạnh em mà". Đó là những gì tôi nói với em lúc đó.

Em ấy vẫn có chút ngơ ngác nhìn tôi.

"Anh nói thật đó. Móc ngoéo nhé?". Tôi nghiêm túc nói.

Vậy mà em lại bật cười. Cái nụ cười rạng rỡ đến híp mắt ấy. Tôi không hiểu sao em lại cười nhưng rồi vẫn bị nụ cười đó hút hồn.

——
Thật sự nụ cười của em rất đẹp.
——

Cuối buổi em mới nói rằng. Lúc đó tôi như một con mèo đen ngố vậy. Khiến em ấy không nhịn được cười.

Vậy tôi làm đúng chứ? Tôi khiến em cười mà.

【 • • • 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com