Chương 2-Ánh Nắng Trên Mi Cậu
Sáng hôm sau, thời tiết dịu hơn hôm qua,nhưng hành lang lớp 11-3 đã bắt đầu râm ran tiếng bước chân.
Lâm Hạ đến sớm.Cô vốn định ghé thư viện mượn lại quyển bài tập ngữ pháp hôm trước, nhưng đến nơi rồi mới nhận ra...mình quên mất.Cô đành quay về lớp với tâm trạng hơi thất vọng.Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức liếc ra sau.Ngay ở bàn sau,Phó Dạ Hành gục đầu xuống cánh tay,dường như đang ngủ.Ánh nắng buổi sáng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ,hắt xuống sườn mặt cậu,nhẹ nhàng như phủ một lớp mờ ảo.
Trên bàn cậu đặt một quyển tài liệu màu xám nhạt-chính là quyển bài tập mà cô đang cần. Gáy sách còn hằn dấu tem thư viện.
'' Chẳng phải... là quyển sách mình mượn hôm trước sao?''
Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn kĩ hơn.Ánh sáng phản chiếu nơi khóe mắt cô,khiến khung cảnh trước mắt có đôi chút chậm lại.Cậu con trai ấy,ngái ngủ,yên tĩnh,khuôn mặt nghiêng nghiêng hơi rối vì mái tóc chưa chải lại.
Cô nhìn một lúc.Một chút tò mò.Một chút...gì đó mơ hồ.Ngay khi cô đang còn ngẩn ngơ,hàng mi dày của cậu bỗng khẽ động.Phó Dạ Hành mở mắt,ánh nhìn mờ mịt của người vừa tỉnh ngủ va thẳng vào đôi mắt đang chăm chú của cô.Trong khoảnh khắc,ánh nắng vỡ ra giữa hai người.
- ...Mặt tôi dính gì sao? - Cậu nói,giọng khàn khàn pha chút lười nhác
Lâm Hạ giật mình như bị bắt quả tang.Cô vội quay mặt đi,tai đỏ rực,hai tay siết nhẹ vạt áo.
-Tôi...xin lỗi.Tôi chỉ định...mượn cuốn sách đó.
Cô nói nhỏ,gần như lẩm bẩm,nhưng đủ để cậu nghe thấy.Phó Dạ Hành chống tay lên bàn,liếc nhìn cuốn sách,rồi nhìn lại cô.
- Cậu muốn mượn?
Lâm Hạ khẽ gật đầu.Phó Dạ Hành đưa tay đẩy nhẹ cuốn sách về phía trước,không nói gì thêm,rồi lại gục đầu xuống như chưa từng tỉnh.Lâm Hạ lấy sách,ánh mắt lướt qua sống mũi cao của cậu,rồi vội vàng quay lên bàn.Trái tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
Ngoài cửa sổ,nắng vẫn lặng lẽ trải dài trên mặt mặt bàn gỗ cũ kỹ.Lâm Hạ mở sách,nhưng mắt không tập trung nổi.Những dòng chữ trước mắt,như đang bị ánh nắng làm xao động.
''Lần sau không được nhìn người ta thế nữa...'' - Cô tự nhủ,nhưng chính bản thân cô lại không dám chắc có thể giữ lời.
Sau lưng, tiếng thở đều đều lại vang lên,như chưa từng có khoảnh khắc giao nhau nào tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com