13♡
Yoongi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, một tay xoa nhẹ bụng, một tay cầm cốc sữa ấm. Mấy ngày nay, em cảm thấy nặng nề hơn hẳn, bụng căng tức, bước đi cũng chậm chạp.
Jin ngồi cạnh Yoongi, không ngừng quan sát biểu cảm của em. Jimin thì ngồi dưới thảm, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Yoongi.
"Yoongi à, nếu thấy khó chịu thì phải nói ngay nhé." Namjoon lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
Em chưa kịp đáp lời thì bỗng nhiên
"A…!"
Cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến Yoongi không kịp chuẩn bị. Chiếc cốc trên tay em suýt chút nữa rơi xuống nếu không có Jungkook nhanh tay đỡ lấy.
Ngay lúc đó, sợi dây tơ hồng quấn quanh bụng em đột nhiên siết chặt, rung lên từng đợt dữ dội như thể báo hiệu một điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.
Hoseok là người phản ứng nhanh nhất. "Anh đau à? Chúng ta đến bệnh viện ngay! Nhanh lên!"
Cả sáu người lập tức nháo nhào lên. Jin nhanh chóng đỡ Yoongi đứng dậy, Jimin vội vàng chạy đi lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, Namjoon gọi xe cấp cứu, còn Taehyung và Jungkook dìu em ra ngoài.
Xe vừa đến, họ liền hộ tống Yoongi lên xe, cả đám chen chúc nhau ngồi trong không gian chật hẹp, chẳng ai chịu rời đi.
Bác sĩ nhìn cảnh tượng này mà ái ngại. "Người nhà ai vào phòng sinh ký giấy cam kết?"
"Sáu người bọn tôi."
Câu trả lời đồng thanh của họ khiến bác sĩ sững sờ mất vài giây.
Trong phòng sinh,Yoongi nằm trên giường bệnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn đau quặn thắt từng đợt khiến em không kìm được mà nắm chặt ga giường.
Bàn tay em đột nhiên được ai đó nắm lấy.
"Em làm tốt lắm, sắp rồi, cố lên nào."
Là Jin. Giọng anh dịu dàng như suối mát, bàn tay nắm chặt tay em, truyền cho em một chút sức mạnh.
Xung quanh, Namjoon và Hoseok đứng sát bên, gương mặt lo lắng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Taehyung và Jungkook nắm tay nhau, còn Jimin thì cúi người xuống, khẽ hôn lên trán Yoongi.
"Aaa...!"
Một cơn đau khác kéo đến, mạnh hơn trước. Yoongi cắn chặt môi, nhưng giọt nước mắt vẫn tràn ra khỏi khóe mắt.
Sợi dây tơ hồng quấn quanh bụng em rung mạnh dữ dội, như thể đang giằng co với một lực vô hình nào đó.
Và rồi...
"Oe oe!"
Tiếng khóc non nớt vang lên, lấp đầy cả căn phòng.
Khoảnh khắc ấy, sợi dây tơ hồng đang quấn quanh Yoongi đột ngột nới lỏng, trượt dần xuống, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay bé con vừa chào đời.
Nhưng nó không dừng lại ở đó.
Từ bé con, sợi dây tiếp tục kéo dài ra, chia thành sáu sợi nhỏ hơn mỗi sợi quấn lấy tay của sáu người đàn ông đang đứng đó.
Cả sáu người như bị ai đó trói chặt trái tim, đồng loạt bước đến bên cạnh, nhìn đứa trẻ bé bỏng đang được bế trên tay y tá.
Jungkook là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn hẳn đi vì xúc động.
"Chúng ta có con rồi…"
Jimin đưa tay lau nước mắt, Jin khẽ mỉm cười. Hoseok và Namjoon nhìn nhau, ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Taehyung vươn tay chạm nhẹ vào má bé con, lẩm bẩm.
"Nhìn giống Yoongi ghê…"
Sau khi Yoongi hồi phục, họ bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc quý giá nhất.
Namjoon cẩn thận tạo một thư mục trong máy tính, lưu lại toàn bộ video từ lúc họ tổ chức hôn lễ, đến khi Yoongi mang thai, rồi từng lần đi khám thai, cho đến ngày con chào đời. Tất cả đều được ghi lại một cách trân trọng.
Jimin còn rửa ảnh, sắp xếp vào một album lớn.
Bức ảnh đầu tiên là khoảnh khắc Yoongi nằm trên giường bệnh, tay ôm bé con, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.
Bức tiếp theo là cảnh sáu người họ vây quanh Yoongi, mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc.
Và đặc biệt nhất...
Là bức ảnh sợi dây tơ hồng vẫn còn quấn lấy cổ tay bé con, nối liền với sáu người đàn ông ấy.
"Sợi dây định mệnh này đã buộc chúng ta lại với nhau, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com