Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Góc Bàn Cuối


Tiết Văn thứ hai bắt đầu bằng tiếng mưa bụi bên ngoài cửa sổ và giọng nói của giáo viên chủ nhiệm, cô Trương, vang đều đều:

- Đây là Phó Dạ Hành, học sinh mới chuyển đến từ trường Nhất Châu.Từ hôm nay sẽ học lớp 11-3 cùng các em.

Lớp học vốn đã im ắng vào tiết cuối chiều,nay chỉ vang lên vài tiếng ''ồ'' nhỏ nhỏ rồi lặng đi.Ánh mắt của vài nữ sinh lóe lên chút tò mò nhưng rồi cũng nhanh chóng rút lại khi thấy Phó Dạ Hành không có gì đặc biệt - ít nhất là thoạt nhìn.

Lâm Hạ ngồi bàn cạnh cửa sổ,hơi nghiêng đầu nhìn qua vai bạn cùng bàn.Một cái liếc rất khẽ.

Cậu con trai ấy mặc đồng phục nhà trường, áo sơ mi trắng cài lệch cúc,tóc có chút rối nhẹ như vừa chạy xe vội đến trường.Cả người lộ ra cái vẻ...ngái ngủ,bất cần,bước chậm rì rì xuống cuối lớp sau khi cô Trương chỉ chỗ.

Chỗ cậu ngồi là dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, sau Lâm Hạ.Cô chẳng thấy gì đạc biệt.Chỉ là...hơi bừa bộn.

'' Vậy mà cứ tưởng học sinh mới phải bảnh bao'' - Lâm Hạ lẩm bẩm rồi cuối xuống ghi bài

Sau tiếng trống ra chơi, lớp học rộn ràng hẳn lên.Hầu hết học sinh đều kéo nhau xuống căn-tin dưới sân trường.Lâm Hạ cất sách vở cẩn thận rồi đứng dậy cầm lấy chổi.Mọi người đều xuống căn-tin,lớp chỉ còn lác đác vài người.Một lát sau,cả lớp vắng tanh,chỉ còn cô và Phó Dạ Hành.

Cậu học sinh mới kia nằm gục xuống bàn,đầu úp trên cánh tay.Không rõ đang ngủ thật hay chỉ giả vờ.

'' Cậu vẫn còn ở đây à?''

Lâm Hạ liếc nhìn, rồi tiếp tục công việc.Cô mang khăn ướt ra lau bảng,nhưng mép bảng hơi cao.Cô nhón chân,cố vươn tay hết mức mà vẫn không chạm tới.Giẻ lau trượt khỏi tay, rơi''bịch'' xuống đất.

- Để tôi

Một giọng nói trầm và ngái ngủ vang lên phía sau,khiến cô giật mình quay phắt lại.Phó Dạ Hành đã đứng sau cô từ lúc nào,tay cầm giẻ lau.Không chờ cô nói gì,cậu bước lên, với tay lau bảng bằng một động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.

- Cậu...không ngủ nữa à? - Lâm Hạ lỡ buột miệng hỏi, giọng hơi nhỏ.

- Ngủ tiếp cũng không được.Cậu lau kiểu đó,tôi không yên nổi.

Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng đó,không hề có ý đùa cợt hay có ý thả thính gì.Nhưng không hiểu sao,mặt Lâm Hạ hơi nóng lên.Cô cúi mặt,nắm nhẹ vạt áo đồng phục,không nói gì thêm.

Ngoài cửa sổ,cơn mưa bụi vẫn lặng lẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com