Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sau khi đưa Mai lên phòng, Đại nhìn nàng đang nằm trên giường rồi thở dài ra một hơi, cậu không ngờ Mai hôm nay nhìn đáng thương tới vậy. Chẳng hiểu ai đã làm nàng ra nông nỗi này. Cậu thề, cậu mà biết kẻ nào đã khiến Mai thành bộ dạng hiện tại thì cậu sẽ đánh hắn cho một trận nên thân.

Lần nữa đưa mắt tới người con gái mà bản thân có thể dùng cả sinh mạng để yêu, Đại chậm rãi đi tới bên giường, cậu cúi xuống quan sát kỹ gương mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Cậu biết với tình trạng hiện tại của Mai thì cậu có thể dễ dàng chiếm lấy được nàng, nhưng lý trí cuối cùng đã nhắc nhở bản thân cậu không được làm vậy vì cậu yêu nàng thật lòng, cậu muốn chính nàng gật đầu đồng ý cưới thì mới làm chuyện vợ chồng kia. Căn bản dù cho cậu có chiếm được thân xác đi chăng nữa mà tâm nàng không chấp nhận thì chẳng khác nào cậu là kẻ cầm thú phải dùng tới biện pháp hèn hạ đó để có được người mình yêu.

Không biết sao cậu có thể yêu nàng nhiều đến vậy nữa. Mới đầu chỉ là thấy lạ vì nàng hung dữ vô cùng nên cậu chỉ muốn chinh phục, nhưng dần dà cậu mới phát hiện ra người con gái này càng khiến cậu lún sâu hơn. Hiện tại không giản đơn chỉ là chinh phục nữa mà là cậu muốn dùng cả đời này để chăm lo và che chở cho nàng, cậu không muốn làm nàng bị tổn thương dù chỉ là một cọng tóc nhỏ.

Nhiều lúc Đại cũng tự trách bản thân bởi cậu đã coi Mai như những đứa con gái gặp cậu là sấn tới kia, bọn họ đến với cậu chẳng qua là vì cậu đẹp trai, nhà giàu và cũng có máu mặt ở đất Sài Gòn này chứ được mấy ai thiệt lòng đối với cậu.

Đang trong cơn suy nghĩ miên man bỗng Đại bị tiếng khóc của Mai kéo trở về thực tại. Cậu có hơi lo lắng ngồi xuống mép giường khẽ chạm bàn tay rắn rỏi ấm áp lên bờ vai mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy lên của nàng. "Mai, sao vậy em?" Đại dịu dàng hỏi Mai để chắc chắn rằng nàng có thật sự ổn hay là không.

"Tại sao vậy, tại sao tôi lại bệnh hoạn như vậy?" Mai nói một câu không rõ ý tứ làm Đại cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết chắc rằng Mai đã trải qua một chuyện rất sốc nên mới khiến nàng như vậy.

Mai chỉ nằm đó rơi nước mắt chứ không nói gì thêm, nàng vẫn nhận biết được có Đại ở đó nhưng nàng lại không hể ngừng khóc được vì tim nàng nó đau quá.
Sau một hồi khóc lóc đã đời thì Mai cũng đi ngủ, nàng đánh một giấc tới tờ mờ sáng mới dậy, lúc tỉnh dậy nàng thấy Đại nằm ngủ chèo queo dưới nền đất lạnh.

Mai không hoảng hốt hay gì cả vì nàng nhận biết đêm qua bản thân đã làm gì trước mặt Đại. Nàng đã khóc, khóc đến độ thê lương và cậu đã an ủi nàng như thế nào. Nàng chỉ lo rằng có ai biết chuyện đêm qua nàng không ngủ ở phòng rồi đi nói với giáo viên xong tới tai cha nàng mà thôi. Cha nàng tuy thương con nhưng vẫn rất khó, thân con gái đã ở xa nhà mà lại đi qua đêm với trai rồi ở chung một phòng thế nào cũng bị nói ra nói vô, vậy thì mặt mũi của cha má nàng biết để ở đâu. Nàng quả thật hồ đồ, chỉ vì chuyện cá nhân mà khiến cho cả gia đình mất hết mặt mũi.

Ngồi trên giường tự mắng bản thân vì tội hư thân mất nết, Mai mong rằng Đại sẽ không kể cho ai biết chuyện này.

Đại đang trong cơn mê ngủ nhưng vì nền đất cứng với lạnh quá nên cậu đành thức dậy. "Ủa, thức hồi nào vậy? Cậu thấy Mai đang ngồi trên giường suy tư thì nở nụ cười đứng dậy hỏi nàng đã dậy từ khi nào. Sau khi hỏi câu đó Đại thấy Mai vẫn trừng mắt nhìn cậu bằng thái độ hung dữ mọi ngày thì trong lòng thầm mừng khi mà nàng đã không còn đau đớn như hôm qua nữa. "Yên tâm đi, anh không có làm gì em đâu, ngủ nguyên đêm dưới đất lạnh thấy tía nè!" Cậu lần nữa lên tiếng.

"Tui tin anh không làm gì tui." Mai nói một câu rồi bước xuống giường một cách uể oải. Đã tới lúc phải về rồi, nếu không sẽ bị phát hiện mất thôi. "À mà bộ đầm của tui đâu, tui muốn thay ra!" Nàng hỏi Đại về bộ đầm đi học của nàng, chứ bận đồ người lạ cả đêm rồi Mai cũng cảm thấy không quen.

"Để anh đi lấy cho em ngồi đây đi. Hôm qua đồ của hai đứa ướt hết trơn bởi vậy anh nhờ người ta đem giặt xong hong khô rồi!" Đại nói xong là chạy đi ngay không để cho Mai có cơ hội nói thêm câu nào.

Sau chừng năm phút Đại trở lại với hai bộ đồ trên tay, cậu đưa áo đầm qua cho Mai để nàng thay ra còn bản thân cậu thì đi xuống nhà vệ sinh của quán để thay.

Sau khi thay quần áo tươm tất, hai người bước xuống lầu để trả phòng. "Đêm qua nồng nhiệt không cậu Đại?" Chồng của chủ nhà trọ hỏi Đại một câu. Đương nhiên khi hỏi câu đó thì Đại lại nổi sùng, cậu không kiêng dè nói, "Nồng hay không liên quan mẹ gì tới ông? Đừng có mà nhiều chuyện." Nói xong Đại kéo tay Mai đi khỏi quán trọ, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa là Mai đã chạm mặt trúng một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây nhất đó chính là cha nàng.

Ông Hảo cha của Mai khi thấy con gái mình trong quán trọ bước ra cùng với người thanh niên trước mặt thì không khỏi bàng hoàng.

"Bác Hảo?" Đại kêu lên một câu làm cho Mai cũng giật mình.

"Cậu Đại? Tại sao cậu với con gái tôi ở trong đây?" Ông Hảo nghiêm giọng làm Mai cũng bắt đầu run rẩy tới thở cũng không dám thở mạnh. "Còn mày, tại sao giờ này không ở trường học mà tới chỗ này? Mày biết đây là đâu không?" Ông Hảo không còn dịu dàng với Mai như mọi ngày nữa, ông lớn giọng hỏi để coi con gái ông sẽ trả lời ra sao. Quán trọ này nổi tiếng là phường điếm vậy mà Mai lại ra vô với Đại ở đây, điều này chẳng khác nào con ông đang bôi tro trét trấu vô mặt ông khi mà gia đình ông bao đời có tiếng về việc dạy dỗ con cái.

Đại thấy làm ầm chuyện ở đây cũng không hay cho lắm nên là cậu vội đứng ra giải vây "Bác ơi, dù sao cũng đang ở ngoài đường đông người bác la Mai như vậy cũng không hay, không ấy mình về nhà con rồi nói đi bác!" Đại muốn giữ thể diện cho gia đình Mai nên cũng nhẹ giọng giống như đang năn nỉ ông Hảo để ông có thể bình tĩnh có gì về rồi nói chuyện sau.

Ông Hảo dù bực lắm nhưng khi nghe Đại nói vậy thì cũng ra ngoài nói với tài xế lái xe đưa ba người đi về nhà của Đại để nói chuyện.

Sau khi lên xe ông Hảo thì ngồi ghế sau với Mai, còn Đại thì ông cho ra ghế trước. Suốt buổi ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào, Đại thì lo Mai sẽ bị cha nàng đánh, còn nàng thì lo cha nàng sẽ hiểu lầm chuyện giữa hai người. Riêng về ông Hảo thì ông đã bực tới độ muốn lên tăng xông máu, ông không ngờ đứa con gái ông thương yêu nhất lại có thể hư hỏng tới mức độ này.

Xe chạy một chút thì cũng tới nhà của Đại, cậu xuống xe trước mở cửa cho hai cha con của Mai rồi lễ phép mời cha Mai vô nhà ngồi. Lúc vô trong, người làm trong nhà Đại rất nhanh đã chuẩn bị trà để cậu tiếp khách.

Sau khi trà được đem lên thì Đại nói người làm đi chỗ khác để cậu nói chuyện, đương nhiên người làm theo cậu nhiều năm cũng hiểu ý chủ đang bàn việc làm ăn nên là rất nhanh đã rời đi để lại không gian cho ba người. Thấy người làm đã đi hết, ông Hảo chưa kịp để Đại mở miệng thì bản thân ông đã vô thẳng vấn đề chính, "Giờ cậu mau giải thích, cậu với con gái tôi đã làm gì với nhau, qua lại sau lưng tôi đã bao lâu rồi?"

"Cha, tụi con không có làm gì hết!" Mai vội lên tiếng minh oan. Nàng xin thề có trời đất chứng giám, nàng với Đại không hề làm gì cả ngoài việc uống rượu.

"Nín. Chưa tới phiên con lên tiếng. Một chút cha mới hỏi tội tới con!" Ông Hảo trừng mắt để Mai im lặng xong rồi ông hướng tới Đại và chờ câu trả lời từ cậu.

Đại nhìn tới Mai rồi lại nhìn tới ông Hảo, cậu không chút sợ hãi hay khúm núm mà rất nhanh đã nói rằng giữa Mai và cậu là trong sạch. Thật sự cha mẹ sanh cậu ra từ trước tới nay cậu không sợ bất cứ điều gì hết, nếu hiện tại nói cậu sợ thứ gì thì cậu chỉ sợ rằng Mai sẽ bị cha nàng đánh thôi.

"Thưa bác, con với bác cũng từng làm ăn với nhau, bác cũng hiểu tính con thế nào. Đành rằng con đem lòng thầm thương con gái bác, nhưng con xin thề với trời đất, thề với tượng Quan Công trên bàn thờ, con với Mai không hề làm gì với nhau hết, nếu con có gian dối nửa lời thì con xin chết bất đắc kỳ tử!" Đại mở miệng thề độc không hề kiêng dè làm ông Hảo cũng nguôi giận bớt đôi chút vì lời thề độc thốt ra không phải ai cũng dám làm, chưa kể là thờ trước tượng Quan Công, đối với người Hoa mà nói đó là điều vô cùng cấm kỵ.

Ông Hảo cũng từng là đối tác làm ăn với Đại, trong chuyện làm ăn cậu rất minh bạch rõ ràng, cậu cũng từng cho ông mượn tiền để có vốn làm ăn lớn hơn vì vậy lời cậu nói cũng không phải không đáng tin tưởng. "Từng làm ăn với nhau, tôi hiểu tánh cậu, nhưng mà chuyện hai người từ chỗ đó đi ra nếu như bị đồn ầm lên thì nhà tôi còn đâu mặt mũi để nhìn đời?" Ông Hảo nói cũng có phần đúng, và Đại hiểu trong ý tứ của câu vừa nãy ông Hảo đang ám chỉ về điều gì. Ông đang lo rằng Mai sẽ không gả được khi mọi chuyện bị đồn lên. Miệng lưỡi thiên hạ mà, chuyện trắng rồi cũng sẽ bị đồn thành đen thôi.

"Bác yên tâm, nếu như bác đồng ý thì con xin phép cưới Mai để thiên hạ khỏi dị nghị." Đại nói ra câu này có hơi liếc mắt tới nhìn Mai, cậu vừa nhìn qua thôi đã thấy nàng lườm cậu bằng một ánh nhìn tẹt lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết cậu bị Mai bằm ra thành bao nhiêu miếng mới đủ.

Ông Hảo nghe Đại nói sẽ cưới con gái mình thì bỗng phì cười tại nhỏ con gái ông đẹp thì có đẹp mà nó dữ như chằn dù cho ông có la dữ lắm cũng không kìm nổi khi nó hoá thú, không hiểu Đại thích con gái ông ở điểm nào nữa. Hồi nãy ông quan sát Mai khi nghe Đại nói tới câu cưới là đã lườm cậu muốn đứt ra làm hai rồi. "Người ta đòi cưới kìa, thấy sao? Chịu không?"

"Không!" Mai ngắn ngủn đáp lại cha mình một câu, nhưng mà có lẽ thấy hỗn nên làng nàng nhẹ giọng nói lại, "Dạ không!"

"Không mà đi với người ta vô chỗ đó, vừa bước ra nữa chứ. Mai à, cha nhìn thấu ruột gan con đó Mai. Nhìn qua là biết còn đi qua đêm, cái tội đó đủ đánh con nằm liệt giường rồi!"

"Tại con uống rượu xỉn nên con ngủ lại thôi, chứ có làm gì đâu, con không chịu gả." Mai vì lên tiếng phân trần cho bản thân mà đã lỡ miệng nói ra luôn chuyện nàng đi nhậu nên mới ngủ lại đó càng khiến ông Hảo trong lòng thêm bực tức nhưng phải ráng kìm nén lại.

Đại lúc này trong lòng không biết đã kêu trời như thế nào, vì cậu vừa làm cha nàng dịu lửa giận xuống thì tự nàng lại đốt nó lên. Cậu đã bịa ra một câu chuyện hoàn mỹ sắp nói ra để giải vây cho nàng vậy mà nàng lại đạp đổ hết ráo.

"Đã tội qua đêm với trai lạ chung một phòng chưa xử xong, giờ lòi ra thêm cái tội uống rượu. Cha cho lên đây ăn học là để có chữ nghĩa, để cả nhà có thể nở mày nở mặt vì con được học cao hiểu rộng. Chứ không phải để con học thói hư tật xấu. Chút nữa theo cha tới trường để thôi học, con quá hư rồi Mai, về tới nhà cha sẽ xử con sau." Ông Hảo không thể nhịn Mai nổi nữa, về tới nhà ông phải đánh nàng cho một trận nên thân. Má nàng mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất sốc nên về nhà ông càng phải dạy nghiêm hơn để cho Mai chừa. Từ trước tới nay ông chưa khi nào đánh con quá năm roi, có lẽ lần này ông càng phải cứng rắn hơn vì Mai đã làm ông thất vọng quá nhiều rồi. Người làm cha mà lại để con gái ra nông nổi này không biết làm sao ông dám ăn nói với tổ tiên đây.

"Cha!"

"Không nói nhiều, chuẩn bị gom đồ về nhà!" Ông Hảo bực dọc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com