Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1♡

Yoongi không nhớ lần cuối cùng bản thân nhìn thấy thế giới rõ ràng mà không cần kính là khi nào. Có lẽ là hồi tiểu học, trước khi những đêm dài cắm mặt vào màn hình máy tính, trước khi những bản nhạc dần chiếm lấy cuộc sống của em. Ban đầu chỉ là mỏi mắt nhẹ, rồi dần dần, kính cận trở thành một phần không thể thiếu.

Nhưng đến khi thị lực ngày càng tệ, em biết mình không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Bác sĩ nói phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất, và thế là em quyết định làm.

Bây giờ, khi mở mắt lần đầu tiên sau ca mổ, Yoongi có chút choáng ngợp. Không còn lớp kính chắn trước mắt, mọi thứ hiện lên rõ ràng đến mức hơi lạ lẫm. Ánh sáng có vẻ chói hơn, màu sắc cũng sống động hơn trước.

"Yoongi, con thấy sao rồi?" Giọng mẹ vang lên bên cạnh.

Em quay sang, hơi chớp mắt. Trông mẹ vẫn như mọi khi, nhưng có gì đó… khác lạ.

Một sợi chỉ đỏ rất mảnh kéo dài từ ngón út của mẹ, vươn ra xa, không đứt quãng.

Yoongi nhíu mày, định dụi mắt nhưng nhớ ra bác sĩ đã dặn không được chạm vào. Em thử chớp mắt vài lần, nhưng sợi chỉ ấy vẫn ở đó, như thể nó luôn tồn tại mà em chưa từng để ý.

"Chắc tại thuốc vẫn còn tác dụng…" Em lẩm bẩm.

"Hửm? Con nói gì thế?"

"Không có gì ạ."

Yoongi quyết định bỏ qua, nghĩ rằng có lẽ chỉ là ảo giác do mới phẫu thuật xong.

Nhưng những ngày sau đó, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.Khi mắt đã hoàn toàn hồi phục, Yoongi bắt đầu để ý. Không chỉ mẹ, mà tất cả mọi người em gặp đều có những sợi chỉ đỏ như vậy. Có người sợi chỉ kéo dài mãi không dứt, có người lại chẳng có sợi nào.

Em thử nghiệm bằng cách quan sát bố mẹ. Đúng như dự đoán, sợi dây của mẹ vẫn nối liền với bố. Dù hai người có đi xa nhau thế nào, sợi chỉ ấy vẫn không hề đứt. Trên tay em cũng có một sợi nhưng nó dài lằm.

Yoongi bắt đầu nhận ra: đây không thể là ảo giác.

Ngày trở lại ký túc xá, Yoongi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mắt mình có thể lại nhìn thấy vài thứ kỳ lạ. Nhưng em không ngờ thứ khiến em sốc nhất lại là…

Ngay khi bước vào phòng khách, sáu bóng người quen thuộc lập tức quay ra nhìn em.

Và Yoongi nhìn thấy..

Sáu sợi chỉ đỏ, rực rỡ hơn bất kỳ sợi nào em từng thấy, nối từ em đến từng thành viên còn lại trong nhóm.

Yoongi chết sững.

Dây tơ hồng… đáng lẽ chỉ kết nối hai người thôi, đúng không?

Vậy tại sao em lại có tận sáu sợi?Và tại sao tất cả đều nối với BTS?

Yoongi đứng như trời trồng giữa phòng khách, tim đập loạn xạ. Sáu sợi chỉ đỏ nối từ em đến từng thành viên BTS điều này có nghĩa là gì?

Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Không ai khác nhìn thấy chúng, chỉ có em. Các thành viên vẫn thoải mái trò chuyện như bình thường, chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em.

"Yoongi, anh nhìn gì đấy?" Hoseok là người đầu tiên lên tiếng.

Yoongi giật mình, vội lắc đầu. "Không có gì."

Namjoon nhướn mày, đặt tách cà phê xuống bàn. "Vừa mới mổ mắt xong mà đã đờ người ra thế kia. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ, ổn mà." Yoongi đáp qua loa, nhanh chóng ngồi xuống ghế. Nhưng đôi mắt em vẫn vô thức liếc nhìn những sợi dây đỏ ấy.

Chúng không phải ảo giác. Chúng có thật.

Em thử di chuyển tay, nhưng sợi chỉ chẳng hề rung động. Nó tồn tại như một thứ vô hình, không bị ảnh hưởng bởi gió hay lực kéo.

Yoongi cắn môi. Em không thể nói chuyện này với ai được ai lại tin nổi một câu chuyện kỳ quặc thế này chứ?

Những ngày sau đó, Yoongi dần học cách làm ngơ những sợi chỉ đỏ. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó.

Mỗi lần em ở gần một trong sáu người họ, dây tơ hồng lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi em ngồi cạnh Jimin trên sofa, sợi chỉ đỏ rung nhẹ theo nhịp di chuyển của cậu ấy. Khi em đi cạnh Jungkook trên hành lang, sợi chỉ nối hai người thu ngắn lại, tựa như một sợi dây vô hình không bao giờ đứt.

Và mỗi lần như vậy, Yoongi đều tự hỏi: tại sao?

Tại sao em lại có tận sáu sợi dây tơ hồng?

Em không tin vào định mệnh. Nhưng lần này, có lẽ định mệnh thực sự đang cố nói điều gì đó với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com